Chương 21 : Hoa hồng có gai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tsutako là một cô gái đặc biệt. "

Chương 21 : Hoa hồng có gai.

---
- Là chị phải không...Tsutako?

Thanh âm trầm ấm run rẩy như tiếng vỡ vụn tan ra thành nhiều mảnh, hàng lệ nhòa tuôn rơi, chảy từng giọt tong tỏng xuống vai áo haori trắng. Vị nam nhân lạ mặt đó dùng lực khẽ siết chặt thân thể mảnh dẻ của nữ tử nọ. Tựa thể lo sợ chỉ cần thả lỏng chút thôi cũng đủ để cô ấy tuột khỏi vòng tay và biến mất mãi mãi. Lồng ngực phập phồng như đang quặn thắt lại, tiếng trái tim đập mạnh tựa thể sắp sửa nổ tung. Cảm giác có một cục đá chèn giữa cổ họng làm cho hơi thở đứt quãng theo đó mà dồn dập.

Tsutako bỡ ngỡ không thốt lên lời, đôi đồng tử huyết sắc thuần túy mở to hết cỡ. Thân thể cứng ngắc không thể cử động nổi do lực ôm quá mạnh. Nhận thấy người nam nhân lạ mặt ôm chặt cô run rẩy vì kích động. Hai tay Tsutako vẫn đang giơ ra, phân vân không biết nên đẩy hay vỗ về để sao cho ổn thỏa?

Chỉ là một thoáng do dự nhanh chóng biến mất. Rengoku Kyoujurou đứng bên cạnh liền kéo mạnh người đàn ông đó ra, thành công tách cả hai mỗi người một chỗ. Lực kéo rất mạnh, mạnh tới nỗi nam nhân nọ do chịu tác động chính mà phải lùi vài bước để giữ cân bằng.

- Là một nam nhân mà lại tự tiện lao đến động chạm nữ tử nhà lành. Thật đáng xấu hổ!

Thủy trụ Tomioka Giyuu không có tâm tư để ý đến những lời mà ngài Viêm trụ vừa quát. Cậu lờ đi coi như không lẫn chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một lần. Ánh mắt một mực dán lên thân thể người thiếu nữ đang bối rối kia. Nét vững vàng nay đã biến mất, không còn là một người luôn bình tĩnh trước mọi điều, giờ chỉ có một cậu trai trẻ với niềm xúc động không nguôi. Vội gạt dòng nước mắt tuôn chảy nơi khóe mi, bàn tay thô ráp cọ mạnh mảng da mỏng làm nó đỏ rát.

- Tsutako...là chị phải không...Tsutako?!

Giọng điệu gấp gáp có phần cứng ngắc vang vọng. Tsutako hoang mang không biết nên nói sao cho phải đạo. Tự dưng có một người đàn ông từ đâu xuất hiện lao đến ôm, đã thế còn gọi cô là chị nghe thân thiết ghê. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến cho não Tsutako bắt đầu chậm hiểu chưa kịp tiêu hóa hết. Vị nam tử này có nét mặt trông khá quen mắt, đặc biệt là đôi đồng tử xanh sẫm kia. Tuy cô không thể nhớ rằng mình đã thấy nó ở đâu nhưng trông nó lại quen thuộc lạ thường.

Vào tình thế này thì người ta thường sẽ nói "Cậu là ai? Tôi không biết, cậu đi ra đi." Nhưng đằng này, Tsutako làm quái gì có kí ức. Đúng vậy, cô chính là một kẻ bị mất trí nhớ. Cô không thể nhớ mọi thứ trước khi sống ở trên núi tuyết. Mà trông cậu ta lại khá quen nữa. Chẳng lẽ đúng như những gì cậu ta nói, cô chính là chị gái của cậu sao?!

- Tomioka...anh không nhầm lẫn chứ? Tôi xin lỗi nhưng...chả phải chị gái anh...đã mất rồi sao?

Tiếng ai đó nhẹ nhàng khẽ vang, mang theo chút buồn đau như dư vị đắng của cuộc đời. Trùng trụ Kochou Shinobu tiến đến bên cạnh rồi xen vào.

Tsutako :...

Tâm tình hiện giờ của Tsutako có thể miêu tả là vừa bay lên chín tầng mây xanh bỗng bụp một cái liền trở mình ngã lăn quay xuống đất. Cứ tưởng có em trai nào ngờ thằng đó nhận lầm người. Chứ căn bản cô vẫn đang sống sờ sờ, có mất miếng thịt nào đâu thì chết kiểu gì?

Trong khi mọi thứ đang dần trở lên hỗn độn, Thủy trụ bình thường hờ hững hôm nay tự dưng sướt ma sướt mướt, Viêm trụ chuẩn bị lao vào muốn đánh người, Trùng trụ xen vô can ngăn, cô gái nào đó có liên quan lại ngơ ngơ ngác ngác như con bò đeo nơ còn các trụ cột khác thì đang ngồi xem kịch miễn phí. Bỗng một âm thanh thánh thót vang lên tựa tiếng chim sơn ca hót, thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả đồng thời dừng lại mọi hành động.

- Ngài Oyakata giá đáo.

Chỉ một câu, duy nhất một câu cũng đủ để tất cả tự giác xếp lại hàng rồi quỳ xuống hành lễ trước sự hiện diện của Chúa Công. Tsutako thấy thế thì cũng quỳ theo.

- Chào mừng, những đứa con của ta.

Một người đàn ông từ trong nhà sàn bước ra, dù đã hai năm trôi qua nhưng Tsutako không thể nào quên được dáng vẻ của ngài ấy. Mái tóc đen tựa giếng nước cổ, đôi mắt tràm lẳng lặng có thể nhìn thấu tâm tan. Dù gương mặt bị thối rữa hơn nửa nhưng không làm giảm đi khí chất đạm mạo hiền lương như một vị Phật sống. Ngài ngẩng đầu nhìn trời cao, cảm nhận cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm của hoa cỏ. Đem đến một cảm giác rất đỗi bình yên.

- Hôm nay trời hẳn trong xanh lắm nhỉ?

Giọng nói ngài nghe thật êm tai, giống như âm thanh trong trẻo của tiếng ngọc thốt hay tựa lời hát ru con ngủ. bất kì ai nghe cũng cảm thấy nhẹ người và thoải mái như thể vừa trút được gánh nặng.

- Chúng tiểu nhân xin được diện kiến ngài. Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.

Ngài Chúa Công đưa tầm mắt liếc nhìn xung quanh hết một lượt để nhìn ngắm những gương mặt quen thuộc. Ngài mỉm cười, một nụ cười hiền từ.

- Cám ơn con, Gyoumei. Ta xin lỗi vì đã triệu tập các con sớm hơn thời hạn trước hai tháng. Và giờ thì đến lúc họp rồi.

Tuân lệnh, họ đứng dậy chuẩn bị cho phiên họp bất ngờ do ngài Chúa Công chủ trì. Nhưng riêng Tsutako lại khác, cô không phải một trụ cột nên không có quyền tham gia. Chỉ là Tsutako có chút thắc mắc, nếu không có chuyện gì giao cho thì cô đến đây để làm gì?

- Chị ơi, là em đây! Giyuu đây!

Lần nữa người đàn ông đó tiến đến chỗ cô. Tsutako không thấy phiền phức vì điều này nhưng cô lại vô cùng bối rối. Khả năng cao là cô giống với người chị đã khuất của cậu ta chứ cả hai không có quan hệ huyết thống nào cả. Bởi cô vẫn đang sống, tim vẫn đập bình thường và làm gì có chuyện người chết sống dậy cơ chứ!

- Xin-

- Giyuu...đến giờ rồi.

Chất giọng thanh thoát ấy lại vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai người bọn họ. Ngài Chúa Công khẽ mỉm cười. Biết là không được chần chừ thêm giây phút nào nữa, người nam nhân đó quyến luyến không quên nhìn Tsutako thêm một lần rồi mới chịu rời đi.

- Cô quen cậu ta à?!

Tsutako giật mình, chậm rãi quay sang nhìn Kyoujurou rồi nở một nụ cười gượng gạo. Không hiểu sao cô lại có chút chột dạ trước câu nói như đang tra hỏi mình. Mà vừa nãy lúc kéo cậu kia ra trông ngài ấy cũng thật đáng sợ. Tsutako khẽ lắc đầu, bình thản trả lời.

- Không...tôi không quen...có lẽ cậu ta nhận lầm người rồi.

Kyoujurou rạng rỡ trở lại, cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Tomioka Giyuu tự tiện lao đến ôm Tsutako cũng đã biến mất từ đời nào rồi. Tay đặt lên vai Tsutako vỗ nhẹ. Anh mỉm cười tươi rói dặn dò vài câu trước khi đi vào bên trong nhà để họp.

- Cô ráng ngồi đợi ở đây hoặc về nhà trước đi. Sau khi họp xong tôi sẽ về luôn.

Tsutako gật đầu đồng ý. Dẫu sao bây giờ cô cũng chẳng có việc gì làm thì tốt nhất nên về Viêm phủ dọn dẹp nấu nướng còn hơn. Dù gì cũng sắp đến bữa rồi, chuẩn bị là vừa.

Tuy nhiên suy tính một đằng, hiện thực một nẻo. Kagaya vẫn nhẫn nại đứng ở cửa mà chưa rời đi. Ngài đợi đến khi chỉ còn có Tsutako một mình thì mới nói.

- Tsutako, gửi lời hỏi thăm tới cô Tamayo hộ ta nhé.

Chỉ một câu thôi cũng đủ để Tsutako biết việc tiếp theo của mình là gì.

*
- Trước khi vào phiên họp, ta muốn nói với các cô về cô gái vừa nãy.

Ngài lãnh chúa Ubuyashiki Kagaya tay nâng vạt áo châm lửa đốt đèn. Từng cử chỉ động tác đều toát lên phong thái bàng quang thế tục, điềm nhiên tĩnh tế. Ngồi yên vị ở dưới cách đó một bậc, các trụ cột đều im lặng lắng nghe những lời chỉ bảo.

- Thưa ngài Oyakata, ý của ngài là cô gái Tsutako?

Viêm trụ Rengoku Kyoujurou hăng hái phát biểu. Đây là điều ai cũng đoán được nhưng để cho chắc chắn thì anh mới nói lại. Vì dù sao đây là phiên họp trụ cột nhưng ngài Chúa Công lại triệu tập cả cô ấy nên người mà ngài Oyakata nhắc đến chả có ai khác ngoài Tsutako.

- Tsutako?! Chị ấy tên là Tsutako?!

Thủy trụ Tomioka Giyuu kích động đứng bật dậy tính quay đến hướng Kyoujurou để tra hỏi nhưng rồi liền bị Phong trụ Shinazugawa Sanemi ngồi bên cạnh ép xuống.

- Mả mẹ thằng điên, có Chúa Công ở đây mà mày dám làm vậy. Tính tạo phản à hay để tao cho mày một nhát?!

Nhắc tới Chúa Công thì Tomioka Giyuu mới chịu ngồi yên. Cố gắng kìm nén sự kích động đang cắn xé trong lồng ngực.

- Xin ngài tha thứ cho hành vi lỗ mãng của tên Tomioka và hãy nói tiếp. Hắn ta hôm nay đầu óc gặp chút trục trặc.

Xà trụ Iguro Obanai lên tiếng, không quên cất lời châm biếm vị Thủy trụ tội nghiệp nào đó như thường lệ.

- Tsutako là một cô gái đặc biệt. Máu của cô ấy rất hiếm và có khả năng là duy nhất.

Nói đến đây ngoại trừ Viêm trụ và Trùng trụ vì đã biết ngay từ đầu ra thì ai cũng bất ngờ. Cái bất ngờ ở đây không phải "máu hiếm" bởi Phong trụ cũng là một người sở hữu dòng máu hiếm mà điều được chú ý chính là hai từ "duy nhất"

- Không như Sanemi, loại máu khiến cho quỷ bị say. Còn máu của Tsutako có thể...

Dừng một chút ngài mới nói tiếp.

-...tiêu diệt được quỷ.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bảy trụ cột như không tin vào tai mình. Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra, trên đời này không ngờ lại có người sở hữu dòng máu có thể giết được quỷ.

Quỷ, một thứ sinh vật đáng sợ bậc nhất trên đời. Chính là sự bất công mà thượng đế "ban tặng" cho loài người. Chúng ăn thịt, biến con người làm thức ăn. Chúng tự do, tha hồ hoành hành tại chốn nhân thế. Chúng trở thành nỗi kinh hoàng của bóng tối, gieo rắc cái tang thương, chết chóc cho loài từng là đồng loại của mình. Quỷ giết người rất đơn giản nhưng người muốn tiêu diệt quỷ đó lại là một quá trình gian nan khổ ải.

Chỉ có hai cách duy nhất giết được quỷ. Một là để quỷ dưới ánh sáng mặt trời. Những tia nắng của ngày mới sẽ là thứ thiêu đốt từng tế bào của con quý, khiến chúng đau đớn tột cùng trước khi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Cách thứ hai, tiện lợi lẫn an toàn hơn. Chém lìa đầu quỷ bằng kim loại Hồn Thiếc. Chúng sẽ không thể tái tạo lại và sẽ tan biến trở về cõi hư vô ngay sau đó.

Giờ đây, thêm một cách là có thêm một cơ hội tiêu diệt được nhiều quỷ. Dù đó chỉ là một người duy nhất.

- Hiện tại Tsutako đã trở thành một sát quỷ nhân dưới thân phận kế tử của Kyoujurou. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải đảm bảo an toàn và huấn luyện cô ấy. Bởi vì...

Ubuyashiki Kagaya trầm ngâm, khẽ mỉm cười, một nụ cười bình thản tựa ánh chiều tà sắp tắt để nhường chỗ cho vầng tú nguyệt soi sáng đêm đen huyền bí. Đôi đồng tử màu tràm hướng về phía xa như đang dõi theo một phương trời vô tận không có trong giới hạn nơi đây.

-...Cô ấy có khả năng chính là chìa khóa giúp chúng ta tiêu diệt được tên Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan.

*
Trong khi đó tại một căn hầm nọ, bao nhiêu thiết bị, công nghệ tiên tiến được du nhập từ phương Tây đều có mặt hết ở đây. Tsutako nằm trên giường bệnh, cảm nhận từng mạch máu trong huyết quản đang dần dần bị rút ra. Liếc mắt nhìn túi máu đặt bên cạnh, lòng thầm nhủ sắp đầy rồi.

- Tsutako, cám ơn cô rất nhiều.

Khi túi máu đầy, một người phụ nữ xinh đẹp với chiếc áo khoác trắng che đi bộ kimono thêu hoa mẫu đơn. Mái tóc đen được tết thành búi được cố định bởi một chiếc trâm cài đầu. Người đó tiến đến bên cạnh Tsutako, rút cái kim ở tay cô ra rồi mỉm cười dịu dàng. Võng mạc oải hương ánh lên tia trìu mến.

- Tamayo, ngài đừng khách sáo. Tôi mới là người vui nhất bởi vì ít ra tôi cũng giúp cho mọi người được gì đó.

Tsutako mỉm cười nhẹ, mặt mày hơi biến sắc do cơ thể vừa bị rút một lượng máu. Cô vẫn cần phải nghỉ ngơi nếu muốn hồi phục và tránh bị mất sức.

- Ngài Tamayo đã nói rồi thì cô nhận đi còn bày đặt.

Nam nhân có mái tóc xanh bạc hà pha đen nổi bật tiến lại gần chỗ cô rồi đặt lên bàn một đĩa hoa quả. Điều đó làm cho Tsutako bật cười khúc khích, mặc dù ăn nói thô lỗ nhưng chẳng phải cậu ta vẫn chuẩn bị trái cây cung cấp dinh dưỡng cho cô đó ư. Mặc cho cậu ta có là quỷ không cần ăn mấy thứ này.

Phải rồi, là quỷ. Cô đang giao du với hai con quỷ...

- Xin lỗi tôi đến muộn.

Cánh cửa mở ra, một người thiếu nữ bước vào. Hai lọn tóc mai khẽ đung đưa theo từng bước chân, khóe môi anh đào hơi cong, vẽ lên một đóa hoa xuân khoe sắc. Cánh tay thanh mảnh cởi haori cánh bướm màu lam ngọc ra rồi treo trên móc, thay vào đó là khoác thêm một chiếc áo trắng tinh giống như Tamayo.

- Bình thường ngươi toàn đến lúc tối muộn, xem ra hôm nay bỏ họp trốn về chứ gì?

Nghe thấy lời châm chọc cộng quả mặt khinh bỉ nổi đầy gân xanh siêu cấp khốn nạn của Yushiro. Shinobu chỉ cười mỉm, nhẹ đáp.

- Hôm nay không họp mà chỉ nhắc nhở mấy chuyện thôi. Hai tháng sau chúng tôi mới họp thật.

Shinobu nói đến đây liền liếc nhìn Tsutako đang nằm đằng kia một cái rồi quay đi. Cô đeo bao tay vào rồi chuẩn bị công việc nghiên cứu của mình.

- Tôi có thể giúp gì không?

Tsutako ngồi dậy sau cơn choáng váng vừa nãy, cô vui vẻ đưa ra lời đề nghị dù cho vẫn còn hơi mệt. Nhưng thà mệt thêm còn hơn là không giúp ích được ai cả. Và đó là điều Tsutako ghét nhất.

- Không sao, cô cứ nghỉ ngơi đi. Tháng trước cô cũng đã cho máu rồi mà tháng này vẫn rút, ắt hẳn sẽ mệt lắm. Với lại...tôi sợ nếu cô gặp vấn đề gì chắc chắn Rengoku sẽ không tha cho tôi mất.

Shinobu nhìn vào kính hiển vi săm soi từng tế bào máu rồi mới quay sang Tsutako buông lời trêu ghẹo. Đồng thời cũng thỏa mãn vì thấy hai má đang đỏ ửng lên của cô nàng khi nhắc đến Rengoku Kyoujurou. Biết ngay mà, hai người này chắc chắn có gian tình.

- Dẫu sao thì nói tôi vẫn phải cảm ơn hai người, Shinobu và Tsutako.

Shinobu không nói gì, đôi mắt là màu hương hoa tử đằng hơi híp lại, giấu đi tia sắc bén nơi đáy mắt.

Tsutako lắc đầu nhẹ, đồng tử đỏ thẫm thuần túy đang từ dịu hiền bỗng trở lên ranh mãnh.

Tamayo che miệng, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nham hiểm.

- Cứ đà này thì sớm muộn thôi, chúng ta sẽ tạo ra một thứ chất độc còn mạnh hơn hoa tử đằng.

Ba người, ba nữ tử, ba khí chất khác nhau.

Nhưng họ đều có một đặc điểm chung: Đã là hoa hồng thì luôn luôn có gai!

*
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Hội những người ngứa mắt thằng Tomioka gồm có Iguro Obanai và Shinazugawa Sanemi sắp sửa có thành viên mới.

Và ai thì chắc mọi người rõ rồi đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro