Chương 5: Gyuutarou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi ôm đứa trẻ ấy trở về, đã bị ông ấy quát một trận, vì cái tội đi không thèm nói, thêm nữa là vác thêm cái của nợ về.

" Nuôi cái mạng già này còn chưa xong, mày lại vác thêm đứa bé về, cái tiệm thuốc nghèo nàn này biết làm sao? ". Ông ấy thở dài ngao ngán.

Nhưng thực sự thì ông ấy vẫn rất vui khi căn nhà nhỏ này lại có thêm thành viên.

....

Vài tháng sau.

Vì có thêm một thành viên, lại còn là trẻ con, nên có thêm vài phần khó khăn.

Tôi sáng phải vác trên lưng đứa em trai nhỏ đi hái thuốc, trưa về sẽ cùng ông ấy chăm sóc và kê thuốc cho người bệnh.

Chiều dù đã ít việc, nhưng tôi vẫn phải đảm nhận việc ru em ngủ.

" Aiz, mệt chết đi được ". Tôi mệt rã người, đi ra ngoài hiên nhà chỗ ông ấy đang ngồi uống trà mà ngã bịch xuống.

Thấy tôi như thế, ông ấy liền dùng tay vỗ vào trán tôi một cái rõ đau.

" Sao lại ra đây? Gyuutarou ngủ chưa ".

Tôi xoa xoa lấy trán: " Nó ngủ rồi,  ru mãi mới ngủ ".

Ông chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, sau đó thản nhiên nhâm nhi ly trà.

Ánh mắt ông hướng lên bầu trời vô tận, nhìn những đám mây trắng ung dung nhè nhẹ bay, khiến trong lòng ông trào dâng một cảm xúc khó tả.

" Nếu như không còn ta, mi định làm gì với đứa em này? ". Ông nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc.

Tôi trầm ngâm một lúc, sau cùng lại nở một nụ cười vô tư.

" Ông làm sao biến mất được...đúng không? ".

" Nếu ". Ông ấy dường như muốn nghe được hết câu trả lời, liền lặp lại câu hỏi, thấy ông có vẻ nghiêm túc, tôi cũng chẳng dám đùa giỡn.

Cổ họng tôi bỗng chốc khô ráp đi, vẻ mặt trở nên đượm buồn. " Nếu không có ông, chắc cháu sẽ đưa Gyuutarou trở về kĩ viện sống cùng ".

Ông ấy hơi khó hiểu: " Tại sao? ".

" Ở đó sẽ có tiền ạ, trước đây, chỉ có mình cháu, nên cháu chỉ muốn thoát khỏi nơi ấy, nhưng khi có Gyuutarou, cháu mới nhận ra được giá trị thực sự của nơi ô uế ấy ". Tôi trầm mặt, ánh mắt lại có chút đượm buồn.

Nghe vậy, trong lòng ông không khỏi chua xót, không nghĩ rằng đứa trẻ này lại có cách nghĩ như thế, đối với những đứa trẻ khác, chỉ cần đủ ăn, đủ mặc là được, ít ai chịu nghĩ sâu xa rằng tương lai sẽ có gì, làm ra bao nhiêu đồng tiền.

Cái thời kì loạn lạc như thế này, đủ ăn đủ mặc, chính là mục đích duy nhất.

Có lẽ...chính cuộc đời đã dạy con bé cách để sống.

Ông khẽ thở dài một hơi: " Mày đi vô trong coi thằng nhóc đi ".

Tôi nhìn ông một lúc, sau cùng cũng gật đầu mà rời đi.

Bấy giờ ngoài hiên nhà chỉ còn mỗi ông ấy.

Lão già này chết thì không sao, chỉ sợ bỏ lại hai đứa trẻ này một mình, chúng sẽ lại trở về kĩ viện trấn, Umi tính tình lại dở dở ương ương, lúc lạnh lúc nóng, không tránh lại gây hoạ.

" Hây...". Ông thở dài một hơi, nghĩ đến cảnh tụi nó lặng lẽ một mình, thật chẳng đành lòng.

Nhưng biết sao được...thời gian sắp hết rồi.

>>>

Gyuutarou càng lớn càng đáng yêu, vết bớt tuy không biến mất, nhưng mặt mày mũm mĩm, phần bụng bị teo của thằng bé cũng được trị khỏi, tôi lúc nào cũng đem theo Gyuutarou theo mọi lúc, chỉ cần có thằng bé là tôi sẽ có tận trăm sức lực.

Trời vừa ló dạng, tôi đã lên núi hái thuốc, trên lưng sẽ cõng thêm Gyuutarou.

Vốn như thường lệ, giữa trưa sẽ về.

Nhưng lần này lại chạm mặt hắn lần nữa.

" Ta thật có duyên nhỉ? ". Hắn khẽ tít mắt cười, dáng vẻ ngây thơ vô số tội nhìn tôi.

" Lại có chuyện gì sao? "

" Cũng chẳng có gì, ta chỉ muốn nàng báo đáp ân tình cho ta là được! Có nợ phải có trả chứ? ".

Nghe vậy, tôi cũng khẽ thở dài. " Nếu ngài muốn tôi giúp gì, tôi sẽ tận lực giúp đỡ "

" Tốt! Vậy hẹn gặp nàng ở nơi trong tờ giấy này nhé ". Hắn khẽ dũi vào tay tôi một tờ giấy, sau đó lại phe phẩy tay rồi rời đi.

Tôi hơi nghi hoặc mà nhìn vào tờ giấy ấy, trong lòng không khỏi bất an...

" Nếu như ngày hôm ấy ngài không đẩy tôi vào bi kịch, có lẽ tôi sẽ có thể dần chấp nhận ngài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro