Chương 14: Ubuyashiki đời 97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng rõ bản thân đã thiếp đi trên vai hắn từ bao giờ và được bao lâu. Chỉ biết rằng bản thân bị đánh thức bởi một kẻ bịt mặt kín đáo, nhưng trong kẻ đó có vẻ kinh sợ nhỉ?

" T-tôi đã đánh thức...cô ta dậy rồi...". Kẻ đó cả người run rẩy, chân nhanh chóng di chuyển cách xa chỗ tôi.

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của kẻ đó, chỉ thấy trước mặt là hình ảnh một nam nhân thân ngồi nghiêm chỉnh, mái tóc đen ngang vai và khuôn mặt bị thối rữa gần như nửa gương mặt.

" Cách đây bao lâu rồi, trong sát quỷ đoàn luôn luôn truyền tai nhau rằng có một nữ quỷ không ăn thịt người, thậm chí còn muốn tìm đến đây để gặp gia tộc Ubuyashiki đời 97 "

Giọng nói từ phía nam nhân ấy phát ra, vừa trầm ấm lại bay bổng, mặc dù không khiến cảm giác trong lòng vơi đi gánh nặng, nhưng nó tạo ra loại xúc cảm khó tả...cứ lân lân ở trong đầu mình.

Tôi nhìn về phía nam nhân ấy, không rõ người đó có trông thấy tôi không, nhưng trực giác tôi lại mách bảo rằng đây là người mà tôi cần tìm.

" Tôi không biết bản thân có thể làm gì để khiến cho mọi người ở đây công nhận, nhưng hãy tin tôi. Tôi sẽ giúp các người tiêu diệt Kibutsuji Muzan! "

" Gọi các trụ cột vào đây "

Giọng nói vừa dứt, một cô bé bên cạnh đã đứng lên đi về phía trước. Ít lâu sau, từng thân ảnh to lớn đến nhỏ bé cũng đồng loạt bước vào.

Cứ như tôi đang chuẩn bị cho một màn xét xử vậy...

" Kyoujurou, Sanemi, các cậu hãy nói những gì đã quan sát được suốt một tháng qua "

Tổng những người được xưng là trụ cột có chín người, bao gồm cả hai tên vừa rồi đã đem tôi đến đây.

Rengoku Kyoujurou lên tiếng, giọng điệu tôn kính người trước mặt, nói: " Trong suốt quá trình quan sát, thì nữ quỷ này không hề có bất kỳ động thái nào, cũng chưa từng có ý định bỏ trốn. Dù một tháng chưa được ăn hay uống giọt máu nào thì ả vẫn không có ý định tấn công, dù cho Shinazugawa có đưa cánh tay đầy máu lên trước mắt "

" Có đúng không Sanemi? "

" Đúng, thưa Oyakata-sama "

Thiếu!

Hắn bỏ đi cái cảnh tôi trị thương cho gã ta!

Phản đối, như thế là chơi không đẹp!

Mặc dù có chút ấm ức, nhưng cũng không làm được gì, nếu dám hó hé chắc chín thanh kiếm đa loại kia sẽ đâm tất thảy vào người tôi mất.

" Không biết vì lý do gì, nhưng đây sẽ là lợi thế về sức mạnh của chúng ta, mọi người có phản đối khi ta chấp thuận nữ quỷ này không? "

Lúc này, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn cũng khẽ nói: " Mặc dù không phản đối, nhưng để chắc chắn, có thể để tôi đem cô ấy về Điệp phủ được không, ngài Oyakata-sama "

" Những người khác thì sao? "

" ... "

" Vậy Shinobu có thể dẫn cô ấy đi "

...

Những ngày sau đó, tôi liên tục được người con gái tên Shinobu chăm sóc tận tình, từ máu cho đến tóc, đến cả cơ hàm hay huyết kĩ quỷ thuật đều được cô ấy dò xét một cách tỉ mỉ. Thiếu điều tôi không thể cắt đưa đầu của mình cho cô ấy xem.

Dù vậy...

Nhưng có lẽ họ đã thoải mái và dần chấp nhận tôi.

" Cô tên gì nhỉ? ". Thiếu nữ ấy dịu dàng nhìn tôi, mái tóc đen ngắn được buộc lại bằng một chiếc nơ hình con bướm và đôi mắt màu tím giống như côn trùng.

" Umi ". Tôi nhẹ giọng đáp.

" Chỉ một từ Umi thôi sao? "

Tôi mỉm cười, rồi gật đầu: " Tôi chỉ nhớ được như vậy thôi "

" Trong số những con quỷ tôi từng gặp, nhường như cô bình tĩnh hơn rất nhiều, trông chẳng khác gì con người "

" Có thể là may mắn..."

* Rầm.

Tiếng đập cửa vang dội lên, khiến tôi và Shinobu cũng hướng nhìn theo.

" Ngài Shinazugawa...hướng này "

Ba cô bé nhỏ tuổi nhất Điệp phủ, Kiyo, Naho, Sumi đang lo lắng đuổi theo người tên Shinazugawa...chắc tôi chẳng còn xa lạ gì với gã.

Khuya rồi, gã không đi làm nhiệm vụ mà lại đến đây. Chắc lại bị thương rồi nhỉ?

Tôi cùng Shinobu cũng nhanh chóng đi đến. Chỉ thấy gã gương mặt khó coi ngồi trên giường, khắp cơ thể đều là những vết cào từ quỷ, dù không lớn lắm, nhưng nếu cứ để như vậy thì gã sẽ chết vì thiếu máu...

" Có cần giúp không? ". Tôi nhìn gã, đôi mắt xếch đã khó coi nay lại càng hung hãn.

" Biến cho khuất mắt ta dùm! "

" Shinazugawa, cô ấy giờ sẽ là thành viên của diệt quỷ đoàn, anh nên cẩn thận lời nói một chút "

" Tại sao ta phải đồng hành cùng một con quỷ? "

Thấy gã có vẻ rất khó chịu, tôi cũng nhanh chóng rời đi. Nói ' họ ' dần công nhận, thực chất chỉ có mỗi Kochou Shinobu mà thôi.

Tôi không hề cảm thấy buồn hay gì cả, chỉ đơn giản là muốn mau chóng kết thúc kiếp sống đơn độc này...

Trước kia khi còn là con người, tôi có hạnh phúc không? Đó là câu hỏi mà rất lâu về trước tôi đã tự đặt ra cho bản thân.

Quanh quẩn mãi ở Điệp phủ, chẳng biết từ khi nào tôi đã đặt chân ở trước cổng, cách không xa nơi đây sẽ là phủ của từng trụ cột, những người đã giết được một trong thập nhị nguyệt quỷ.

Tôi không rõ bản thân mạnh mẽ ra sao, nhưng có lẽ khi đứng trước cái chết, tôi sẽ không thấy lo sợ.

Lúc này, một lực mạnh từ phía sau va vào tôi.

Khi nhìn lên chỉ thấy thân ảnh nam nhân mặt mày đầy sẹo, mái tóc trắng cùng với đôi mắt xếch như muốn giết người...

Sao đi đâu cũng gặp gã vậy?

Nhìn cơ thể trần kia được băng bó bởi vết thương cũng giúp tôi đủ hiểu rằng gã bị thương nặng ra sao. Có lẽ không chỉ là vết cào nhỉ?

Thấy gã định rời đi, tôi cũng nhanh chóng giữ tay lại: " Đau không? "

Tôi thi triển huyết kĩ quỷ thuật của bản thân trị thương cho gã, dù gì cũng là người cùng một thuyền, không thể để mặc cho đồng đội bị thương được. Coi như tôi làm phước tích đức đi!

Làn khói trắng biến mất, cũng là lúc vết thương trên cơ thể gã lành đi, dù không phải tự hồi phục như quỷ, nhưng cũng có thể xem đây là quá trình hồi phục nhanh nhất.

Thấy sắc khí trên mặt gã trầm xuống, tôi nhanh chóng nói: " Bị thương sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ "

" Biết rồi, biến đi dùm cái ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro