Phụ chương: Câu hỏi và tình huống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---
Câu hỏi: Tsutako có tình cảm đặc biệt với Viêm trụ như thế nào?

Tsutako cảm giác tất cả đều đang nhìn chằm chằm mình nhất là ngài Viêm trụ nào đó.

Tsutako vén lọn tóc ra sau tai, khẽ ho một tiếng: - Sao...sao cái này cũng đem ra hỏi được hay vậy?

Quần chúng gật đầu lia lịa.

Hai má Tsutako bắt đầu đỏ ửng, khẽ ho thêm cái nữa: - Câu hỏi này...để khám phá dần dần trong truyện có phải hay hơn không? Chứ giờ vẫn chẳng có gì...nếu nói ra thì há chẳng phải hỏng hết sao?

Quần chúng gào thét phản kháng : Câu trả lời có thế thôi á! Không chịu!!!

Tsutako: ...

Kệ.

***
Tình huống số 1.

[ Hoàn cảnh: Tsutako đã lấy lại kí ức. ]

-...

- Tsutako về nhà thôi!

Kyoujurou nắm lấy tay phải của Tsutako, mỉm cười rạng rỡ tính kéo cô đi. Nào ngờ có một giọng nói khác xen vào.

- Chị Tsutako.

Tomioka Giyuu nắm lấy tay trái của Tsutako, cậu dùng lực để giữ cô. Nhất quyết không để Kyoujurou lôi người đi.

- Tomioka phiền cậu bỏ tay ra!

Kyoujurou vẫn mỉm cười tươi rói nhưng nụ cười có chút sâu.

Giyuu không đáp, anh hơi bóp cổ tay Tsutako, hàm ý rõ là không chịu buông.

- Tomioka, Viêm phủ là nhà của cô ấy!

- Chị Tsutako chưa lập gia đình nên chị ấy sống tại nhà tôi mới đúng!

-...

Tsutako khóc không ra nước mắt, hai tay, hai người. Một người là em trai xa cách bao lâu, một người là vị giáo thủ cho mình chỗ ăn chỗ ngủ suốt hai năm trời. Thật sự không biết nên theo bên nào cho phải.

- Hai người buông tay được không? Hôm nay tôi có hẹn sang Điệp phủ rồi.

Kết Kochou Shinobu thắng!

***
Câu hỏi và thử thách: Tsutako đã chơi ngu bao giờ chưa?

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Tsutako chơi ngu. Đó là vào một ngày đẹp trời, sau khi bị chú chó Khoai Lang hành cho một trận trong bài tập luyện số hai. Tsutako đã đưa ra một quyết định không mấy sáng suốt. Rằng cô sẽ giảm thiểu nỗi sợ chó bằng cách cho nó ăn như lúc mới gặp mặt.

- N-Này...Kh-Khoai Lang...mau...mau ăn đ-đi!

Tsutako đặt cái bát đựng đồ ăn cho chó xuống đất rồi dùng cành cây khô đẩy nó đến chỗ của Khoai Lang. Tsutako toát mồ hôi lạnh buốt sống lưng nhưng vẫn cố trưng ra nụ cười gượng gạo.

Con chó thè cái lưỡi thở phì phò. Đôi mắt tròn ve nhìn Tsutako không chớp. Đuôi quẫy liên hồi vì vui mừng, nó sủa một tiếng gâu đáng yêu. Cuối cùng thì má cũng chịu lại gần cún rồi! Vui quá đi!

Dễ thương là thế nhưng trong mắt Tsutako thì chả khác nào con chó to lớn đang nhe hàm răng gầm gừ đang chuẩn bị vồ lấy con mồi là cô. Quả đúng như những gì Tsutako nghĩ, Khoai Lang hai chân sau đứng dậy, hai chân trước hơi gì rồi bật nhảy, lao bổ lên người cô thiếu nữ xấu số.

- A!!!

Nhìn con chó đang nằm trên người mình, cái lưỡi thè ra liếm láp quanh mặt mà Tsutako kinh hãi tột độ. Do quá sợ kiêm luôn không chịu nổi, Tsutako ngất xỉu tại trận, thậm chí còn thấy cả hồn bay ra.

Và kể từ đó, Tsutako không dám chơi ngu lần nào nữa. Thế nên có cho tiền cổ cũng không dám cho chó ăn.

***
Tình huống số 2.

Rengoku Shinjurou được mệnh danh là Ông già Tứ Khó. "Khó" không phải là khó khăn thiếu thốn gì đâu, đừng nhìn trông râu ria lùm xùm, ăn mặc bừa bộn, bê tha lếch thếch thôi chứ ổng đại gia lắm đấy. Nhà mặt phố, họ làm to. Từ thời cụ kị gia tộc Rengoku chưa bao giờ phải chịu cảnh đói khổ cả. Mà khó ở đây tức là khó tính, khó chơi lẫn khó chiều và đặc biệt khó ở.

Vậy mà một người đáng sợ như thế lại giương cờ trắng đầu hàng một con nhóc còn kém tuổi con trai mình.

Shinjurou rất khó ở, không, phải nói là cực kì khó ở. Ông không thích ai đó làm phiền mình đâu nhưng sẵn sàng vác kiếm ra đập đứa nào chỉ biết ăn không ngồi rồi. Vừa không muốn ai động nhưng lại bắt ép chúng nó có việc phải làm, kì cục vậy đấy.

Và cô nàng nữ chính của chúng ta, Tsutako bình thường mặt mỏng như tờ, nay tự dưng mặt dày lấy kéo cắt cũng chẳng nổi. Nguyên do bạn ấy nhây lắm, cứ làm phiền ổng hoài. Í a í ới, gọi dạ bảo vâng, không gọi vẫn cứ sấn tới rồi cười hì hì. Tiện thể xoay ổng như chong chóng luôn.

Quả không hổ danh là người được chọn trở thành kế tử của Viêm trụ. Tsutako bạn ấy chăm kinh hồn, dù cho có luyện tập khắc khổ, bị biến thành món ăn hành phi tỏi xào nhưng bạn ấy luôn bỏ thời gian ra để hầu hạ nhân tiện chinh phục vị đại bá kia.

Chỉ cần Shinjurou chạm tay vào vai, bạn ấy sẽ tự giác chạy đến bấm bóp. Hay sau mỗi lần ông uống rượu say, sáng hôm sau tự khắc sẽ có một chén canh giải rượu. Thậm chí đến cái sàn bẩn không cần nhắc bạn ấy cũng sẽ tự động đi lau.

Không thái độ, không than vãn và luôn mỉm cười vô tư cùng tiếng thở dốc đầy mệt nhọc. Vốn ban đầu, Shinjurou có chút bài xích với việc thằng con trai cả tự tiện dẫn một đứa con gái lạ mặt về nhà ở, phá vỡ quy củ của gia đình. Nhưng vì sự cần cù chăm chỉ chịu khó riết rồi từ vị khách ăn nhờ ở đậu trở thành một thành viên trong gia đình.

Shinjurou tặc lưỡi khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi giặt quần áo bên góc thềm. Khẽ nhếch môi cười, cất giọng khàn khàn.

- Được rồi, ta chịu thua.

***
Tình huống số 3.

Kyoujurou cùng Tsutako vừa đi vừa nói chuyện bàn tán rôm rả với nhau. Vì mải nhìn nụ cười vẽ trên môi nàng, nam chính của chúng ta do không để ý đoạn đường trước mắt có một cục đá to bổ chảng.

Đấy nói có sai đâu, anh hùng cái thế lên núi đao xuống biển lửa không chết vậy mà lại đi đường vấp phải cục đá ngã lăn quay.

Tsutako đứng cạnh theo phản xạ vội kéo tay đỡ nào ngờ ảnh nặng quá nên cũng ngã theo luôn. Điên tiết chỗ đã ngã thì thôi, đằng này còn ngã theo tư thế đè lên nhau.

Tsutako tay chống lên lưng Kyoujurou để dựa lực đứng dậy. Do cô ngã lên người anh nên không có bị sao hết. Chỉ có điều...bằng một sự vi diệu nào đó, Thủy trụ Tomioka Giyuu xuất hiện ngay trước mắt cô.

Tiếng quạ kêu quác quác...

- Chuyện này là sao?

***
Tình huống số 4.

- Giờ thì một hai ba rút!

Uzui Tegen vừa dứt lời, tất cả liền cho tay rút ra một cái que. Chuyện là các trụ cột trong đó có cả cô nàng kế tử Viêm trụ kiêm người cần được bảo vệ-Tsutako đã cùng nhau bày ra một trò chơi nhỏ mang tên Hội Trưởng. Mỗi que sẽ dán số và trong đó chỉ có duy nhất một que khắc chữ hội trưởng. Nếu ai bốc phải que đó thì sẽ có quyền ra lệnh cho người khác phải tuân theo.

- Tôi là hội trưởng nèeeee

Kanroji Mitsuri nhảy cẫng lên vì vui sướng khi bốc trúng que hội trường. Luyến trụ bắt đầu toát mồ hôi hột, trong lòng ngập tràn háo hức. Aaa biết chọn gì giờ? Chọn gì giờ đây???

- Người số 2 sẽ hôn số 7!!!

Mitsuri vỗ vỗ hai má đang đỏ ửng, hồi hộp liếc nhìn đám người xung quanh xem ai đã bị cô nhắm trúng. Thật mong chờ quá đi!!

Tsutako nuốt nước bọt nhìn chằm chằm con số "2" ghi trên cái que của mình. Khẽ đánh mắt lướt qua mọi người và chỉ dừng lại chỗ anh chàng tóc bạc mặt đầy vết sẹo đang bóp chặt cái que trên tay. Dù không cần phải đọc suy nghĩ thì riêng việc nhìn cái bản mặt khó ở kia là cô đoán chắc được ai rồi.

Thôi xong...

- A số 7 là Shinazugawa kìa!

Uzui Tengen cười đểu, anh dùng tay đập mạnh vào lưng Phong trụ rồi đẩy anh ta lại gần chỗ Tsutako đang đứng. Ngoại trừ mấy người muốn xem kịch vui thì Mitsuri vẫn giữ vững tinh thần phấn khởi, kích động thiếu điều hét toáng lên hai chữ "hôn đi" đầy thúc giục. Chỉ là tự dưng Mitsuri giật mình ớn lạnh, vội quay ra đằng sau. Không hiểu sao vừa nãy dù chỉ là thoáng qua nhưng cô có thể cảm nhận được ai đó đang nhắm vào mình.

Shinobu che miệng cười nhẹ, trò vui luôn đem lại một sự hứng thú to lớn. Cô nhoẻn miệng, võng mạc phản chiếu hình ảnh ngài Viêm trụ hừng hực khí thế như thường ngày chỉ khác chỗ cái que trên tay anh ta bị bóp nát thành nhiều mảnh nhỏ từ bao giờ rồi.

Tsutako đầu óc trống rỗng, hiện tại cô đang rơi vào tình thế không khác ngàn cân treo sợi tóc là bao. Hôn không được mà không hôn cũng chẳng xong. Đã chơi là phải chịu dù khả năng cao anh chàng cục tính này kiểu gì cũng cần kiếm rượt cô quanh phủ cho xem. Mà thôi kệ đi, giờ không làm chắc cô cũng bị mấy người này ép chết quá.

Nghĩ vậy, Tsutako nhướn chân lên, tay giơ ra tính túm lấy áo Sanemi thì bỗng nhiên một lực khác xuất hiện, ai đó nắm lấy tay cô rồi kéo mạnh ra đằng sau.

Tsutako chao đảo vì bất ngờ rồi đập lưng vào lồng ngực quen thuộc, ngước mắt lên thì thấy gương mặt góc cạnh của Kyoujurou cũng đang cúi xuống nhìn cô.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi có nhiệm vụ mất rồi! Để khi khác chơi nhé!

Rengoku Kyoujurou nói lớn, đồng thời anh cũng kéo cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác đi luôn mặc kệ đám người bóng đèn nào đó đang sáng.

Quần chúng kiêm trụ cột bóng đèn: Viện cớ! Tất cả chỉ là viện cớ!! Quạ chưa thông báo thì sao có nhiệm vụ được cơ chứ!!!

***
Tình huống số 5.

Trong lần làm nhiệm vụ ở trong rừng, để tiếp cận và cũng ẩn nấp tìm kiếm con quỷ. Kyoujurou và Tsutako phải băng qua hàng tá bụi rậm gai góc. Mà bụi rậm thì vốn nhiều cành cây nhỏ nên khi đi qua nó sẽ bám vào người, có cành sắc hay có quả thậm chí còn như lưỡi dao cùn cứa lên da thịt.

Đối với Kyoujurou, nó chả là gì cả. Anh đi qua không có lấy một cảm giác nào luôn. Dẫu sao đống bụi rậm này cũng chẳng gây ảnh hưởng tới cơ thể anh được. Chỉ khó chịu chỗ, mấy cái cảnh nhỏ bị gãy dính lên người, lại mất công phải gỡ ra.

Kyoujurou để ý thấy người bên cạnh cũng không khác anh là bao. Tsutako đang cố gắng loại bỏ mấy cái cành nhỏ hay quả gai mắc trên tóc. Đặc biệt có một cái cài ở phần tóc mai của cô.

Kyoujurou không nghĩ nhiều, theo phản xạ vươn tay ra định bụng gỡ hộ cô. Ai ngờ cũng ngay lúc này, Tsutako bỗng quay mặt sang chỗ anh.

Ngón tay anh chạm nhẹ cánh môi mềm mại. Giống như có dòng điện xoẹt qua lên thẳng đại não. Bất giác cả hai đều mở to mắt, đơ người dừng mọi hành động. Và chỉ giật mình ngơ ngác khi tiếng bước chân lại gần cùng với một giọng nói phát ra.

- Hai người...

Giyuu hờ hững nhìn hai con người nào đó. Nhiệm vụ lần này sẽ tốt hơn nếu không có thêm vị Viêm trụ nào đó.

***
Tình huống số 6.

- Quý cô thật xinh đẹp và vô cùng hào nhoáng.

Âm trụ Uzui Tengen quỳ một chân xuống, vuốt ve bàn tay Tsutako. Anh nháy mắt, nở một nụ cười hào hoa lãng tử. Trong khi đó thì Tsutako chỉ biết cười gượng gạo, cô chả hiểu tại sao mình lại rơi vào trường hợp như này nữa.

- Cám ơn ngài...

Tsutako đang cố rút ra lại nhưng không thành vì anh ta nắm chặt quá. Ánh mắt Tengen bỗng lõe sáng, anh nâng tay Tsutako lên rồi hơi cúi đầu, hành động chuẩn bị hôn mu bàn tay cô.

- Uzui, anh không thấy cô ấy đang khó chịu à!

Bỗng một giọng nói lớn vang lên cắt ngang khung cảnh có vẻ lãng mạn. Rengoku Kyoujurou đứng cạnh đó từ bao giờ, không nhanh không chậm trực tiếp cầm tay Tsutako kéo đi nơi khác.

*
Lại một lần khác, khi Kyoujurou và kế tử của anh ấy-Tsutako đang đứng cạnh nhau tán gẫu về một vấn đề nào đấy. Thì tự dưng Uzui Tengen có vẻ thích làm bóng đèn xuất hiện một cách đầy hào nhoáng. Anh dang tay quàng vai cả hai người từ đằng sau.

- Hey đi uống rượu cùng anh không?

Nụ cười tươi rói tựa tia sáng rực rỡ vẽ trên bờ môi Kyoujurou. Anh quay sang bên phải, mặc kệ Uzui Tengen vẫn đang quàng vai bám cổ mình. Chỉ có điều...

- Uzui, tay anh nặng quá Tsutako đang đau kìa!

Tsutako định nói không sao cô có thể chịu được. Nhưng khi nhìn đôi mắt cú mèo kia, bất giác nuốt nước bọt, tự giác chui khỏi tay Uzui Tengen.

*
- Uzui bảo tôi làm thế này với cô.

Tokitou Muichirou thản nhiên cất lời, đồng tử bạc hà thờ ơ nhìn chăm chăm Tsutako. Song, cậu tiến sát lại gần rồi ôm cô.

Ôm chưa được bao lâu thì đã bị một lực khác tác động, Kyoujurou kéo Muichirou ra khỏi người Tsutako, thành công tách cả hai.

- Nam nữ thụ thụ bất thân. Thật đáng xấu hổ khi cậu là đàn ông mà tự tiện động chạm phụ nữ! Mau xin lỗi cô ấy đi!!!

Mặc cho Kyoujurou đang phản ứng gay gắt với hành động vừa rồi của mình, Muichirou vẫn hờ hững như không, gật đầu cái nhẹ.

- Ừ, xin lỗi.

Nhìn bóng dáng cậu nhóc mới mười bốn tuổi đang khuất dần sau hàng cây, Tsutako quay sang nhìn ngài giáo thủ không có liêm sỉ của mình, bình tĩnh nói.

- Rengoku, ngài cũng mau xin lỗi tôi đi.

Sự thật chứng minh: trình độ tự vả của Viêm trụ Rengoku Kyoujurou vô cùng cao.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro