Tơ nhện số 3: Truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rei - con quỷ cục súc vô văn hóa, vô kỷ luật, vô đạo đức, hoàn toàn chẳng có lấy miếng kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc con trẻ, dưới sức ép đến từ những lời đàm tiếu qua loa linh tinh, cô bị bắt phải rước cục nợ vào người.

Hashibira Inosuke - em bé xinh xắn bị ném từ vách núi, trong cái rủi gặp cái xui bị con quỷ cọc cằn, thô lỗ, mất nết, hèn hạ, khốn nạn, sống chó nào đấy tên Rei nhặt được, ngày đầu tiên đã phải chịu đói tới mức không ngừng kêu khóc.

"Khổ quá! Đã bảo là đây không có sữa! Từ hồi sinh ra tới giờ bà đây còn chưa từng được nuốt cái gì vào mồm đây này!!"

"Oeeeee!!!"

Em bé thì làm sao mà hiểu được Rei đang nói gì. Nó đói, nó chỉ biết khóc. Còn Rei chăm trẻ thì Rei phải chạy đôn chạy đáo tìm sữa cho nó bú.

Tuy nhiên, giữa nơi rừng rú hoang vu thì đào đâu sữa cho trẻ.

Trời thì đã hửng sáng, Rei phải trốn chui trốn lủi trong rừng, núp dưới bóng râm tránh ánh mặt trời. Giờ mà cô bất chấp tất cả lao ra thì chắc chắn cô sẽ hóa tro, còn đứa bé thì sẽ nằm im một chỗ chờ chết.

Rei còn chưa thể sử dụng khả năng miễn ánh nắng mặt trời trong 1 tiếng được. Nhờ ơn nhờ phước thằng anh giai quý hóa nhà mình trói Rei bằng tơ nhện mới mấy tiếng trước nên giờ kỹ năng này vẫn đang trong trạng thái làm lạnh.

Giờ phải làm sao?

Rei nhìn đứa bé mình đang ẵm trong lòng.

Đứa bé này không có răng, tất nhiên là không thể ăn thứ gì khác ngoài chất lỏng.

Rei liếc sang động mạch trên cổ tay mình. Chỉ cần một vết ở đấy là nó sẽ chảy ra chất lỏng đỏ tươi.

Không được, máu cô là máu quỷ. Đứa trẻ này nuốt phải sẽ hóa thành quỷ mất. Rồi nó cũng phải trốn tránh khỏi ánh nắng mặt trời như cô, hoặc là ăn thịt người, hoặc là chịu những cơn đau dày vò bản thân hằng ngày.

Chẳng qua ngoài máu cô ra, quanh đây làm gì có một con sông con suối nào? Giá mà bây giờ trời đổ mưa thì tốt rồi.

Rei lâm vào trầm tư.

Rồi, chợt, cô nảy lên một suy nghĩ, chất lỏng nào chắc cũng được nhỉ?

Rei lại nhìn về đứa bé.

Rei bắt đầu nhằn nước bọt.

"Ủn ủn, ủn ịt."

Có vẻ như trời không nỡ để con quỷ thiểu năng kia báo hại đứa trẻ, tiếng một con lợn rừng bỗng chốc vang lên.

Rei nhìn qua, giấu trong bụi rậm là một con lợn rừng cái cùng đàn con đang nằm vây quanh nó bú sữa.

"!!!" Sữa kìa!

Hôm đó, Hashibira Inosuke thoát được một kiếp nạn.

Hôm đó, Rei tìm được nguồn sữa cho đứa bé.

Và cũng hôm đó, duy chỉ có mình con lợn rừng nọ là bị hai cục nợ từ đâu nhảy bổ vào thân.

...

Trên đỉnh núi, không khí căng thẳng bao trùm và đổ ập xuống bất cứ sinh vật nào hiện đang có mặt nơi đây.

Cây cối trên núi rậm rạp, tán cây che phủ bầu trời, có thể thấy loáng thoáng trong đó vài sợi tơ giăng đầy trên những cành cây khác nhau. Những con nhện li ti bò rậm rạp phủ đầy núi, như một quân đoàn tí hon chuẩn bị xung trận.

Chúng nó bò xuống đồng bằng, tản ra rồi lẩn khuất, chỉ còn lại 5 con quỷ là vẫn còn ở lại trên ngọn núi cô tịch.

"Rei bỏ nhà ra đi rồi."

Rui đứng trên tơ nhện, gương mặt không biểu tình, giọng nói bình đạm, nhưng lại toả ra sát khí khủng bố tới mức lũ quỷ bên dưới run rẩy không thôi.

Chúng nó đồng loạt quỳ xuống, cúi thấp đầu im thin thít.

Rui tiếp tục nói:

"Em gái trong gia đình bỏ nhà ra đi rồi, lỗi này là lỗi của ai đây?"

Rui nhìn xuống con quỷ vạm vỡ có đầu nhện: "Là cha sao? Vì vai trò trụ cột không đáng tin cậy?"

"Cha" giật mình, đầu cúi càng sâu.

Ánh mắt lại lia sang con quỷ vóc dáng đẫy đà: "Hay lỗi ở mẹ? Vì không làm tròn bổn phận?"

"Mẹ" co rúm người, nước mắt rơi lã chã.

Rồi lại liếc đến con quỷ đầu người thân nhện: "Hoặc là anh cả? Vì không chăm sóc nổi em gái?"

"Anh cả" tái mét mặt mày.

Sau cùng, Rui "a" lên một tiếng, nhìn sang "chị hai":

"Phải rồi, em có nhờ chị hai nhắc Rei lên đỉnh núi huấn luyện mà? Em ấy đâu rồi?"

Trái tim đang căng thẳng của "chị hai" tưởng chừng như muốn tuột ra khỏi cổ họng. Mồ hôi lạnh ứa ra không ngừng, cô ta còn run hơn cả "mẹ":

"C-Chị đã nhắc em ấy như lời em dặn rồi! Nhưng-!!"

Xoẹt!

Một nửa đầu bên trái bị sợi tơ mảnh khảnh cắt phăng, đứt lìa bay hẳn một vòng trên trời rồi đập xuống nền đất. Lời biện hộ cô ta định thốt ra cũng chợt tắt ngúm.

Rui hỏi lại: "Em ấy đâu rồi?"

Nước mắt cô ta ào ạt chảy ra lẫn cả vào mồ hôi lạnh. Sự sợ hãi xâm chiếm lí trí làm cô ta ú ớ mãi không ra câu nào.

Vậy là đã đủ hiểu.

Trước cơn kinh hoàng tột độ của cô ta, Rui đưa ra phán quyết cuối cùng:

"Xem ra gia đình này không cần một chị gái nào nữa. Tất cả những kẻ còn lại, mau tìm ra Rei."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro