Chương 13: Gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đụng độ sát quỷ nhân ấy, tôi dường như ít gặp bọn họ hẳn.

Phần lớn tôi sẽ dành thời gian tìm thông tin về gia tộc Ubuyashiki, còn lại chắc là đi khắp nơi để truy tìm manh mối.

Gần ấy thời gian mà tôi không có chút tiến triển gì...

Kẻ tên Kibutsuji Muzan lại càng không biết.

Đêm hôm ấy, tôi cứ đi mãi trên cánh đồng bát ngát đen kịt. Trong lòng tôi là một mảng vô định, không có cảm xúc gì, lại càng không có mong muốn gì. Phải chăng trái tim tôi giờ không còn nữa?

Tôi đã rao bán linh hồn để được sống tiếp chăng?

Nghe phi lí nhỉ?

Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi đến, kéo theo đó là thân ảnh nam nhân tay cầm thanh kiếm từ không trung nhấm về phía tôi.

Tôi thoáng lạnh người, cái gương mặt bậm tợn ấy là gì nữa đây?

" Chết đi! "

Thanh kiếm vừa chém tới, tôi đã kịp thời tránh đi. Gương mặt không tránh khỏi mà tái mét đi vì sợ.

M* ơi!

Quỷ cũng bị giật mình chứ!

Nhận ra người kia muốn tấn công tiếp, tôi nhanh chóng bật nhảy về phía sau, cách gã ta mười mấy bước.

Thanh kiếm mang sắc xanh lục hướng về phía tôi.

Không chỉ thanh kiếm ấy lạnh lẽo đâu...cả gương mặt của người cầm kiếm cũng không đùa được. Từ trên mặt cho đến phần áo bị lộ kia của gã đều là những vết sẹo, có mới, có cũ.

" Ta cảm nhận rõ được dòng khí tức mạnh mẽ của quỷ quanh đây! Đúng là không sai nhỉ  "

Nhận thấy không thể nói chuyện cùng gã, tôi lập tức xoay người rời đi.

So với tốc độ của kẻ lần trước, tên này cũng không thua kém gì. Khi chỉ trong phút chốc đã có thể ghì chặt tôi dưới nền đất một cách nhanh chóng.

Tôi cố gắng không để thanh kiếm ấy có thể xuyên qua cổ mình, một phần cũng không muốn kẻ trước mặt phải bị thương...mặc dù gã ta mạnh khủng khiếp.

" Nếu được thì ngươi hãy nghe ta nói được không? "

" Nghe cái b**p gì? Tốt nhất là ngươi nên câm miệng lại "

Không chỉ gương mặt dữ tợn mà đến cả cách nói chuyện cũng cộc lốc...

" Ta không hề muốn tấn công ngươi...Có thể ngươi không tin ta, nhưng ta chưa từng ăn thịt bất kì ai "

Nghe vậy hắn bật cười, tay ghì chặt thanh kiếm xuống: " Ngươi nói nghe thật nực cười, quỷ mà muốn có nhân tính sao? "

" Ta có nhiệm vụ của riêng mình..."

* Xoẹt.

Một thanh kiếm khác đột nhiên đâm thẳng xuống lòng ngực tôi...Tôi tròn xoe mắt nhìn, máu từ khoé miệng cũng tuông ra.

Tận hai sát quỷ nhân sao?!

" Rengoku? "

Tôi ngước nhìn lên người vừa được gọi là ' Rengoku '. Tôi và hắn cùng đối mắt...

" Là ả nữ quỷ lần trước sao? ". Hắn buột miệng hỏi.

Gã đàn ông đang ghì chặt tôi ở dưới đất cũng khó hiểu, hỏi: " Ngươi biết ả sao? "

Hắn ngồi xuống, ánh mắt dò xét một lượt rồi mới đáp: " Ả là con quỷ mà ta đã báo cáo trong cuộc họp lần trước "

" Ra là ả sao? Vậy giờ làm sao? "

" Trước tiên thì cứ đem ả về chỗ của ta, dò xét cẩn thận trước khi báo cáo lại với ngài ấy. Dù gì cũng không dễ dàng tin lời một con quỷ "

Gã nghe vậy bèn tặc lưỡi, khó chịu ra mặt: " Thật sự không hiểu nổi ngài ấy đang nghĩ gì? Sao có thể tin tưởng một con quỷ chứ! "

" Đừng cằn nhằn nữa Shinazugawa, đây là mệnh lệnh của ngài ấy ". Rengoku nhanh chóng rút thanh kiếm ra khỏi người tôi.

Từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa hiểu là bọn họ đang muốn làm gì? Phải chăng đang muốn tra khảo tôi...

Lúc này tôi cảm nhận rõ cơn đau ở đỉnh đầu, gã có tên Shinazugawa đang thô báo nắm lấy tóc tôi mà giựt mạnh, khiến tôi vô thức mà giữ chặt lấy đôi tay đầy sẹo của gã.

" Đau..."

Gã đập mạnh đầu tôi xuống nền đất lạnh, ép chặt hai tay tôi về phía sau mà dùng thanh kiếm đâm xuyên qua, ngăn không để tôi có cơ hội chạy trốn. Cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của thanh kiếm đang ghim vào tay mình, tôi chỉ biết cam chịu mà nằm chịu trận ở đấy.

" Lấy miếng vải che miệng ả lại, kéo lại cắn người thì khổ "

Hắn khẽ gật đầu. Tôi cũng miễn cưỡng mà nghe theo lời bọn họ.

Nếu như theo những gì mà bọn họ đã nói, thì có lẽ kẻ mà được cả hai gọi là ' ngài ' đang tìm đến tôi. Dù có chút bất ngờ, nhưng đây sẽ là cơ hội để tôi có thể gặp được Ubuyashiki...mặc cho tình cảnh hiện tại có chút éo le.

...

Họ có tâm thật, quăng tôi vào một căn nhà tăm tối và xung quanh khu vườn trước nhà được trồng bởi hoa tử đằng. Mùi hương của nó khiến tôi vô cùng khó chịu, cảm giác như cơ thể đang bị tê liệt một phần vậy.

Tôi khẽ thở nhẹ một hơi, đâm lao thì phải theo lao thôi, giờ mà chạy trốn thì biết bao giờ mới hoàn thành được giao ước đó chứ!

Cứ thể một ngày...

Hai ngày...

Một tuần trôi qua!

Không có bất kỳ ai từ sát quỷ đoàn đến tìm tôi, phải chăng bọn họ muốn nhốt tôi ở đây mãi mãi?

...

Cánh cửa bỗng nhiên được hé mở, luồng ánh sáng chói chang lập tức chiếu vào căn nhà tăm tối. Tôi nhanh chóng né tránh đi, bản thân đứng ở góc khuất mà nhìn ra kẻ trước mặt.

Là kẻ được gọi với cái tên ' Rengoku '...mái tóc màu vàng sáng cùng những vệt đỏ ở chân tóc, hắn có đôi mắt màu vàng kim và nụ cười đang nở rộ ở khóe môi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhớ về khuôn mặt của ai đó, đã là lần thứ ba tôi và hắn gặp lại rồi nhỉ? Nhưng đến tận bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ được hắn.

Hắn tiến đến phía tôi, vạt áo hình ngọn lửa cũng phất phới theo từng bước của hắn.

" Có lẽ ta và ngươi nên có một cuộc trò chuyện ". Hắn đứng đối diện tôi, gương mặt tuấn mỹ và nụ cười dịu nhẹ của hắn hiện rõ trước mắt.

Tôi không nói gì, chỉ gật gù đáp lại. Hắn cũng không dài dòng mà bắt đầu câu hỏi.

" Tại sao hôm đó ngươi không tấn công ta? "

Tôi nhìn hắn, khẽ đáp: " Không chỉ mình ngươi, ta chưa từng tấn công bất kì ai "

" Tại sao? "

" Ta có lý do riêng, nhưng ta thực sự không nói dối "

" Shinazugawa ".

Dứt lời, gã đàn ông dữ tợn lần trước cũng từ phía ngoài đi vào, gã rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, thô bạo mà rạch một đường dài trên cánh tay mình.

Từng giọt máu đỏ cứ thể rơi xuống, thấm vào sàn nhà.

Mùi máu này...thật ngọt.

Nó khiến tôi cũng cảm thấy choáng khi ngửi phải, mặc dù từ trước đến nay tôi chưa từng như vậy.

Gã mạnh mẽ ấn người tôi xuống, bàn tay thấm đầy máu của gã hướng thẳng vào phía tôi, cưỡng ép tôi phải nhìn lấy.

Giọng điệu của gã khiêu khích nói: " Sao nào? Không muốn nếm thử? ".

Tôi nhìn gã, từ trong đối mắt ấy tôi có thể thấy cả hình ảnh phản chiếu của bản thân...bàn tay nhẹ đặt lên nơi vừa bị thương của gã: " Tôi sẽ khiến cho các người tin tưởng "

Làn khói trắng nhẹ nhàng toả ra khỏi mu bàn tay tôi, nó nhanh chóng lan đi quanh gã, sau khi biến mất, chỉ thấy nơi vết thương lúc đầu đang không ngừng chảy máu đã biến mất một cách lành lặn.

" Ra khỏi người tôi đi ". Thấy gã vẫn còn khựng người tại chỗ, tôi lên tiếng nhắc nhở.

Gã cũng không tránh khỏi khó chịu mà đứng lên.

" Coi như chúng ta tạm tin ngươi, nhưng ngươi lấy gì đảm bảo bản thân sẽ không phản bội bọn ta? ". Rengoku nhìn tôi, trong ánh mắt vẫn còn đâu đó sự chán ghét đối với loài quỷ.

" Tôi không chắc bản thân sẽ làm được gì, nhưng trong khả năng của mình, tôi muốn giúp các người tiêu diệt kẻ tên Kibutsuji Muzan. Bởi đó là sứ mệnh của tôi "

Hai kẻ đó nhìn nhau, sau đó lại hướng mắt về phía tôi, hỏi: " Ngươi biết Kibutsuji Muzan ở đâu sao! "

Tôi lắc đầu: " Tôi chỉ biết bản thân có nhiệm vụ tiêu diệt kẻ đó cùng với gia tộc Ubuyashiki. Còn lại manh mối thì..."

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi bèn đáp: "...có lần tôi đã chạm trán với một con quỷ, bản thân tôi có truy tìm manh mối về người tên Muzan, nhưng tuyệt nhiên khi vừa nghe thấy tên của hắn thì chúng đã tái mét đi vì sợ, có bọn chỉ vừa nhắc tên đã phải chết..."

" Tôi chỉ biết được nhiêu đó thôi "

Người tên Rengoku suy nghĩ một lúc liền nó: " Lạ thật, ngươi cũng biến thành quỷ bởi máu của hắn, vậy mà vẫn kiểm soát được sao? ".

" Hắn mà ngươi nói là Kibutsuji Muzan sao? "

Gã mặt sẹo từ đầu đến giờ chưa nói gì cũng lên tiếng cắt ngang câu chuyện: " Giờ chúng ta nhanh chóng đưa ả ta cho Oyakata-sama trước đã "

Tôi lập tức ngăn cản: " Trời vẫn còn sáng! Không đi đâu "

" Câm miệng dùm, ngươi không có quyền lên tiếng "

Gã ta xỉa xói liên tục, khiến tôi chỉ biết im lặng mà chịu trận.

Cả hai dùng miếng vải che khắp người cho tôi, bản thân tôi thì được kẻ tên Rengoku cõng đi.

Mặc dù không mấy khả quan rằng họ sẽ tin lời mình...nhưng cứ coi như là may mắn.

Trên đường đi, tôi từ khi nào đã thiếp đi trên vai hắn.

" M* kiếp, nếu như không phải Oyakata-sama ra lệnh, có lẽ ta sẽ cho nó chết ngủm trong đó rồi "

" Shinazugawa bình tĩnh chút, không phải một tháng qua đã quá rõ rồi sao? Một con quỷ không thể chịu được máu người khi đã nhịn đói suốt một tháng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro