Chương 29: Bùa hộ mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai đứa chúng mày lấy nhau từ bao giờ vậy?"

Chương 29: Bùa hộ mệnh.

---
- Ngài Rengoku!

Âm điệu trong trẻo tựa hồ như tiếng ngọc thốt vang lên nghe sao thân quen lạ thường. Dòng suy nghĩ thoáng qua trong tích tắc, Kyoujurou theo phản xạ quay người ra đằng sau khi nghe thấy tiếng người gọi mình. Song, vừa quay cái anh liền phải tiến lên phía trước vài bước cùng với việc dang tay ra để đỡ ai đó khỏi ngã dập mặt sau cú trượt chân.

Nữ tử ngã vào lòng anh phảng phất hương thơm tinh dầu nhàn nhạt, khẽ ngước đầu lên, mái tóc đen nhánh để xõa ôm lấy gương mặt diễm lệ. Làn da hồng hào mềm mại, mày liễu mi mục, đồng tử là hai viên hồng ngọc cỡ lớn giống như một chiếc gương soi đang phản chiếu hình ảnh chính anh, cái mũi nhỏ xinh xinh, đôi môi đỏ mọng dướn lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ đẹp đến mê hồn.

- Mừng ngài về, Rengoku.

Tsutako nghiêng đầu, mái tóc như tơ lụa thượng hạng theo đó mà nghiêng sang trái để lộ ra cần cổ búp sen trắng nõn. Kì lạ, rõ hai năm trước khi ngài ấy đi làm nhiệm vụ, Tsutako chỉ ước đi lâu lâu một tí, một tí thôi tầm mấy tháng trời, nửa năm không gặp cũng không sao càng tốt. Giờ đây sau chỉ có một tháng, khi vừa nhìn thấy bóng dáng, tâm trạng bỗng trở lên kích động rộn ràng, đôi chân tự động lao tới đến nỗi trượt ngã suýt ôm hôn đất mẹ.

Để ý thấy niềm mừng vỡ hiện rõ trên gương mặt Tsutako khi thấy anh, Kyoujurou như nếm phải mật ngọt. Tâm tình vui vui khó tả, bất giác bờ môi bạc nhếch lên, hai cánh tay đang giữ cô hơi siết lại. Kyoujurou không rõ nữa, cảm giác hạnh phúc này là sao? Vui vẻ khi thấy cô ấy mừng vỡ vì gặp lại nhau? Hay chỉ đơn thuần là được gặp cô ấy thôi?

Hừm, có lẽ cả hai đều đúng.

*
- Từ ngày ngài đi tính đến giờ, tôi chỉ được giao tổng cộng có ba nhiệm vụ, một trong đó do Giyuu đã xử lý hết đám quỷ mà tôi không làm gì cả nên không tính. Hai cái kia, một cái làm cùng chị Mitsuri và ngài Iguro, vì vậy nên tôi chỉ tiêu diệt được một con quỷ cấp yếu. Cái còn lại khá khẩm hơn chút, mục tiêu là một Hạ Huyền Quỷ. Tuy nhiên tôi nghĩ công lao phần lớn là nằm ở bạn đồng hành của mình, Yukino. Nhờ có cô ấy bảo vệ dân làng nên tôi mới có thể đấu được mà không lo gì cả.

Vì còn một đoạn nữa mới về đến nhà nên cả hai vừa đi vừa kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua trong một tháng vừa qua. Với Rengoku thì ghê rồi, ngài ấy giống như Tử Thần thực thụ, một tay tống khứ hàng chục con quỷ về với địa ngục. Còn cô ấy à, nói là kể nhưng thực chất là báo cáo cho giáo thủ mình biết tháng qua mình đã làm được những gì lên hồn hay không thôi.

Mà kể ra, một tháng qua đã có nhiều chuyện đảo lộn cuộc sống của cô. Từ việc hiểu thêm về mối quan hệ giữa Xà trụ với Luyến trụ cho tới việc trở thành chị gái "bất đắc dĩ" của Tomioka Giyuu. Cơ mà những điều này không hề xấu một chút nào, nhất là cái thứ hai. Bởi vì khi ở cạnh Giyuu, Tsutako nhận ra cậu ấy rất tốt, luôn cư xử đúng mực và hiểu chuyện. Dần dần Tsutako cũng bắt đầu động lòng, không còn tỏ ra gượng ép nữa thay vào đó là tận tâm đối đãi. Giờ thân thiết tới nỗi gọi cả tên thật mà không cần dùng kính ngữ.

Tsutako cũng có thêm bạn, không phải nói đâu xa chính là Horikita Yukino. Từ sau nhiệm vụ, cả hai người đều có trao đổi thư từ với nhau. Những câu chuyện Yukino kể cho cô nghe đều rất hay và sâu lắng. Cô ấy nhìn vậy thôi chứ thực chất không hề lạnh lùng ít nói, thậm chí còn là một nữ tử tốt tính có tâm tư nhạy cảm. Dần dần cả hai thân thiết đến mức gọi nhau bằng tên thật luôn.

Đột nhiên Kyoujurou dừng lại không đi tiếp làm Tsutako cũng dừng theo. Vẫn cái cong môi cực phẩm đó nhưng đôi đồng tử cú mèo vẫn đang mở to nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Tsutako bỗng dưng thấy rùng mình, hai con mắt vàng kim nhiều vòng kia như đang xoáy sâu vào trong tâm cô để tìm kiếm một điều gì đó, bộ cô nói sai gì hay sao mà ngài ấy nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy trời? Hay là do cô nhắc đến Hạ Huyền Quỷ? Ngài ấy là đang không tin cô hạ được một tên trong số chúng sao? Ừ thì có sử dụng mưu trí chút chứ không hoàn toàn áp đảo về sức mạnh nhưng cô vẫn tiêu diệt được nó đấy thôi. Nếu ngài ấy nghĩ cô quá yếu đuối vô dụng không đủ sức đánh bại chúng thì quả thật Tsutako cảm giác có chút chạnh lòng và ủy khuất.

Mặc cho nàng nghĩ lung tung còn chàng thì chả nghĩ vậy đâu. Kyoujurou không mấy quan tâm đến lũ Hạ Huyền bởi quả thật nó chả là gì đáng quan tâm đối với một trụ cột. Mối bận tâm lớn nhất là lũ Thượng Huyên-sáu con quỷ mạnh nhất dưới trướng Kibutsuji Muzan, và ngoài ra nhiều khi có vài ba con quỷ sở hữu huyết quỷ thuật không khó chơi nhưng khó chiều còn hơn lũ Hạ Huyền.

Điều anh để ý là cái khác cơ.

Kyoujurou tự dưng hỏi.

- Tsutako, cô gọi Kanroji, Kochou và Tomioka là gì?

Tsutako không hiểu anh ta hỏi có liên quan gì đến chuyện này nhưng vẫn đáp lại.

- Mitsuri, Shinobu và Giyuu ạ.

Kyoujurou lại hỏi tiếp.

- Vậy còn tôi thì sao?

Tsutako chớp chớp mắt, thản nhiên đáp.

- Ngài Rengoku...Mà có chuyện gì ạ?

- Có, một chuyện rất quan trọng.

Kyoujurou khoanh tay gật gù ra chiều nghiêm túc. Anh nhíu mày nhìn cô trong khi đó Tsutako vẫn ngây ngô như con bò đeo nơ chẳng biết chuyện gì.

- Tsutako, chúng ta quen và sống cùng nhau hơn hai năm rồi đấy.

Tsutako gật đầu, do sống cùng nhau nên cô rõ cái nói siêu gây hiểu nhầm của anh chàng này rồi, giờ không có bị ảnh hưởng đâu.

- Vâng?

Kyoujurou lúc này mới bộc phát, nhíu mày tỏ vẻ hờn dỗi.

- Vậy sao cô vẫn gọi tôi bằng họ, còn dùng kính ngữ bề trên xa cách như vậy trong khi với những người khác quen sau thì lại không? Đừng nói cô quên tên thật của tôi rồi đấy nhé?

Tsutako khẽ "à" một tiếng, tưởng gì hóa ra là chuyện xưng hô. Mà cô gọi Rengoku vậy đâu có sai đâu. Dù gì ngài ấy cũng là giáo thủ đại nhân của cô, là người bề trên đáng kính cao cao tại thượng. Trong khi đó Mitsuri với Shinobu là bạn thân cô, Giyuu là em trai cô, kể ra nó khác đấy chứ. Nhưng thôi, Tsutako không chấp nhặt làm gì, chuyện xưng hô chỉ là hình thức không mấy quan trọng, quan trọng là cái tâm bên trong mỗi người khi đối đáp với nhau. Chỉ là, nếu đã nói vậy thì Tsutako cũng trêu ngươi một chút. Cô đánh mắt nhìn xung quanh tránh né không dám đối diện thẳng với anh, ra chiều bối rối.

- Tên ngài à...xin thứ lỗi đúng thật là tôi quên mất. Là gì nhỉ? Không bao giờ gọi nên tôi chỉ nhớ mỗi họ ngài thôi. Tôi xin lỗi...

Ngài Viêm trụ nào đó:...

Tsutako không nhịn được mà bật cười khúc khích khi chứng kiến vẻ mặt khó ở "không có gì để nói" của anh chàng. Cô vỗ tay, mỉm cười lém lỉnh.

- Tôi đùa thôi, sao tôi có thể quên được cơ chứ. Tên ngài là Kyoujurou, Rengoku Kyoujurou.

Vào khoảng khắc đó, khi cái tên được thốt ra từ khóe miệng nhỏ xinh kia. Một cơn gió lướt qua vờn nhẹ mái tóc nàng nhưng không thể thổi tan những rung động thổn thức cùng cảm giác nóng ran đầy ngại ngùng ẩn hiện trên gương mặt vẽ nhẹ vài vệt đỏ.

- Khụ...từ giờ cô hãy gọi tôi là Kyoujurou đi. Chỉ Kyoujurou mà thôi.

Tsutako ngơ ngác khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của vị nam nhân bên cạnh. Nắm tay to lớn đưa lên miệng giả ho, vành tai đỏ ửng, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện thẳng với cô, hai má phớt phớt vài rặng mây hồng. Ngài ấy...là đang ngại sao? Chỉ vì cô gọi thẳng tên thôi ư? Ôi dễ thương quá! Tsutako bật cười nhẹ, lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt này của Viêm trụ, đúng là được mở rộng tầm mắt.

- Vâng, Kyoujurou.

Nghĩ lại...gọi thẳng tên nhau như thế này cũng có chút không quen.

- A.

Lần này đến lượt Tsutako đang đi thì đột nhiên dừng lại. Cô chợt nhớ điều gì đó liền vội lấy ra trong lớp áo một món đồ.

- Ngài tặng tôi ngọc bội nên tôi nghĩ mình cũng nên có một món đồ nào đấy đưa cho ngài cầm. Tiện thể hôm nay lên chùa nên tôi đã xin một lá b-

Tsutako đang tuôn một tràng dài thì bỗng khựng lại khi nhận ra điểm kì lạ của vấn đề. Thôi xong, sai rồi, sai quá rồi! Ngài ấy đã từng nói bản thân không tin vào mấy thứ bùa hộ mệnh nên mới tặng cho cô mảnh ngọc bội. Giờ cô lại đi xin bùa cho thì có khác nào tự đập đá vào chân mình đâu. Tsutako ơi là Tsutako, sao mày ngu thế!

Vả lại Tsutako chợt nhận ra, hai người một nam một nữ trao đổi đồ với nhau có khác nào tín vật định tình đâu!

Ôi không, mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó rồi!

Vậy nên tốt nhất là không tặng.

Tsutako không nói tiếp lời vừa nãy mà tự dưng cười cười, nhét lá bùa vẫn còn cầm trên tay vào đai lưng hòng muốn cất đi và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nào ngờ chưa kịp nhét thì đã bị Kyoujurou cướp lấy.

- Tôi xin lỗi, là tôi quên mất ngài không thích bùa mệnh. Để khi nào tôi kiếm món đồ khác tặng ngài sau nha, được không ạ?

Kyoujurou hết nhìn đôi bàn tay đang chìa ra xin lại món đồ rồi lại nhìn vật mình mà đang cầm. Đó là một cái túi gấm nhỏ màu đỏ thêu chỉ cam, khá nhẹ nên chắc bên trong chứa giấy. Không nghĩ nhiều liền cho lá bùa đó vào trong túi. Đúng thật anh không tin vô mấy thứ mê tín dị đoan nhưng đây dù sao cũng là tâm ý của Tsutako. Cô ấy đã mất công đi xin cho anh mà từ chối là không được.

- Không tôi sẽ nhận nó, cảm ơn cô rất nhiều Tsutako!

Và nếu Tsutako đã cầm đồ của anh thì anh cũng nên có một thứ đồ của cô mới hợp tình hợp lý.

*
- Cô kia, ăn thêm nữa đi. Ta không muốn dòng họ Rengoku mang tiếng là bạc đãi ai đâu.

Tại phòng ăn chung của dinh thự gia tộc Rengoku, nơi đang có bốn người cùng ngồi chung một mâm ăn. Shinjurou lên tiếng càm ràm trong khi vẫn đang ngửa cổ nốc hết chén rượu.

- Phải đấy, tôi thấy cô gầy hơn một tháng trước rất nhiều.

Kyoujurou vừa nói vừa gắp vào bát Tsutako một đống thức ăn. Senjurou bên cạnh thấy vậy cũng liền múc một chén canh cho cô.

Tsutako chỉ biết gật đầu cười trừ, nhìn đống đồ ăn mới trong bát mình mà ái ngại. Thiệt tình không phải cô đang giảm cân giữ dáng gì đâu, cô quả thật không muốn ăn nữa nên mới đặt đũa xuống thôi.

Mà lâu rồi cô mới thấy cả ba người ăn chung với nhau mặc dù họ là một gia đình. Bình thường ngài Shinjurou sẽ ăn trong phòng một mình, Kyoujurou luôn bận bịu vì đi làm nhiệm vụ, thi thoảng về kịp giờ thì mới ăn. Chỉ có cô và Senjurou là hay ăn cùng nhau nên giờ cả nhà tụ họp quây quần ăn chung một bữa cơm gia đình, tuy rằng hơi lạ nhưng cũng rất vui.

- Ngon! Ngon! Ngon! Ngon! Ngon!

- Món này tuyệt quá!

- Cũng tạm được.

Cố nén cơn buồn cười nhưng không thể kìm nổi mà cong cong khóe môi, Tsutako che miệng cười khẽ. Ôi gia đình này sao ai cũng đáng yêu hết vậy! Ông bố ngoài lạnh trong nóng, con cả hào sảng nhiệt tình và con út trầm lặng nhưng ấm áp. Đến cách nói cũng toát ra cái khí chất riêng biệt của từng người nữa mới siêu.

À cũng phải nói, gia đình này dù tính cách có khác nhau nhưng riêng gen di truyền thì không lẫn vào đâu được. Đầu tóc gương mặt cho tới cả sở thích cũng y hệt nhau à. Gia đình Rengoku, đều có chung một sở thích là khoai lang. Ngài Shinjurou thích món khoai lang nướng quết quế hương, Kyoujurou thích khoai lang Satsuma nấu với súp miso còn bé Senjurou thích khoai lang chiên xào cùng siro ngọt. Giờ không biết dòng dõi đời tiếp theo của nhà Viêm phủ thế nào ta? Chắc chắn cũng sẽ giống như ba người họ chứ không khác nổi đâu!

- Này...

Shinjurou bỗng dưng mở lời, ngay tức khắc thu hút được toàn bộ ánh nhìn của ba đứa xung quanh. Ông đặt chai rượu xuống bàn rồi quay sang nhìn thằng con trai cả cùng cái con nhóc sống nhờ ở nhà ông suốt hai năm trời.

- Hai đứa chúng mày lấy nhau từ bao giờ vậy?

Vừa dứt lời Kyoujurou liền mắc nghẹn, cảm tưởng miếng khoai lang thái lát mỏng vừa nuốt bỗng hóa thành cục đá không chịu trôi mà cứ mắc trong cổ họng anh. Còn Tsutako nghe xong đôi đũa trên tay chợt rơi xuống đất tạo thành tiếng leng keng. Đằng kia Senjurou dù không liên quan nhưng cũng dừng ăn lại, thay vào đó là ngồi hóng hớt xem trò hay sắp sửa diễn ra.

Shinjurou nhìn cái vẻ mặt sốc quá nói không lên lời của hai đứa kia mà méo miệng.

- Ơ thế không phải à? Tại chiều nay có cái thằng nhóc tên Tomioka gì gì đó đến đàm đạo, nó nói Tsutako nên mang họ nó chứ không phải Rengoku. Từ đó suy ra trừ khi tụi mày kết hôn rồi nên con bé này mới mang họ Rengoku chứ còn trường hợp nào khác đâu.

Thay vì giải thích cho cha mình hiểu thì đằng này Kyoujurou tự dưng quay sang nhìn cô với gương mặt rất hình sự.

- Tomioka cậu ta đến đây ư? Tsutako đổi họ là sao? Suốt một tháng qua hai người đã có chuyện gì đúng không?

Tsutako:...

Ơ cô mới là người không biết gì nhất ở đây đây này!
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro