Chương 4: Chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chạy rất nhanh, rất nhanh.

Tôi hiểu rõ bà ấy hơn ai hết, khi bà ấy không kiểm soát được chính mình, liền sẽ hạnh hạ người khác...Bởi tôi đã từng trải qua.

Tôi không cần biết đứa em đó có phải là em ruột của tôi hay không, chỉ cần biết là tôi và nó cùng một mẹ. Thế là được, chỉ cần là do bà ấy sinh ra thì đều là em tôi.

Và nhiệm vụ của tôi là cứu đứa bé thoát khỏi người mẹ đó.

...

Tại Kỹ Viện Trấn.

Tôi chen vào chốn đông người, luồng qua dòng người mà chạy thật nhanh trở về khu Rashomongasi.

Mặc dù trời vẫn chưa tối, nhưng lượng khách nơi đây vẫn rất đông, phải mất một lúc lâu tôi mới thoát ra được.

* Rầm.

Tôi đẩy mạnh cửa, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, đôi đồng tử bỗng chốc co thắt lại, trái tim như muốn chạy khỏi lòng ngực.

Không nghĩ nhiều, tôi liền lao đến giựt lấy đứa bé khỏi người đàn bà ấy, chỉ một chút nữa thôi...nếu tôi không kịp về, thì không rõ bà ấy đã làm gì với đứa bé nữa.

Tôi ôm chặt lấy đứa bé vào lòng, cơ thể vô lực ngã khuỵu xuống, chưa bao giờ tôi thấy căng thẳng như thế này...

" Umi...tại sao chứ? Sao mày lại bỏ đi ". Nhìn thấy tôi, bà ấy muốn tiến đến, nhưng cuối cùng vẫn chọn đứng một chỗ.

" Không về thì bà định giết chính đứa con của bà à! ". Tôi hét lớn về phía bà ấy, đôi tay trở nên run rẩy khi nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy.

Bà ấy muốn ném đứa con của mình xuống đất sao?

" Vậy mày nhìn nó xem, mày nhìn cái gương mặt kinh tởm đó xem ". Bá ấy tức giận, chỉ tay vào đứa bé.

Tôi nhanh chóng cúi nhìn, chỉ là vết bớt đen thôi mà...

" Chỉ vì cái này mà bà muốn giết nó? ".

" Mày muốn tao phải làm sao, nó bán còn chả được một xu nữa, có tác dụng gì chứ, chỉ làm vướng bận chân tay mà thôi ".

" Bà không nuôi thì để tôi nuôi! Tôi nuôi nó là được chứ gì ".

" Mày! "

Tôi đứng dậy, tay ôm lấy đứa bé vào lòng, gương mặt hiện rõ sự tức giận. Đến cả đứa con của mình sinh ra mà chỉ nghĩ nó có tác dụng gì, có bán được đồng nào không, chứ không hề mong mỏi nó lớn lên có hạnh phúc và vui vẻ không. Một người như thế làm sao xứng đáng được làm mẹ chứ?

Bỗng, tôi nhớ lại chuyện bức thư, tại sao bà ấy lại viết cho tôi? Hàm ý vẫn là muốn tôi nhận nuôi đứa trẻ...

" Bà có viết thư cho tôi không? ". Tôi dừng bước, quay lại hỏi bà ấy.

" Không, mau biến cho khuất mắt tao đi ".

Nghe được đâu trả lời, tôi liền ngoảnh mặt đi mất. Vậy là tôi đoán đúng, bức thư không phải của bà ấy...

Bà ấy không hề nghĩ đến đứa bé, vậy thì hà cớ gì phải viết thư cho tôi, hơn hết, căn nhà ở tít trên núi xa như thế, với thân hình gầy gò và ốm yếu đó, bà ta làm sao biết được.

Có lẽ một chút nào đó trong lòng tôi vẫn nghĩ rằng bà ấy sẽ thay đổi.

Thật ảo tưởng mà.

Nhưng rốt cuộc là kẻ nào rảnh rỗi đi báo cho tôi biết vậy?

Bỗng, tiếng khóc của đứa bé vang lên, khiến tôi phân tâm.

" Oa~ ". Đứa bé oà khóc, tôi bối rối chỉ biết vỗ vỗ trấn an nó, dòng người tấp nập lướt qua, họ đều nhìn chăm chăm vào tôi, miệng cứ xì xào bàn tán.

Nhưng tôi không để tâm đến, chỉ muốn nhanh chóng đem đứa trẻ thoát khỏi nơi dơ bẩn này.

...

Tôi đưa đứa bé về nhà của ông ấy, nhưng đi được nửa đoạn đã bị chặn lại bởi một tên nam nhân.

Hắn ăn mặc rất bảnh bao, mái tóc đen được chải gọn, đôi mắt
màu tím huyền bí, trong rất ôn nhu, nhưng hành động chặn đường một cô gái là có chút thất thố.

Tôi ôm chằm lấy đứa bé, lùi bước về phía sau, ánh mắt nhìn hắn có chút đề phòng, nhỡ đâu hắn muốn làm gì xấu thì sao? Tôi vẫn nên thủ thế để chạy.

Hắn nhìn tôi một lúc rồi lại phì cười.

" Ta làm nàng sợ sao? ". Giọng nói trầm ấm phát ra, cùng với nụ cười hoà nhã, khiến tôi có cảm giác an toàn, nhưng vẫn là chưa chắc chắn.

" Ngươi quen ta ". Tôi nghi hoặc hỏi.

Hắn vẫn điềm tĩnh trả lời: " Hai năm trước ta có đến cầu hôn nàng, có lẽ nàng đã quên ".

Tôi đơ người, vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra.

" Thì ra là ngươi sao? Tại sao lại chặn đường ta? ". Không biết thì thôi, khi biết rồi tôi càng cảm thấy khó chịu hơn, cư nhiên lại chặn đường, chắc chắc không có ý tốt gì.

Đột nhiên, hắn tiến đến nắm lấy tay tôi, tôi vốn định rút lại, nhưng vẫn bị hắn nắm trước.

Hắn nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, mà đặt lên đấy một nụ hôn.

" Thứ lỗi cho ta đã mạo phạm, nhưng lần đầu gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình ".

Nghe hắn nói xong, tôi liền giật mình, hai má đã đỏ ửng, lần đầu được ngỏ ý như thế, khiến tôi có chút ngại ngùng, nhanh chóng rút tay về, giọng lắp ba lắp bắp.

" Ng-ngươi nói cái gì vậy ". Tôi khẽ cúi đầu, không dám nhìn trực diện hắn.

Hắn nhìn tôi như thế, chỉ biết cười thầm, trên đời sao lại có một tiểu cô nương đáng yêu vậy?

" Nàng chắc đã đọc được bức thư? ". Hắn nhìn vào đứa bé trên tay tôi, liền hỏi

Vẻ mặt tôi lộ vẻ kinh ngạc, tay chỉ thẳng vào hắn: " Ngươi là người viết sao? ".

Hắn gật đầu: " Không thì để mẹ nàng giết đứa trẻ à? ".

" Tại...sao? Sao ngươi biệt bà ấy muốn giết em ấy ".

" Từ hôm nàng đi, ta sớm đã cho người theo dõi...". Lời chưa kịp nói hết đã bị chặn lại.

" Ngươi dám theo dõi ta? Tên biến thái này ". Tôi một cước dùng chân đá vào bụng hắn, nhưng chưa gì đã bị hắn né được.

" Bình tĩnh, để ta nói ". Hắn nhẹ nhàng nói, tôi vì muốn viết lý do nên cũng đành ngậm ngùi tha cho hắn. " Mẹ nàng ba tháng trước đã hạ sinh, vốn ta không muốn vướng vào bà ta, nhưng qua lời kể của gia nhân, bà ta không chăm sóc cho đứa bé này dù chỉ là giọt sữa ".

Nghe đến đây, lòng tôi như thắt chặt, nhói lên một cơn đau đến khó tả. Bà ta sức khoẻ yếu, hạ sinh xong sữa cũng khó mà có, với cả bản tính thô bạo cộng thêm tâm lí bất ổn, đương nhiên đứa trẻ này sẽ rất khó sống.

" Vậy sao ngươi không nói trực tiếp mà lại mạo danh bà ấy? ".

" Nàng tin lời ta nói không? ".

Tôi thẳng thắn đáp: " Không ".

" Vậy sao bảo ta nói trực tiếp, ngốc này! ". Hắn dù có tức giận, nhưng vẫn chỉ bún nhẹ vào trán tôi.

" Xì, nói tiếp đi "

" Thì như nàng biết, ta đã giả làm bà ta để gửi thư, nhưng có lẽ vì sự cố gì đó nên thư chậm trễ. Trong lúc đó ta đã cứu đứa nhóc này vài lần, thậm chí là nhờ người đem đồ chăm sóc nó trong lúc chờ nàng đến "

Tôi nghi hoặc nhìn hắn ta, tôi gặp hắn chưa đến hai lần, nhưng hắn lại đối xử tốt như thế, thậm chí không e ngại gì mà cứu em trai của tôi, điều đó khiến tôi nửa tin nửa ngờ.

" Ngươi có mục đích gì? ".

Nghe đến câu hỏi này, hắn lại cười cười hài lòng, dường như chỉ chờ tôi hỏi đến.

" Ta, con trai tướng quân Tasugine, Tasugine Renji, lần nữa muốn bày tỏ thành ý với nàng, mong nàng chấp nhận theo ta, trở thành phu nhân của ta ". Hắn nhẹ cúi đầu, động tác nho nhã, toát lên vẻ quyền quý.

Điều đó khiến tôi có chút tự ti, sợ rằng không xứng với cái danh đó.

Nhưng hắn đã giúp tôi không ít, cũng không đành lòng từ chối.

Tôi chỉ biết thở dài: " Cảm tạ thành ý từ ngươi, nhưng một hòn đá nhỏ chẳng thể lay động nổi mặt biển, một hạt cát nhỏ làm sao sánh được với đất trời ". Tôi mỉm cười, nếu hắn là chàng thư sinh bình thường, tôi chắc chắn đồng ý, nhưng lần này hắn lại là con nhà tướng, bước ra từ con nhà quyền quý, làm sao để tâm đến kẻ thấp hèn như tôi?

" Ơn này xin giữ, mai sau sẽ trả ". Dứt lời, tôi lướt qua hắn, một mạch đi mất, không quay lại nhìn hắn.

Nhìn bóng dáng cô gái ấy dần xa khuất, lòng hắn bỗng nhói lên một cơn đau.

" Lại bị từ chối nữa rồi ". Hắn cười trừ, vốn tưởng nàng sẽ đồng ý cơ mà.

Là do hắn ảo tưởng sao? Hắn đã nghĩ đến cái hôm nhìn nàng mặc bộ trang phục của cô dâu, nhìn nàng từng bước tiến đến hắn, cả hai cùng nhau sống những ngày thật hạnh phúc đến mai sau.

Nghĩ đến đây, lòng bàn tay hắn siết chặt.

" Không thể từ bỏ ".

...

Ta ví chàng như mặt biển, rộng lớn và vô định.

Ta ví bản thân như hòn đá, cớ sao không lay động nổi chàng

Ta nói chàng như đất trời mênh mông.

Còn ta chỉ là hạt cát nhỏ, vốn chẳng so nổi chàng.

[ Tự viết nhảm nhí tí thôi, đừng quan tâm nhé mọi người! ]
Tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro