Chương 20 : Tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy trân trọng cô ấy. "

Chương 20 : Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

---

Mi mắt nặng trĩu từ từ hé mở, châu nhãn đỏ rực khẽ chớp. Hình ảnh trần nhà làm bằng gạch lát được cố định bởi hàng chục cây cột cứng cáp hiện lên trong tầm mắt. Khi tiềm thức quay trở về cũng là lúc cơn choáng váng ập đến, Tsutako hơi chau mày, đầu cô đau quá. Nhớ lại thì sau khi giết chết con quỷ cô bị rơi xuống nước rồi lịm đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy liền phát hiện mình ở đây chứ không phải đi thăm Quỷ Môn Quan một chuyến. Tsutako đổi tư thế sang nằm nghiêng, xong, bất chợt giật nảy người, hai mắt mở lớn khi trông thấy các đường nét cơ mặt của ai đó đang được phóng đại một cách rõ ràng.

Ôi chúa ơi, Rengoku Kyoujurou đang làm gì ở đây?

Tsutako để ý khoảng cách giữa hai người chỉ tầm chưa đến một gang tay. Gần sát đến nỗi cô có thể thấy rõ cả từng sợi lông mày dày rậm của anh ta. Đột nhiên đôi mắt cú mèo mở to, con ngươi vàng kim phản chiếu gương mặt cô trừng lớn, thành công dọa nạt Tsutako khiến cô suýt chút nữa là đã hét toáng lên.

Kí ức hiện về nơi đáy biển sâu thẳm, hình ảnh nam nhân cố gạt nước, cánh tay rắn rỏi vươn ra như ngọn hải đăng tóm lấy cô đang bị dòng nước đen ngòm chảy xiết chặt. Nước biển mặn chát lùa vào mắt, dù đau xót nhưng Tsutako vẫn có thể thấy nỗi lo lắng trên gương mặt và cả cảm giác chạm môi ấm áp truyền cho cô không khí trước khi mất dần ý thức.

C-Chạm môi...hôn...một nụ hôn...

Da mặt đang từ xanh xao nhợt nhạt một phát biến đổi sang màu đỏ hồng hào. Tức thì Tsutako rụt người lại, giống như con sâu bướm, cô lăn một vòng quấn hết tấm chăn để làm ổ kén. Xong xuôi liền giương con mắt rụt rè qua lớp chăn nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình.

- Cô dậy rồi hả? May quá.

Vị Viêm trụ nào đấy vẫn dửng dưng như không. Ngày hôm qua sau khi lôi Tsutako lên bờ anh liền vội sơ cứu cho cô. Ban đầu Kyoujurou tính đưa Tsutako đi đến gặp bác sĩ cơ nhưng lúc đó vẫn là đang nửa đêm, không có ma nào khám cho nên thôi tự lực cho khỏe. May thay cô không sao là tốt rồi.

Thật ra Kyoujurou vốn định nằm ghế còn giường vẫn nhường cho Tsutako. Nhưng vì sợ cô ấy vừa ngã nước, có khả năng sẽ gặp nhiều vấn đề. Nên tốt nhất là anh nằm canh, đề phòng nếu có gì bất chắc xảy ra sẽ kịp thời cứu chữa được. Nào ngờ ngủ quên mất tiêu.

Thấy Tsutako quấn chăn quanh người, Kyoujurou cứ ngỡ cô bị lạnh, lo lắng nhiệt độ đang giảm bỗng tăng vụt rồi ốm sốt các kiểu. Kyoujurou vốn có thể chất hơn người, từ nhỏ đến lớn hiếm khi bị bệnh, nếu có chỉ là sốt vặt không cần uống thuốc cũng tự khỏi. Trong khi đó trái ngược lại em trai của anh thì khác, Senjurou rất hay bị cảm mạo và mỗi lần sốt là y rằng nằm liệt trên giường, mặt mày đỏ ửng, đắp chăn bông kín người kêu lạnh dù đang toát mồ hôi liên tục. Dẫu sao mà nói, Tsutako cũng chỉ là nữ nhân, một người con gái bình thường có cơ thể mềm yếu, nhỏ nhắn. Sức đề kháng của cô chưa chắc đã cao bằng Senjurou chứ đừng nói là một phần của anh.

Nhìn cánh tay đang vươn ra tính chạm lên mặt cô, Tsutako nhớ lại lúc ở dưới nước, hai má đã đỏ ửng sẵn rồi nay còn trông y hệt trái cà chua chín quá bị ủng. Tsutako nhảy dựng người lên như con cá búng. Thành công thoát khỏi sự động chạm của Kyoujurou. Tưởng thế là xong nhưng không, ai ngờ Viêm trụ đại nhân cũng rời khỏi giường theo.

Kyoujurou cứ tiến một bước thì Tsutako liền lùi một bước. Nhưng chỉ được có đoạn ngắn thì lưng Tsutako đã chạm sát tường nhà. Đang tính quay người lẩn đi chỗ khác thì cánh tay to lớn kia đập vào tường ngăn không cho cô có cơ hội chạy thoát và buộc phải đối mặt với anh.

- Tsutako, hành động vừa nãy của cô là đang tránh né tôi sao?

Vẫn giọng điệu hào sảng nhiệt huyết nhưng lại pha chút buồn tủi, hờn trách vu vơ. Hoàn toàn khác so với một Viêm trụ Rengoku Kyoujurou vui tươi thường ngày. Cảm giác vươn tay ra định nắm bắt lấy thứ mình mong muốn nhưng rồi lại bị lạnh lùng khước từ. Kyoujurou không thích điều này. Nó trống trải, khó chịu và cực kì đáng ghét.

- Không...tôi...tôi...

Tsutako hoa mắt chóng mặt, chân tay luống cuống. Đồng tử như có hàng vạn vòng xoáy to nhỏ cứ quay cuồng, quay cuồng liên hồi và gương mặt đã đỏ đến mức sắp bốc hơi rồi. Gần quá...Tư thế này khiến cho khoảng cách giữa hai người trở lên hẹp ngắn và đầy ngại ngùng. Nó gần tới nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính phả lên da và cả tiếng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực thấp thỏm. Nếu cứ tiếp tục như này thì đầu óc Tsutako không chịu nổi mà nổ tung mất!

- Đừng mà...ngài...chả phải ngài với Kanroji-

Phải rồi Kanroji Mitsuri. Là Kanroji Mitsuri! Dưới con mắt của Tsutako, hai người đó không khác gì uyên ương hồ điệp mộng, chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Dù không ai nói gì nhưng Tsutako cảm giác cả hai đều toát ra mị lực thu hút đối phương, không sớm thì muộn chắc chắn sẽ thành một cặp. Thế mà cô lại đang làm trò gì đây? Gần gũi thân mật với người đàn ông của bạn mình dù cô ở thế bị động nhưng đây cũng là một việc không thể chấp nhận được! Hồi xưa Tsutako không có để ý nhiều vì cứ ngỡ cô và Kyoujurou vốn có một khoảng cách ranh giới rất xa không thể phá bỏ. Nhưng giờ ngẫm lại, hết ôm, bế, cõng, cho đến cả đỏ mặt ngại ngùng đều có. Thôi được rồi, Tsutako ơi là Tsutako. Mày nên chết quách đi cho cuộc đời nó tươi sáng dùm cái!

Trước hết thì nên giữ khoảng cách đã, có gì về nhà ăn chay niệm phật rồi tạ lỗi với cô nàng Kanroji sau.

- Hả? Tôi không hiểu ý cô là gì! Tôi và Kanroji làm sao?!

Kyoujurou nhíu mày, không hiểu sao nghe tới Kanroji anh lại cảm thấy khó chịu. Nhiều lần rồi, cứ mỗi lần nói chuyện gì đó là kiểu gì Tsutako cũng đều lôi cô ấy ra để nói. Bình thường giọng Kyoujurou vốn đã rất đanh thép và dữ dội, nay cộng thêm cả chút bực tức trong lòng càng khiến cho thanh âm thêm phần đáng sợ, vì thế mà Tsutako đang rén giờ lại rén gấp bội.

- Tôi...

Tsutako nuốt nước miếng, khẽ vén lọn tóc ra sau tai, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử cú mèo đang nghiêm túc kia. Giờ cô trông không khác gì một đứa trẻ mắc lỗi nhưng sợ hãi bị trách phạt. Tsutako có linh cảm chỉ cần mình nói ra là y rằng cô không yên thân nổi đâu nhưng không nói thì cái tư thế này sẽ khiến cô điên mất! Làm sao giờ?

- Tsutako mau trả lời tôi!

Bàn tay to lớn thô ráp lướt qua má chạm vào mang tai đỏ ửng, xúc cảm nóng ran như dòng điện giật tác động lên các dây thần kinh Tsutako, cô run rẩy, cả người cứng đờ, liền quay mặt sang hướng khác hòng thoát khỏi bàn tay kia. Nào ngờ Kyoujurou áp tay vào má cô, buộc Tsutako phải nhìn thẳng không được tránh né anh.

- Thì ngài với...

Nhãn châu huyết sắc đảo liên tục, cánh môi hơi hé mở rồi lại đóng vào sau vài lần cắn nhẹ, bộ dạng không khác một con thỏ nhỏ đang sợ hãi lo lắng sẽ bị chủ nhân trách phạt.

- Tôi làm sao?

Kyoujurou lần này hoàn toàn gục ngã trước vẻ mặt ngây ngô của cô nàng đang trong vòng tay mình, đoạn, liền ghé sát mặt lại để làm những việc cần làm. Tsutako thấy bản mặt anh tuấn kia đang lù lù trước mặt, cả người bỗng nhận một trận bủn rủn. Gần...gần quá! Cô nhắm tịt mắt trong khi đó cánh tay vươn ra che chắn cho mình khi cảnh báo nguy hiểm ập tới.

Việc còn chưa xong thì đột nhiên có một thanh âm khác vang vọng.

- Quạ quạ...Rengoku Kyoujurou mau mau trở về. Chúa Công triệu kiến, Rengoku Kyoujurou mau mau trở về. Mang theo cả Rengoku Tsutako. Quạ quạ...mau trở về!!!

Bầu không khí ám muội của đôi trai gái nào đó bỗng chốc bị tiếng kêu quác quác quác quạc quạc quạc của con quạ "vô duyên" cắt ngang. Hé mở mắt ra, cảm nhận thấy đại ca kia mất hứng quay mặt đi thì Tsutako mới dám thở phào nhẹ nhõm, lưng đang dựa vào tường từ từ trượt xuống. Vừa nãy nguy hiểm thật, xém chút nữa là cô tiêu đời rồi. À khoan, có gì đó sai sai. Rengoku Kyoujurou vốn có nói năng hay đánh đập gì cô đâu ta. Vậy sao cô lại co rúm người thế kia? Nhưng mà phải thừa nhận là anh ta đáng sợ quá.

- Rengoku, ngài có thể cho tôi vay một khoản tiền không?

Trước khi Kyoujurou quay trở lại chủ đề khi nãy, Tsutako đã kịp thời mở lời quyết tâm bẻ lái đánh trống lảng sang chuyện khác. Và chuyện này cũng là điều mà cô suy nghĩ ngay từ khi tiêu diệt con quỷ rồi.

- Được chứ!

Kyoujurou gật đầu đồng ý, anh vẫn nhớ tới chuyện vừa giờ, chỉ là cô kế tử của anh thì lại rén quá rồi, thôi đành để khi khác tính sổ vậy. Mà dù cho không biết cô ấy cần tiền để làm gì nhưng anh tin chắc mọi điều đều có nguyên do của nó cả.

*
- Đây là con thuyền nè, nó đang bay trên trời cao đó.

Tiếng cười nói vui vẻ đầy hồn nhiên trong sáng của đám trẻ con đang vui đùa vang lên. Chúng cùng nhau nghịch ngợm quanh góc sân chật hẹp. Mặt đứa nào đứa nấy cũng đều tươi sáng như ánh mặt trời tràn ngập tia nắng, phấn khởi khi được chơi những món đồ của tuổi thơ nhưng chưa một lần nào được chạm vào trước đó.

Thấy lũ trẻ đằng kia rồi lại quay sang để ý ngôi nhà lụp xụp, đơn sơ rách nát và bẩn thỉu. Nhìn qua cũng đủ đoán được gia cảnh của người sống nơi đây cơ cực đến nhường nào.

Âm thanh khúc khích khẽ vang, Kyoujurou theo phản xạ quay sang nhìn người đứng song hành bên cạnh mình. Tsutako tay che miệng cười nhẹ, đôi đồng tử đỏ rực vẫn dõi theo lũ trẻ đang chơi đùa. Hàng mi dài khẽ chớp, cánh môi anh đào cong cong và cả trong ánh mắt kia, long lanh như bầu trời đêm mùa hạ thoáng mát. Nét mặt cô ấy quá đỗi dịu dàng và khi cô ấy cười, một nụ cười hạnh phúc chan chứa đầy tình yêu thương. Bất giác Kyoujurou cũng mỉm cười theo.

- Cô rất thích trẻ con hả?

Tâm tình đang vui nên khi nghe thấy câu hỏi đưa ra từ người bên cạnh, Tsutako không lấy làm phiền, cô quay sang tặng cho anh một nụ cười nhu hòa, khẽ gật đầu nhẹ.

- Vâng, tôi rất thích trẻ con. Chúng có hơi nghịch ngợm chút nhưng ngài xem, rất đáng yêu đúng không nào?

Tsutako một tay túm lấy áo anh giật giật, tay khác chỉ đến chỗ những đứa trẻ đang cùng nhau chơi đồ hàng. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt hay u sầu trầm lặng của cô phần nào đó làm Kyoujurou cảm thấy nhẹ lòng. Trong đầu bỗng liên tưởng đến hình ảnh một người phụ nữ nô đùa cùng đứa con thơ, trên môi cả hai đều nở một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Đó là một cảnh tượng rất đỗi bình yên mà ai cũng mong muốn.

Kyoujurou hồi tưởng lại những ngày xưa cũ, khi anh mới chỉ tầm mười tuổi và mẹ vẫn còn sống trên cõi đời này. Mỗi khi cha anh về nhà, dù có đang bận bịu đến đâu thì mẹ vẫn sẽ chạy đến hiên cửa để nói mừng cha về. Giờ đây Kyoujurou đã lớn, trưởng thành và nối nghiệp sát quỷ nhân của gia tộc đời đời làm kiếm sĩ Rengoku. Senjurou luôn là người chào đón khi anh về nhưng Kyoujurou biết rõ, mọi thứ sẽ lại tiếp tục thay đổi, Senjurou không thể mãi mãi ở bên anh được. Em ấy rồi sẽ lập gia đình, hưởng hạnh phúc riêng với cuộc sống bình dị của em ấy.

Kyoujurou cũng muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, một tổ ấm luôn ở bên động viên anh khi gian khó hay khổ đau. Muốn sau mỗi kì nhiệm vụ mệt mỏi, khi về đến nhà là trông thấy gương mặt hớn hở và cả nghe được câu nói hạnh phúc của ai đó.

"Mừng anh về."

Những phút giây bình yên trong cuộc đời đầy sóng gió đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi.

- Ngài Rengoku?

Tsutako quơ quơ tay trước mặt Kyoujurou. Đang nói chuyện mà anh ta tự dưng đơ như cây cơ, chắc hẳn hồn đã lạc trôi ở phương trời nào mất rồi. Kyoujurou giật mình, nhìn đôi mắt đang ngơ ngác của Tsutako, anh bật cười lớn rồi xoa đầu cô.

- Tsutako, nếu cô thích trẻ con thì sau này hãy sinh một đứa đi!

Tsutako tròn xoe mắt trước cái xoa đầu cùng câu nói đầy ẩn ý kia, nhiệt độ bỗng chốc tăng vụt lên, cảm giác hai má cô lại đang bốc khói lên vì ngại ngùng, Tsutako cúi gầm mặt xuống. Tự động bước sang phải vài bước kéo dài khoảng cách giữa cả hai, khẽ giả ho vài tiếng rồi mới cất giọng.

- Khụ...Rengoku ngài làm ơn đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu nhầm như này được không?

Tự dưng bảo một cô gái như này, có khác nào đang tự ám chỉ rằng người đó sau này sẽ sinh con cho anh ta đâu chứ?!

- Không hề! Tôi đang nói sự thật!

- Ấy ấy cậu bé, đừng nhảy trên bậc! Cẩn thận kẻo ngã đó!

Tsutako quyết định lờ đi câu nói của Kyoujurou, thay vào đó cuống quýt chạy đến ôm lấy đứa trẻ đang chèo bậc thang. Ngay khi cô vừa mới đi thì một giọng nữ khác khẽ vang.

- Cám ơn hai người vì đã giúp đỡ nhà chúng tôi.

Kyoujurou quay sang nhìn người đàn bà nghèo khổ một thân nuôi ba đứa con và người mẹ già. Gương mặt nhăn nheo đầy vết chai sạn do làm việc cơ cực, dù đang chịu tang chồng nhưng bà không quá tỏ ra bi lụy mà tiếp tục làm những công việc dang dở của người chồng quá cố. Vì giờ đây bà trở thành trụ cột gia đình. Bà phải mạnh mẽ và làm việc nhiều gấp mấy lần để nuôi thân lẫn bốn miệng ăn.

- Là cô ấy muốn giúp đỡ gia đình bác.

Kyoujurou trầm giọng nói, chính anh ban đầu cũng rất bất ngờ khi biết Tsutako mượn tiền mình để mua gạo, thức ăn và đồ chơi cho gia đình cái người vừa chết hôm nọ. Hỏi ra thì cô ấy chỉ bảo do mình muốn giúp đỡ nhà đó một ít, vì dù sao họ cũng vừa mất người thân lại còn nghèo đói. Nên cô muốn góp được ít nào hay ít đấy.

- Cô ấy là một người tốt. Cậu trai trẻ này, hãy trân trọng cô ấy nhé.

Người đàn bà khắc khổ khẽ nở một nụ cười hiền lành, vỗ vỗ lên vai Kyoujurou ra chiều nhắc nhở. Ngài Viêm trụ nhếch môi, gật đầu một cái thật dứt khoát.

- Vâng! Đó là điều hiển nhiên rồi ạ!

*
Tiếng chim hót chích chòe vang lên nghe vui tai, cánh bướm rập rềnh bay lượn một vòng rồi cuối cùng cũng chịu đậu trên cánh hoa sen ngát hương. Cây liễu thướt tha rủ xuống mặt hồ yên ả. Ngọn gió thổi vi vu, lướt qua thảm cỏ xanh như viên ngọc bích bao phủ khắp hoa viên. Từng đóa hoa tươi khoe sắc, nở bung ra tựa những con chim công kiêu kì.

Tsutako bẽn lẽn đi sát đằng sau Viêm trụ Rengoku Kyoujurou. Đây là lần thứ hai cô đến phủ Chúa Công. Kể ra cũng được hơn hai năm rồi. Khác với lần đầu còn bỡ ngỡ thì lần này còn bỡ ngỡ hơn. Bởi vì trước chỉ có mình cô và Kyoujurou nhưng lần này còn có cả sự góp mặt của gần chục người nữa! Chả hiểu sao ngài Ubuyashiki lại triệu kiến cô trong khi đó đang diễn ra cuộc họp mặt giữa các trụ cột.

Đột nhiên Kyoujurou đang đi thì bỗng dừng lại, Tsutako đi đằng sau không để ý nên đâm sầm vào lưng anh.

- Tsutako giới thiệu với cô, đây là các đại trụ, những người đứng đầu của binh đoàn diệt quỷ! Trong đó có cả tôi!

Kyoujurou khoanh tay cười lớn, bộ dạng cao ngạo tràn đầy nhiệt huyết như thường ngày và cũng thu hút luôn ánh mắt của mọi người. Thấy đa số đều đang nhìn mình, Tsutako cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

- Tsutako ơiiiii.

Cách nói chuyện kéo dài hậu tố pha chút hớn hở thì chỉ có ở duy nhất một người. Từ đằng xa, Luyến trụ Kanroji Mitsuri giơ tay vẫy vẫy rồi chạy đến chỗ cô. Bím tóc hồng đào pha lẫn sắc lá trường xuân tung tăng trong gió, đôi đồng tử ngọc lục bảo ánh lên tia vui vẻ khi trông thấy cô.

- A!

Chứng nào tật đấy, một khi đã hậu đậu thì cả đời vẫn mãi hậu đậu không sửa nổi. Do hớt hải nên không nhìn đường đầy sỏi đá, Mitsuri tiếp tục sự cố muôn thuở, vấp phải cục đá ngã lăn quay và thật may thay là Kyoujurou đứng gần đó đã kịp đỡ. Nhìn hai người tình ý cứ suốt ngày đỡ nhau khỏi ngã như này thì bảo sao Tsutako không ghép làm một đôi.

- Kanroji em nên cẩn thận hơn đi. Rengoku chào mừng cậu, mà mau buông Kanroji ra!

Một giọng nói trầm thấp mang chút gay gắt vang lên. Theo phản xạ khẽ quét mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nơi khởi nguồn của giọng nói ấy. Tsutako bắt gặp hình ảnh một chàng trai mặc áo haori kẻ sọc đen trắng, máu tóc cắt nham nhở, đôi mắt hai màu xanh vàng. Cổ quấn một con bạch xà và bịt băng kín miệng. Đặc biệt là anh ta đang nằm vắt vẻo trên cành cây mà không sợ ngã.

Tsutako chưa nhìn quá một phút thì anh ta cũng quay sang nhìn cô. Cái bản mặt khinh bỉ chuẩn kiểu "nhìn gì mà nhìn" khiến cô vội vã quay sang chỗ khác.

- Chào Iguro!

Trái ngược lại với nỗi sợ sệt của Tsutako thì Kyoujurou vui vẻ chào người nằm vắt vẻo trên cây kia. Còn Mitsuri thì ái ngại gãi gãi đầu rồi mới quay sang cô.

- Tsutako, lâu rồi không gặp em.

Hai tay nắm thành nắm đấm vung vẩy, Mitsuri vui vẻ mở lời bắt chuyện. Tsutako cũng mỉm cười theo.

- Mitsuri, em xin lỗi tại vì em phải tham gia buổi sát hạch, sau đó còn làm nhiệm vụ nữa nên không thể đến thăm chị được.

Mitsuri xua tay lắc đầu, định bụng nói không sao vì bản thân cô cũng bận suốt. Làm gì có thời gian mà chơi nhảy, thay vào đó là làm nhiệm vụ liên tục. Mà nhắc đến nhiệm vụ, nhìn bộ dáng của hai người này đều giống như vừa đi đường xa về, lại còn kè kè nhau. Chẳng lẽ...cả hai cùng đồng hành chung nhiệm vụ?!

Đồng hành chung nhiệm vụ tức là ở cạnh nhau. Từ đó suy ra có mờ ám!!!

Nghĩ đến đây Mitsuri không kìm nổi vui sướng, gương mặt đỏ ửng và mồ hôi bắt đầu tuôn rơi. Hai người họ thật đáng yêu!!! Trong đầu liên tưởng đến cảnh tượng nam thanh nữ tú mỉm cười, tay trong tay cùng nhau xây đắp tổ ấm hạnh phúc mà Mitsuri chỉ hận không thể hét lên cho cả thế giới biết họ đẹp đôi đến nhường nào. Dễ thương thế này thì ai chịu nổi? Bao giờ họ cưới? Bao giờ hai người này mới gửi thiệp hồng bao đây? A! Nóng lòng chết đi được!

Chỉ là cảnh tượng về một tương lai tươi sáng của đôi bạn trẻ vừa mới dựng thành khung thì đã bị đạp đổ một cách không thương tiếc. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người kể cả Tsutako, tà áo haori hai gam màu tung bay trong gió, nam tử tóc đen như mực, mắt xanh tựa mặt hồ nổi sóng, bỗng nhiên lao tới ôm chầm Tsutako.

Thanh âm run rẩy và cả cái ôm siết chặt.

- Là chị phải không Tsutako?

***

Nếu mệt mỏi thì đã có gối khoai lang Rengoku siu to siu khổng lồ đâyyyyy
Artist : NgocNguyen9375 - Ritsuka.
Pose : __Hyo_

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro