Chương 35: Say tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không-không cho hôn!!"

Chương 35: Say tình.

---
Dải mây bồng bềnh trên bầu trời hừng đông từ từ giãn ra để tia ánh sáng của ngày mới xuyên qua đó chiếu sáng khắp muôn nơi, bình minh ló dạng sau một đêm mơ. Làn gió thoáng đãng thổi vạt áo tung bay, mang theo cả những cánh hoa anh đào tinh khôi nhảy múa nô đùa với chim ca. Mi mắt rũ xuống che đi đôi đồng tử huyết sắc, Tsutako an nhiên tận tưởng không khí trong lành.

Giặt quần áo vào sáng sớm dù hơi buốt tay nhưng được hòa mình trong gió, trong cái khoảnh khắc yên bình, cảm giác quả thực không tệ chút nào.

Đang tĩnh tâm phơi đồ thì có tiếng bước chân tiến lại gần, người đàn ông vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng đỏ tựa như nhuộm từ bột lá phong, đồng tử kim sắc ánh lên tia cương trực mạnh mẽ và nó càng sáng rực hơn khi thu vào tầm mắt bóng dáng cô thiếu nữ trước mặt.

- Tsutako!

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang vọng bên tai, Tsutako giật thót mình. Không cần nhìn cũng biết người đó là ai.

- Ấy chết hình như chưa gập xong đồ.

Tsutako tỏ ra hốt hoảng vì chưa làm xong việc, cô vội ném cái áo đang tính phơi lên rào xuống thùng gỗ rồi cuống quýt bỏ chạy trước khi bị tóm. Bỏ lại Rengoku Kyoujurou đứng trơ trọi ở sân sau một mình.

*
- Tsutako!

Nghe thấy tên mình, Tsutako rợn sống lưng, tâm tình hoảng loạn không muốn ăn nữa liền thu dọn bát đũa rồi tính lẩn đi. Nào ngờ khi vừa rời khỏi nệm ngồi thì cả thân thể bị một lực lớn đẩy mạnh áp lưng vào tường. Đối diện mặt đối mặt với Kyoujurou, Tsutako nuốt một ngụm nước bọt, cô lảng tránh ánh mắt của anh, bình tĩnh cúi người chui qua cánh tay rắn chắc, song, liền đi bước nhanh thoắt cái đã rời khỏi phòng. Để mặc Kyoujurou vẫn đang chống hai tay lên tường.

*
- Tsutako!

Nhìn thấy Tsutako ở đầu dãy hành lang, Kyoujurou theo cảm tính liền cất tiếng gọi. Nào ngờ cô ấy phát hiện anh đang đi tới, không ngần ngại quay người bỏ chạy.

*
-Tsu...

Lần này còn chưa cả kịp cất xong lời gọi tên, Tsutako vừa nhìn thấy anh cái liền bỏ chạy ngay tức thì. Vứt bỏ Kyoujurou đứng ở đó như trời trồng.

*
- Anh ơi, anh có chuyện gì mà trông ủ rũ vậy ạ?

Rengoku Senjurou đích thị chính là cậu em trai ngoan ngoãn, nhìn thấy anh trai đang âm trầm lặng lẽ ngồi một góc khác xa so với hình ảnh nhiệt huyết thường ngày liền vội hỏi han. Anh trai Kyoujurou của cậu luôn luôn tươi vui rạng rỡ như mặt trời bừng lên ánh lửa dữ dội, vậy mà giờ ủ rũ không khác cái bánh bao ngâm nước. Chắc chắn là anh ấy đang phiền muộn bởi một chuyện gì đó rất đỗi quan trọng.

- Tsutako đang tránh mặt anh.

Kyoujurou chầm chậm trả lời, giọng điệu vẫn mạnh mẽ lớn tiếng như thường lệ tuy nhiên không còn hào sảng đủ để thể hiện rằng anh đang buồn lòng. Dạo gần đây Tsutako luôn tránh mặt anh, anh đi trái là y rằng cô ấy sẽ rẽ phải hoặc ngược lại. Kyoujurou biết Tsutako có sức chạy tốt nhưng không ngờ nó còn tốt hơn cả nghĩ, cộng thêm tài trốn lẻn khi đi đường vòng thành ra anh chẳng thể tóm nổi cô lấy một lần dù ở chung nhà. Và điều đó khiến anh vô cùng khó chịu.

Senjurou nghe xong không tránh khỏi ngạc nhiên, bởi cậu bé biết mối quan hệ của hai người vốn rất tốt, thế mà đang yên đang lành chị Tsutako tự dưng quay sang tránh mặt anh trai ắt hẳn có vấn đề.

- Anh biết tại sao không?

Kyoujurou lắc đầu rồi lại gật đầu. Đúng rồi, Tsutako đã tránh mặt anh từ sau chuyến nhiệm vụ tới làng Odokuji. Cơ mà tại sao cô ấy lại phải tránh mặt anh? Vì lí do gì mới được cơ chứ? Chẳng lẽ...

- Ồ anh đã hôn cô ấy nhưng nó không thể khiến Tsutako tránh mặt được!

Vừa nói ra nguyên nhân và cũng vừa phủ nhận luôn cái nguyên nhân đó, Kyoujurou tặc lưỡi một tiếng. Bên cạnh Senjurou có chút bất ngờ nhưng không để ý quá nhiều, dẫu sao cậu bé đã quá quen với việc chứng kiến cảnh hai người họ ở cạnh nhau suốt. Chưa kể ngay từ khi Tsutako đến sống tại nhà cậu đến giờ trong thâm tâm Senjurou đều đã tự khẳng định rằng chị dâu tương lai của mình không ai khác ngoài chị ấy.

Senjurou suy nghĩ một hồi như ông cụ non, đoạn, chớp chớp đôi đồng tử hiền dịu rồi thở dài xong mới nói.

- Anh Kyoujurou, có phải anh chưa xin phép chị ấy mà đã hôn liền đúng không?

Senjurou kể ra thì cũng mới chỉ là một cậu nhóc mười ba mười bốn tuổi, chuyện yêu đương tình cảm mới lớn đương nhiên không hề hay biết. Tuy nhiên, cái không ai ngờ được là chàng trai hai mươi xuân xanh, kinh nghiệm trải đời tương đối kha khá khi đi diệt quỷ lại ngây ngô chả kém gì cậu em trai của mình.

Kyoujurou trầm ngâm, anh không nghĩ rằng việc hôn ai đó cũng cần phải có sự cho phép của đối phương nếu không sẽ bất lịch sự. Với lại, lúc đó Tsutako đâu có đẩy anh ra chứng tỏ cô ấy hoàn toàn chấp nhận việc đang làm. Nhưng ngoài nó ra thì đâu còn lí do nào khác.

- Cám ơn em Senjurou! Anh sẽ đi xin lỗi cô ấy ngay bây giờ!

Kyoujurou gật đầu đáp giọng chắc nịch. Thôi kệ vậy, thà đi xin lỗi tiện được nói chuyện còn hơn việc bị cô ấy tránh mặt suốt.

*
Tsutako hớt hải chui tọt vào phòng rồi đóng kín nó lại trước khi bị phát hiện ra. Vuốt nhẹ lồng ngực đang đập liên hồi, chỉ suýt nữa thôi là cô bị tóm rồi, may quá là chạy kịp.

Suốt mấy ngày nay Tsutako đã luôn tránh mặt Kyoujurou. Thật tình không phải vì cô muốn, chỉ là cô không biết mình nên đối mặt với ngài ấy bằng biểu cảm thế nào cho ổn. Kyoujurou đã hôn cô, phải, đã hôn cô và nó không giống như ép buộc.

Tại sao ngài ấy lại hôn cô cơ chứ? Nó thật điên rồ! Đã thế lúc đó cô cũng không đẩy ra mà còn h-hưởng thụ...Tsutako ôm mặt chỉ hận không đập đầu vô tường chết quách cho rồi.

Kyoujurou đã từng hôn cô nhưng đó là tình thế bắt buộc nếu không cô sẽ chết vì thiếu dưỡng khí khi ở dưới biển quá lâu. Nhưng đâu phải, nước mưa đâu thể làm người ngạt thở! Vậy tại sao lại hôn?!

Chẳng lẽ...chẳng lẽ...ngài ấy thích cô? Tsutako bật cười nhạt nhòa, không thể nào! Chuyện này quá sai rồi! Làm gì có chuyện ngài ấy thích cô được cơ chứ! Tsutako đang cố gắng tự thuyết phục mình, rằng Kyoujurou không hề thích cô, Tsutako nghĩ mình chả có điểm nào hay ho tốt đẹp đến nỗi người gặp người thích, nhất là với vị Viêm trụ cao cao tại thượng nào đó.

Chuyện đấy không thể nào...

Tsutako gật đầu lia lịa, phải phải, không thể nào!

Nhưng...cũng có thể lắm chứ!

- A!!!

Tsutako ôm mặt lắc đầu nguậy nguậy, tự ép mình không được nghĩ lung tung. Bất quá không thể phủ định được việc Kyoujurou luôn có những hành động gần gũi thân mật với cô, dạo này cũng dịu dàng ôn nhu đến lạ thường, chưa kể lúc thấy cô nói chuyện cùng Kaisoyu Tooru là liền tỏ ra khó chịu, đó chẳng phải ghen còn gì. Điều này quá mức khủng khiếp, nó đáng sợ tới nỗi Tsutako không dám tiếp thu chứ đừng nói chấp nhận rồi coi nó là sự thật.

Cơ mà khoan, nếu Kyoujurou thích cô thật còn cô thì sao? Liệu có th-thích...thích...Không không không không không!!! Làm gì có chuyện đó được! Đúng đúng đúng đúng đúng, không thể có chuyện cô cũng thích Kyoujurou được!

Xúc cảm mềm mại cùng hơi thở ấm áp vẫn còn đọng lại ở môi. Trái tim Tsutako đập loạn nhịp khi nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, tay vỗ vỗ hai má đỏ ửng cơ hồ sắp bốc khói đến nơi. Thầm nhủ Tsutako ơi là Tsutako, anh ta hành mày sắp ra bã mà mày cũng thích được chứng tỏ mày điên mất rồi!

Đấu tranh tư tưởng liên tục khiến suy nghĩ trong đầu Tsutako rối tung rối mù, loạn tùng loạn phèo hết cả lên với nhau. Đoạn, cô phát hiện trên bàn có một cốc nước, tiện cũng đang khát nên Tsutako cầm cốc uống sạch một hơi.

*
Rengoku Kyoujurou ngó nghiêng xung quanh rồi mới nhìn cánh cửa ngăn cách căn phòng trước mặt. Anh đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Tsutako đâu chứng tỏ cô ấy chỉ có ở đây mà thôi. Không chần chừ giây nào liền mở toang cánh cửa ra nhưng khi vừa bước vô trong thì một lực lớn lao đến quá bất ngờ khiến anh theo phản xạ ngã nhào về đằng sau đập lưng vào tường.

Thân ảnh người nọ lọt vào tầm mắt. Đối diện với Kyoujurou, thiếu nữ nhan sắc như hoa. Mái tóc đen nhánh buông xõa ôm lấy khuôn mặt trái xoan, mi liễu cong vút, đôi đồng tử là màu của huyết sắc ma mị phủ một tầng sương mờ ảo, hai má phiến đỏ cơ hồ được dặm nhẹ lớp ráng hồng của mây trời khi vầng nhật dương đang chuẩn bị nhường chỗ cho ánh nguyệt linh lung. Đai lưng nới lỏng sắp tuột đến nơi làm vạt áo bị lệch, để lộ phần bả vai mảnh khảnh. Nữ tử ấy mang nét thanh túy lại có chút mị hoặc, dường như chỉ cần một cái liếc mắt hờ hững cũng đủ để trở thành tâm điểm thu hút.

Kyoujurou thơ thẩn trước dung nhan diễm lệ của người từ bao giờ đã ngồi lên đùi mình, để mặc cho cô ấy tùy ý làm càn. Trái ngược với vẻ diễm lệ bên ngoài, Tsutako bỗng dưng cười toe toét. Bàn tay thon thả vươn tới cấu véo hai má anh.

- Ôi con cú lông vàng ơi là con cú lông vàng.

Rồi liền thu tay lại, đặt hai ngón trỏ lên khóe môi đang cong lên của mình.

- Cười nào...

Kyoujurou chớp mắt, Tsutako của anh khi cười so với đóa hoa nở rộ còn rạng rỡ gấp bội. Cơ mà anh nhận ra hôm nay cô hơi khác. Chủ động hơn, tính tình cũng linh động đáng yêu hơn chứ bình thường cô ấy toàn im ỉm và còn giữ khoảng cách. Nhưng như này cũng không tệ, thậm chí phải nói là rất tốt. Viền môi khẽ nhếch, Kyoujurou ôm ngang eo Tsutako rồi nhấc cô sát lại gần.

- Sao mi không cười? Ta thích nụ cười của mi lắm.

Mày liễu hơi nhíu, Tsutako mặt buồn rười rượi, phụng phịu cất giọng. Hai tay tiếp tục nghịch ngợm hết cấu véo gò má thì đến luồn vô mái tóc vàng pha đỏ mà vò. Đoạn, vỗ vỗ mặt Kyoujurou rồi mỉm cười tươi rói.

- Nụ cười của ngươi giống như ông mặt trời tỏ sáng vậy! Và bùm, ánh lửa rực cháy!!

Để minh họa cho lời nói thêm phần dễ hình dung, Tsutako mắt sáng tựa thể bên trong có hàng ngàn vì sao lấp lánh, hai tay giang rộng vẫy vẫy cơ hồ giống như cánh hoa. Kyoujurou không nhịn được mà bật cười rộn rã, vài vệt đo đỏ đã xuất hiện trên gương mặt anh, thâm tâm nghĩ cô ấy quá mức dễ thương, đến nỗi anh chỉ muốn giấu đi không cho ai nhìn thấy.

- Đẹp quá...

Kyoujurou lặng thinh ngước nhìn gương mặt Tsutako đang phóng đại trong tầm mắt, ở khoảng cách này anh có thể thấy rõ hình ảnh bản thân phản chiếu qua đôi đồng tử đỏ thẫm của cô. Tsutako đầu gối quỳ thẳng, tay vòng qua ôm lấy cổ Kyoujurou còn đầu cúi xuống, gần sát đến nỗi chỉ khi hai mũi chạm nhau mới chịu dừng lại.

Làn mi cong rũ xuống, cái mũi nhỏ xinh xinh không ngừng cọ cọ vào mũi anh. Đôi môi đỏ mọng hơi câu lên, giống như nhụy hoa xuân bừng nở khoe sắc thu hút ong bướm từ phương xa.

Cảm giác cổ họng khô khan, đáy mắt Kyoujurou lóe một tia sáng, chậm rãi rướn người hôn lên môi cô.

Tsutako mở to mắt nhưng rồi cũng nhắm nghiền lại, không tránh né thay vào đó còn có chút phối hợp.

Tận hưởng vị ngọt trên đầu lưỡi cùng với chút gì đó chua chát của rượu vẫn còn đọng lại trong khoang miệng Tsutako. Kyoujurou nhíu mày, quả nhiên đúng như anh suy đoán, cô ấy đang say rượu.

Bình thường tính cách Tsutako như nào chả lẽ anh lại không rõ, tự dưng thay đổi chắc chắn có vấn đề trong đó điểm đáng nghi nhất chính là do men say tác động. Tuy nhiên cô ấy chưa từng uống rượu nên anh không thể xác định vội. Cơ mà Kyoujurou không ngờ rằng khi Tsutako say nó lại thành ra như thế này.

-Uống rượu không tốt đâu! Em say rồi kìa!

Kyoujurou vươn tay vỗ nhẹ một cái lên đầu cô sau khi kết thúc nụ hôn ngọt ngào. Mặt khác Tsutako dường như không vừa ý với câu khẳng định của anh, phồng má chu môi, ấm ức cất giọng.

- Ta không say, có con cú lông vàng nhà ngươi mới say ấy!

Đấy, say đến nỗi nhầm anh thành cú luôn rồi.

Tuy nhiên thay vì nói như hét thẳng vào mặt và khẳng định mình đúng thì Kyoujurou chỉ bật cười ha hả một tiếng. Bàn tay thô ráp chai sạn do cầm kiếm lâu năm luồn qua lọn tóc đen tuyền rồi đặt ở sau gáy. Ánh mắt thâm tình chứa chan đầy tia yêu thương dành cho người con gái trước mặt.

- Đúng, tôi đang say! Vì em mà say mất rồi!

Dứt lời liền áp môi mình lên môi cô. Không đơn thuần chỉ là một nụ hôn bình thường mà còn tiến xa hơn. Đầu lưỡi quấn quýt dây dưa, tùy ý vần vũ không ngừng trong khoang miệng. Kyoujurou mút nhẹ cánh môi đỏ hồng, tay đặt sau gáy Tsutako khiến cô không thể từ chối. Xét về phần lý thuyết, có lẽ Kyoujurou không biết gì nhiều bởi kinh nghiệm yêu đương suốt những năm qua chỉ xấp xỉ con số không. Nhưng riêng phần thực hành, Kyoujurou đã chứng minh, chẳng cần dạy anh cũng làm rất tốt.

Cả người bị giữ lại không thể di chuyển, Tsutako chỉ có thể toàn tâm toàn ý đón nhận nụ hôn mà người đối diện mang lại. Nụ hôn đó ngọt ngào, có chút mãnh liệt không kém phần ôn nhu tựa như ánh lửa cuồng nhiệt sưởi ấm trái tim nhưng đồng thời rấy lên mồi lửa kì lạ nhen nhóm xâm chiếm.

- Ưm...

Tiết tấu bỗng trở lên nhanh hơn, Kyoujurou thì không sao vì anh là người chủ động. Tuy nhiên với Tsutako lại khác. Cô không thể theo kịp để phối hợp, đầu óc quay vòng vòng, vừa tỉnh táo vừa mê sảng, muốn chấm dứt nhưng không nổi do có bàn tay to lớn đang áp chế giữ chặt gáy cô. Hết cách, Tsutako dứt khoát cắn mạnh cánh môi bạc, bắt Kyoujurou phải dừng lại mà tách ra.

Liếm nhẹ cánh môi, cảm giác tanh tưởi của máu xộc vào khoang miệng. Kyoujurou ngạc nhiên nhìn Tsutako đang thở hổn hển. Sử dụng hơi thở đồng nghĩa với việc có thể nhịn thở một thời gian, vừa nãy mới chỉ được vài phút ngắn ngủi mà cô ấy đã không chịu nổi rồi.

Kyoujurou suy nghĩ, thôi để cô ấy nghỉ ngơi chút vậy.

- Không-không cho hôn!

Đúng một phút sau, Tsutako bất giác che miệng Kyoujurou lại khi nhận thấy anh đang định tiến tới. Bỗng nhiên xúc cảm nhói nhói ở cổ truyền đến, làn da bị dải tóc chọc vào làm Tsutako ngứa ngáy nhộn nhạo.

- Cú lông vàng đáng ghét, sao mi lại mổ ta?

Cả người run rẩy, đồng tử mơ màng phủ một tầng sương ươn ướt nơi khóe mi, Tsutako ấm ức che vết đỏ nơi cần cổ trắng ngần, tức tối trừng trừng con cú lông vàng đáng ghét nào đó vẫn đang ngồi chơ ra như thể mình vô tội lắm.

Nhìn đôi môi đỏ hơi sưng chu lên, Kyoujurou không nhịn được cúi xuống hôn chụt thêm một cái.

- Ta sẽ suy nghĩ rất rất rất nhiều nếu ngươi cứ hôn hoài đó!

Tsutako đứng bật dậy, tức giận chẳng thèm ngồi trên đùi Kyoujurou nữa, định bụng đi tìm cái gì khác vui vui. Chỉ là vừa mới xoay người bước một bước, liền dẵm vào tà áo trượt chân ngã lăn quay.

-...

Kyoujurou thấy Tsutako nằm im bất động trong tư thế ngã sấp mặt, lo lắng vội ôm cô ấy dậy. Tưởng cô làm sao hóa ra là ngủ luôn rồi.

*
Màn đêm lạnh lẽo, Tsutako khẽ mở mắt ra, cảm giác bản thân đang chìm sâu xuống lòng đại dương. Dù gắng gượng đến đâu thì cả cơ thể cô cũng không cử động nổi, để mặc thân xác bị dòng nước cuốn chặt nhấn chìm.

Chớp mắt, một khung cảnh khác lại hiện ra. Tsutako phát hiện mình đang đứng giữa một biển mạn châu sa hoa rộng lớn nhuộm sắc huyết đỏ rực.

Cơn gió to thổi qua làm những cánh hoa bỉ ngạn bung mình bay theo, giống như những vũ công đang nhảy múa cùng với Tử Thần. Bàn tay tự nhiên vươn ra đón lấy một cánh hoa, xúc cảm lạnh lẽo nơi da thịt truyền đến làm sống lưng cô buốt giá. Cánh hoa bỗng dưng hóa thành thứ chất lỏng sền sệt chảy ướt đẫm lòng bàn tay.

Không một tia sợ hãi, Tsutako lẳng lặng nhìn bàn tay đang nhuốm đỏ kinh dị. Chẳng có lấy chút cảm xúc nào, thâm tâm như bị đóng băng, vô hồn vô phế mặc kệ tất thảy.

Đột nhiên, rừng hoa bỉ ngạn bùng cháy bởi có một ánh lửa lập lòe thiêu đốt. Nó dữ dội làm tan tảng băng trong lòng, đem cho cô chút cảm giác ấm áp. Tsutako bất giác mỉm cười, giọt nước mắt mặn chát lăn dài xuống khóe miệng.

Rừng hoa lạnh lẽo hóa thành biển lửa dữ dội thiêu đốt tất cả...

**
[Bí mật thời Taisho ver HSNL]

Cốc rượu đó là rượu của ngài Shinjurou, ông ấy quên không cất đi và kết cục đã bị ai đó nốc hết.

Shinjurou: Mả cha tiên sư con thằng nào to gan dám uống rượu của ông!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro