Chương 36: Pháo hoa rực rỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích còn chưa hết sao tôi có thể ghét ngài được."

Chương 36: Pháo hoa rực rỡ.
*

Mi mắt nặng trĩu từ từ hé mở, hình ảnh trần nhà quen thuộc đập vào trong tầm mắt. Chớp chớp đôi đồng tử, cảm nhận cơ thể mệt nhoài nhưng vẫn cố gượng dậy. Tsutako nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc, khẽ thở dài một hơi, ngón tay mơn chớn hai bên thái dương rồi day nhẹ. Có cho tiền Tsutako cũng chả thể ngờ được cái cốc nước không mùi không vị đó lại là rượu.

Tsutako chả nhớ nổi, kí ức của cô dừng lại ngay sau khi nốc xong cốc rượu. Cơ mà quay về phòng ngủ rồi thì chắc không sao đâu. Chứ Tsutako không dám liên tưởng nổi khi mình say sỉn sẽ làm ra những trò gì nữa.

Cơn choáng váng ập đến, mày lại díu dít vào nhau, công nhận độ cồn trong rượu mạnh thật, giờ đầu cô so với búa bổ thì đau chả kém. Thế này mãi cũng không ổn, chắc cô phải đi nấu canh giải rượu mới được.

Có lẽ do đầu óc nhức nhối chưa thể nghĩ nhiều nên Tsutako hoàn toàn không để ý, đúng hơn là không hề phát hiện ra tại sao bản thân say rượu ở phòng để đồ mà lúc tỉnh dậy thì lại nằm trên giường tại chính căn phòng của mình, đã thế còn được chỉnh trang phục kèm theo một lớp chăn êm ấm trùm lên người.

Nhiều khi, ngu ngơ cũng là một cái tội rất lớn.

Lết cái thân xác như bị tảng đá đè trên vai cùng cái đầu ong ong nhức nhối đến chỗ bàn trang điểm. Tay vớ lấy cái lược ngà bắt đầu chải từng lọn tóc rối mù xoăn tít vào nhau chứ không có thẳng mượt như bình thường, dù mệt mỏi nhưng cô không thể đi ra ngoài với bộ dạng lù dù như con gà dù được.

Nhìn hình ảnh phản chiếu diện mạo mình trong gương, đầu thì như tổ quạ, mắt lờ đờ, da trắng bệch trông chẳng khác nào xác chết trôi sông. Nếu để ai trông thấy vẻ ngoài tàn tạ này chắc Tsutako đâm đầu vào cột nhà chết mất. Mà khoan...cái gì kia?

Tsutako nhíu mày, chạm nhẹ lên cái nốt đỏ như mần ngứa ở giữa cần cổ. Không nghĩ nhiều liền lia đồng tử liếc nhìn cửa sổ phòng, quả nhiên không đóng.

Chắc lại bị con gì đốt rồi. Kì này cô phải tìm và mua thuốc diệt côn trùng mới được.

*
Dọc trên dãy hành lang dẫn tới phòng bếp, Tsutako uể oải bám vào thành tường, đầu vẫn đau dữ lắm mà còn mệt nữa. Thề có chết cô cũng sẽ không bao giờ động tới rượu. Phải. Rượu là hại người! Không nên!

Cảm giác quai hàm hơi ngứa, Tsutako liếc ngang liếc dọc một hồi thấy không có ai thì mới dám đưa tay che miệng ngáp, nào ngờ vừa đảo mắt hướng thẳng thì hình ảnh dáng người cao lớn lọt thỏm trong võng mạc đỏ au.

Cái miệng nhỏ đang há bỗng khựng, đồng tử có chút sững. Ôi không...là Rengoku Kyoujurou!

Nhìn thấy vị đại ca cưỡng hôn mình hôm nọ, việc đầu tiên Tsutako hành động là xoay người, đi thẳng.

- Tsutako!

Đôi chân đang đi với tốc độ nhanh thoăn thoắt chợt dừng lại, Tsutako giật mình khi nghe thấy tiếng gọi mà như-một-hiệu-lệnh bắt mình đứng im.

Thôi kệ, chuồn tiếp.

Chỉ là đi thêm được ba bước thì lại dừng. Không được! Nếu cứ tránh mặt hoài cũng không phải ý hay, thậm chí phải nói là nó rất bất lịch sự.

Nhưng kêu đối mặt thì cô không dám, bản thân Tsutako luôn cảm thấy ngượng ngượng mỗi khi có chuyện gì đó không ổn, nhất là liên quan tới vấn đề tình cảm. Kể ra, Tsutako vẫn chỉ là một cô thiếu nữ đang ở độ tuổi cập kê, xét về kinh nghiệm yêu đương nó nằm ở thang số âm.

Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

Tsutako bặm môi, hai tay vỗ vỗ má tự trấn tĩnh bản thân. Có chuyện gì phải biết đối mặt với nó chứ không thể tránh né mãi được. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, đoạn, Tsutako quay ngoắt rồi hùng dũng tiến về phía Kyoujurou.

- Xin lỗi!

- Xin lỗi!

Hai thanh âm cùng vang lên một lúc khiến cả Kyoujurou lẫn Tsutako đều ngạc nhiên. Đối phương ngơ ngác nhìn nhau vài giây. Biết mình thân nam nhi phải tự giác trước chứ không được để nữ nhân đi đầu, Kyoujurou liền mở lời đồng thời cúi gập người xuống, tác phong nghiêm chỉnh đầy vẻ hối lỗi.

- Xin lỗi vì đã khiến em phải nghĩ nhiều!

Nếu không phải lúc say Tsutako đã nói rằng cô ấy sẽ suy nghĩ rất nhiều khi bị hôn. Đồng nghĩa với việc chính anh đã khiến cô phải bận tâm lo lắng, đã thế anh còn luôn lẽo đẽo làm phiền cô ấy vì muốn bắt chuyện nữa mà không hề để tâm tới điều này. Thật đáng trách!

- Tôi cũng xin lỗi vì đã tránh mặt ngài.

Tsutako cúi đầu xuống, ngữ khí hối lỗi vì hành động sai trái trước đó của mình. Quả nhiên nói thẳng với nhau như này còn tốt hơn là cứ tránh mặt suốt.

Xin lỗi cũng xin lỗi rồi, tiếp nên nói sao mới là vấn đề cần nghĩ. Tsutako cắn môi dưới, không biết nên mở lời ra sao cho phải. Hay là thôi coi như không có chuyện gì rồi bỏ đi nhỉ? Ý hay đấy! Hồi trước Tsutako luôn dọa Kyoujurou việc phải chịu trách nhiệm với cô mỗi khi anh động vào mình nhưng bây giờ, rơi vào trường hợp này thì dăm ba cái trách nhiệm gì nữa. Dù gì cô nào có dám nghĩ tới những hành động mà ngài ấy đã làm đâu.

Hết cắn môi rồi lại nhíu mày suy ngẫm Tsutako không hề để ý rằng người đối diện lại đang chăm chú nhìn cô.

- Vết đó...

Kyoujurou nhìn chằm chằm cái nốt đỏ đỏ giống bị nổi mần nổi bật trên cần cổ trắng ngần không thể bị cổ áo che khuất. Thật tình anh không ngờ rằng vết cắn đó lại in hằn mà chưa biến mất.

Mặt khác, Tsutako theo hướng ánh mắt của anh biết được vết Kyoujurou đang nói là cái nốt trên cổ mình thì thản nhiên trả lời.

- À do tôi ngủ quên không đóng cửa sổ nên mới bị con gì cắn. Chắc không sao đâu vài hôm là nó mất ngay.

Kyoujurou nhìn gương mặt ngây thơ như con bò đeo nơ rồi lại suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu nói giọng chắc nịch.

- Đúng vậy!

Bị một con cú lông vàng nào đó cắn.

Hai mắt Tsutako chớp chớp, cô có hỏi đâu mà sao ngài ấy thừa nhận hay vậy. Chẳng lẽ ngài ấy biết lũ côn trùng ở ngoài vườn sao? Có khi nào cũng bị đốt giống cô không nên mới tỏ như này? Ôi chắc tí rảnh phải đi mua thuốc diệt luôn quá!

Mà...

- Môi ngài bị rách rồi kìa, ngài làm sao vậy ạ?

Kyoujurou nghe xong liền theo phản xạ đưa tay lên môi đúng chỗ đọng lại vết máu cũ chưa lành. Lòng biết rõ Tsutako không nhớ nổi kí ức lúc cô ấy say rượu nên cũng chả định làm khó, dẫu sao không cẩn thận cô tiếp tục tránh mặt anh thì khổ.

- Đừng lo! Tôi chỉ bị một con thỏ cắn mà thôi!

Con thỏ lông đen mắt đỏ hẳn hoi.

Tsutako nghiêng đầu không hiểu, ủa nhà nuôi thỏ từ bao giờ mà cô chẳng hay biết thế?

- Ủa thế ngài làm gì mà để nó cắn vậy ạ?

Kyoujurou thản nhiên đáp.

- Hôn nó nên bị nó cắn.

Giờ ngẫm lại quả thật Tsutako không thể nhịn thở được lâu nên lúc hôn không thỏa mãn lắm. Chắc khi nào anh phải dạy cô cách nhịn thở lâu mới được.

Viêm trụ đại nhân, thỉnh ngài nhặt liêm sỉ!

Tsutako sởn cả da gà tự động lùi ra sau một bước. Cô không ngờ rằng ngài giáo thủ của mình lại yêu thương động vật đến thế, đã vậy còn hôn nó nữa...Mà nhắc mới nhớ tới vấn đề chính, Kyoujurou cũng đã hôn cô, liệu có phải ngài ấy thích cô không? Hay chỉ là lỡ lầm nhất thời? Chả hiểu sao trong lòng Tsutako lại xuất hiện một loại cảm xúc kì lạ. Vui sướng không rõ, đau buồn càng không. Nó như thể hòa trộn vào nhau nửa nọ nửa kia khó tả và chỉ một mực xoay quanh vấn đề tình cảm giữa hai người, thôi thúc cô phải làm rõ mọi chuyện chứ không thể mãi mập mờ được.

Trống tim đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay khẽ nắm chặt lại. Hít một hơi thật sâu cho phổi đầy dưỡng khí, Tsutako hạ quyết tâm nhất định phải nói ra cho bằng được.

- Có phải ngài thích...

- Tối nay có hội, em đi với tôi nhé?

...tôi không?

Dũng khí từ từ giảm dần rồi quay trở về con số không tròn trĩnh. Tsutako thở hắt một hơi, chưa nói xong thì đã bị ngắt lời mất rồi. Giờ bảo nói lại thì thôi cô chọn cái chết cho nhanh. Trái lại, đến lượt Kyoujurou ngơ ngác, khó hiểu không biết Tsutako định nói gì.

- Có chuyện gì sao?

Tsutako lắc đầu, xua tay cười trừ.

- Không...không có gì đâu, tối nay có hội sao? Tuyệt quá, vậy ngài dẫn tôi đi nha!

*
Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần bao trùm lên khắp vạn vật, trên nền trời xanh thẳm nhuộm sắc tối như bức tranh thủy mặc treo lơ lửng một đóa bạc khổng lồ, rải rác xung quanh là hàng vạn chấm nhỏ li ti lấp lánh tựa dải kim tuyến thướt tha. Không gian trong vắt, ngọn gió mát vi vu khẽ khàng lay động cành cây phiến lá tạo thành thanh âm xào xạc nghe vui tai vang vảng làm giọt sương đêm long lanh rơi xuống thấm vào từng tất đất tơi xốp.

Trong khung cảnh tĩnh mịch ấy có tiếng bước chân lộp cộp của một đôi nam nữ. Nam nhân khôi ngô tuấn tú, cương trực mạnh mẽ, phong thái ung dung đĩnh đạc, đôi mắt rực lửa của một thiên tài ánh lên tia sáng như vầng thái dương thiêu đốt tất cả sự sống trên thế gian. Khoác trên mình bộ đồ màu đen tuyền kẻ sọc làm nổi bật lên thân hình tráng kiện rắn chắc.

Sánh bước cùng vị nam nhân đó, nữ tử tóc búi cao, mắt ngọc mày ngài, đoan trang thuần khiết, dung mạo xinh đẹp hòa nhã. Bộ dáng ôn uyển hiền thục, khí sắc ngọt ngào tựa đóa anh đào lúc sang xuân. Đường chỉ đỏ trên áo thêu họa tiết lá phong bay bay trong gió, tôn lên nước da trắng ngần so với bông tuyết càng linh động hơn.

Hai người, một người giống như ánh lửa khắc nghiệt cuồng dã rực cháy, người kia lại tựa hồ dòng nước dịu dàng uyển chuyển tinh tế. Mỗi người một vẻ mười phần đền vẹn cả đôi. Song hành bên nhau, hòa hợp đến không tưởng.

- Chuyện này...thú thật nằm ngoài dự đoán của tôi...

Tsutako mỉm cười, Kyoujurou cũng cười, cả hai người đều cười giữa cảnh vật lặng im như tờ trong khi lễ hội đáng nhẽ phải náo nhiệt rộn ràng với những trò chơi tươi vui. Thật sự Tsutako không ngờ có ngày mình bị lạc đường như hôm nay. Dắt nhau đi chơi hội, kết quả lại nhầm sang nơi khác, dù không muốn nói nhưng phải thừa nhận là nó xui xẻo dã man.

- Tôi xin lỗi! Hay tôi cõng em đến đấy nhé?

Kyoujurou đề nghị, anh tự tin vào tốc độ của mình sẽ nhanh chóng đến đó. Với cả sức nặng của cô chả bõ gì, anh từng cõng và chạy nhảy như bay trên nóc mái nhà đêm nhiệm vụ tại ngôi làng gần biển, thêm nữa đâu có sao. Chỉ là Tsutako xua tay từ chối, nếu không tham gia kịp thì thôi. Dù sao giờ cũng muộn mất rồi, đến đó chắc vừa lúc hội tàn. Ngồi xuống trên một bậc thềm, kể ra không khí ở đây cũng thoáng đãng dễ chịu, Tsutako rất thích được tận hưởng cảm giác bình yên để lòng an ổn dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Kyoujurou ngồi xuống bên cạnh Tsutako, ngắm nhìn cô đang hòa mình vào tâm tư. Chợt nhớ lại hồi xưa, lần đầu tiên gặp Tsutako trông cô ấy chẳng khác bây giờ là bao, chỉ thay đổi mỗi khí chất khiến cho con người ta lầm tưởng nữ tử trước mặt là một người khác. Cô vẫn là một thiếu nữ với vẻ ngoài chân yếu tay mềm nhưng lại chẳng hề dễ động, tính tình không ngại khó khăn, sẵn sàng xả thân mà chả cần suy nghĩ. Trong thân xác nhỏ bé đó hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp nhất để rồi không ai có thể coi thường.

- Lần đầu tiên gặp em ở trên núi tuyết, tôi còn tưởng em là Bạch Phát ma nữ chuyên ăn thịt người đấy.

Kyoujurou cất giọng trêu đùa và quả nhiên liền nhận được một cái lườm nguýt sắc bén. Viêm trụ đại nhân, người ta có câu có thờ có kiêng có duyên chết liền.

- Ồ ấn tượng đầu tiên của ngài với tôi cũng chẳng tốt đẹp cho lắm. Nửa đêm nửa hôm trời đang bão tuyết từ đâu xuất hiện một kẻ lạ mặt đến ở nhờ làm tôi còn tưởng hồn ma chưa chịu siêu thoát quẩn quanh vất vưởng trên nhân thế.

Tsutako mỉm cười đáp lại với câu trả lời đầy thâm sâu, ngài ví tôi như yêu tinh thì tôi coi ngài giống hồn ma, làm gì được nhau nào? Mà giờ nhớ lại mới thấy tức nè, hai năm trước vị đại ca này đến ở nhờ nhà cô, kết quả khiến cô bị quỷ giết rồi còn kéo theo một lô một lốc đống rắc rối đến tận bây giờ.

Chỉ là cái duyên cái số nó cứ vồ lấy nhau, đúng thật tuy ban đầu không có mấy thiện cảm nhưng sau cùng cả hai vẫn đồng hành bên nhau đó thôi.

- Kể ra cũng hoài niệm thật, tôi không ngờ mình sẽ trở thành sát quỷ nhân như bây giờ. Mà bật mí cho ngài biết nhé, thật ra chính ngài là người đã thuyết phục tôi đấy.

Tsutako ngước đầu lên nhìn bầu trời thăm thẳm, ngọn gió thổi thoáng qua làm lọn tóc mai khẽ lay động như đang vuốt tóc cô.

- Vậy sao? Điều đó là gì thế? Sao tôi không biết? Em kể cho tôi nghe đi!

Kyoujurou không hề e ngại mà hỏi thẳng, anh hào hứng ra mặt khi nghĩ đến việc chính bản thân lại là người tác động đến suy nghĩ quyết định của Tsutako.

- Bí mật.

Tsutako lém lỉnh nháy mắt, ngón tay trỏ đặt hờ trên môi nhưng rồi hình ảnh ủ rũ như con mèo ướt sũng thu vào trong võng mạc làm cô không nhịn được mà bật cười khúc khích. Hồi xưa lúc Shinobu thuyết phục cô trở thành sát quỷ nhân, ý định ban đầu của Tsutako là từ chối vì nghĩ rằng bản thân không đủ khả năng hoàn thành nó, nhưng rồi chỉ vì một hai câu nói của Kyoujurou lại cho cô sự can đảm để đưa ra quyết định sau cùng.

- Kyoujurou, ngài đã từng nói với tôi là tôi rất may mắn khi sở hữu dị năng đặc biệt có thể diệt quỷ. Rằng tôi có thể trở thành một kẻ mạnh để bảo vệ người khác. Thật tâm, nó chẳng là gì đâu nhưng điều đó đối với tôi chính là động lực vô cùng lớn thôi thúc tôi làm được những việc có ích.

"...được trở thành một sát quỷ nhân chính là một vinh dự cực kì lớn. Bởi vì sinh mạng của mỗi người là thứ vô cùng quý giá, tuy rằng ngắn ngủi nhưng được tận hưởng những phút giây từ khi còn bé cho đến lúc già yếu rồi chết đi, nó thật phi thường và đẹp đẽ. Còn chúng tôi-binh đoàn diệt quỷ, những kẻ được chọn để mang trên mình trách nhiệm, sứ mệnh cao cả là dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những điều quý giá ấy. Thật tâm tôi rất ghen tị với cô, vì cô sở hữu dòng máu giết chóc. Nếu tôi cũng được như cô thì việc giết quỷ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tsutako, cô thật sự rất may mắn!"

Có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào quên được những gì Kyoujurou đã nói vào hôm đấy. Nó như thể khắc từng từ từng chữ vào trong bộ não của cô, để rồi mãi mãi không bao giờ quên.

Chính bản thân Tsutako không ngờ rằng, chỉ trong vòng có hơn hai năm cô đã trải qua hàng bao nhiêu chuyện. Trở thành sát quỷ nhân kiêm kế tử dưới trướng Viêm trụ, tập luyện cực khổ gian lao, diệt quỷ cứu người - những việc mà ngay lúc đầu cô không cả dám nghĩ tới.

- Mà phải nói rằng suốt hai năm trời tập luyện, đối với tôi ngài không khác gì ác ma tái thế. Người gì đâu đã phũ rồi còn ghê, đã đáng sợ lại còn hăng máu. Y rằng tôi chỉ cần rảnh rỗi một chút thôi là ngài liền ném tôi vô mấy cái mật đạo à.

Sự ấm ức buồn bực lẫn tức giận của Tsutako giống như mũi tên cứng cáp đâm sâu vào trái tim Kyoujurou khiến anh bị tổn thương. Đúng thật anh thừa nhận là mình nghiêm khắc nhưng tất cả chỉ vì muốn cô ấy sau này mạnh mẽ lên thôi chứ đâu có ý xấu. Tuy nhiên dù vậy Kyoujurou vẫn cảm thấy có lỗi, càng lo sợ rằng Tsutako sẽ ghét mình hơn.

- Vậy...em có ghét tôi không?

Kyoujurou ủ rũ nói, Tsutako chẳng rõ có phải mắt mình hoa không mà cô liên tưởng chùm tóc của anh chàng Viêm trụ như được nhân cách hóa trở thành hai cái tai cụp xuống trông rất dễ thương kích thích cô muốn sờ vào.

- Không hề.

Mắt dán chặt vào "hai cái tai", bàn tay liên tục bóp bóp không khí hàm ý muốn chạm vào nó, đoạn, liền bồi thêm câu nữa.

- Sao tôi có thể ghét được khi thíc...ặc.

Biết mình suýt nói ra, Tsutako khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi vội bào chữa trước khi bị hỏi rõ.

- Kyoujurou, đối với tôi ngài chính là vị giáo thủ tốt nhất.

Tsutako nghiêng đầu mỉm cười nhẹ, thành tâm nói. Quả thật nếu không có sự rèn dũa của Kyoujurou thì đã không có Tsutako của ngày hôm nay.

Đột nhiên một tiếng nổ tí tách trên bầu trời, Tsutako giật mình hớt hải đứng bật dậy. Là pháo hoa. Ở chỗ này cô không thể nhìn thấy được do bị hàng cây cổ thụ che khuất nhưng nếu đi lên cao thì chắc sẽ xem được.

Nghĩ là làm, Tsutako liền chạy trên bậc thềm để lên đỉnh đồi hòng muốn xem pháo hoa trước khi nó kết thúc. Nào ngờ do vội vàng quá nên Tsutako dẵm hụt một bậc, may thay một cánh tay rắn chắc đã kịp giữ cô lại không để cô ngã nhào xuống đất.

Bàn tay đang bị Kyoujurou tóm lấy nhanh chóng thay đổi kiểu cách, từ một bên nắm thành mười ngón đan vào nhau, xen kẽ không thể tách rời.

Đứng trên đỉnh đồi nhìn ngắm chùm pháo hoa rực rỡ đổ đì đoàng ở phía xa, nó tỏa ra những vùng sáng nhiều màu sắc cứ thế ngập tràn trong không gian. Tsutako không kìm được lòng thốt lên lời cảm thán.

- Đẹp quá!

Tsutako reo lên thích thú, đồng tử phản chiếu hàng vạn vì sao lấp lánh, mày tựa liễu rủ không thể che hết sự hưng phấn hiện hữu trong võng mạc sắc đỏ. Hai má đỏ hây hây trông ngọt lịm như tiết đầu đông cùng nhụy hoa chớm nở hút hồn người đối diện.

- Đẹp thật!

Chẳng biết là pháo hoa đẹp hay người thiếu nữ bên cạnh đẹp hơn, Kyoujurou thơ thẩn một hồi rồi cũng ngẩng đầu lên nhìn chớp sáng nở rộ trên bầu trời đêm.

Cảm nhận hơi ấm ở lòng bàn tay, Tsutako khẽ xiết nhẹ. Len lén liếc nhìn Kyoujurou, người đàn ông này giống ánh mặt trời soi chiếu trong khoảng tối mờ mịt, mở ra cái cửa đưa cô đến với phương trời mới mẻ và ở bên cạnh ngài ấy quả thực không tệ. Nghĩ vậy bất giác khóe môi cong cong, đồng tử híp lại giấu đi niềm hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt linh động.

- Năm sau ngài cũng đưa tôi đi xem pháo hoa nữa nhé!

Kyoujurou nghe xong có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng gật đầu chắc nịch.

- Được! Lần sau tôi sẽ không đưa em đi lạc nữa đâu!

Một lời hứa, một lời hẹn thề vừa mới được tạo dựng của đôi nam nữ. Không ai biết không ai hay tương lai sau này liệu có thực hiện nổi không hay là lại bị vùi chôn vào góc khuất đầy đau thương mãi mãi.

Tsutako không biết rằng chính bản thân mình cũng giống như pháo hoa. Dẫu có đẹp đẽ đến mấy thì cũng chỉ là một thứ ánh sáng mỏng manh yếu ớt. Thứ ánh sáng đó bùng lên rực rỡ nhưng rồi lại vụt tắt tan biến vào trong hư vô tựa hồ đã bị bóng tối là màn đêm lạnh lẽo nuốt chửng.

"Kiêu sa một khắc,
Lụy tàn cả đời."

*
Lang thang trong khoảng không vô định, đôi chân trần đạp lên từng mảng sương mù dày đặc che phủ mặt đất lạnh. Quét mắt nhìn xung quanh, Tsutako không thể xác nhận đây là nơi nào, tất cả đều bị bao bọc bởi một lớp sương trắng xóa mờ ảo.

Sương mù bỗng chốc tan rã không còn dày như trước nữa. Tsutako nhận ra mình đang đứng trên một thảm hoa bỉ ngạn đỏ rực trải dài bất tận. Cảm giác cô đơn trống trải ùa đến khi bản thân quá đỗi nhỏ bé so với rừng hoa u linh. Đột nhiên, trước mặt cô xuất hiện hình bóng người thiếu nữ đang ngồi vắt vẻo trên tảng đá đầy dây leo hoa. Đó là một cô gái tóc đen tuyền lớt phớt sắc xanh lam, đồng tử cùng màu nổi bật lên đóa hoa bỉ ngạn vẽ trong tâm nhãn. Ả ta mặc một bộ đồ kì lạ hở hang với ống tay áo dài loằng ngoằng cùng nhiều dây buộc cố định. Đặc biệt nhất là diện mạo tới mười phần thì cả mười đều giống y hệt Tsutako như hai giọt nước. Chỉ khác mỗi khí chất, ở ả toát ra vẻ ngang tàn ngạo mạn, như thể khinh rẻ coi thường không để bất kì thứ gì lọt vào tầm mắt.

- Chà, Huyết Ngạn xem nào kể ra cũng phải mấy chục năm ta không gặp ngươi. Xem ra ngươi vẫn ổn nhỉ, trông có vẻ còn có sức sống hơn trước rất nhiều.

Thanh âm khinh khỉnh đầy nhạo báng phát ra từ đôi môi đỏ hồng kia, Tsutako khựng người, từ diện mạo cho đến cả chất giọng đều giống hệt cô không khác một li. Nhưng ả ta là ai? Đây là đâu? Huyết Ngạn là kẻ nào, liệu có phải là cô không? Nghe giọng điệu có vẻ ả biết cô, tuy nhiên Tsutako lại chẳng có chút kí ức nào về ả cả.

Ả ta nhảy xuống tảng đá rồi tiến lại gần chỗ cô đang đứng. Cảm giác nguy hiểm ập đến màng não, Tsutako theo phản xạ lùi ra sau tránh né nhưng không tài nào di chuyển nổi, cơ hồ đã bị đóng băng thành một khúc.

Chợt cả cơ thể bị một lực lớn lao đến đẩy mạnh ngã thẳng vào bức tường từ bao giờ đã xuất hiện ngay đằng sau. Những sợi dây leo với nhiều bông hoa bỉ ngạn kì lạ trườn dài trên mặt tường, quấn lấy hai tay ngăn không cho Tsutako cử động. Xung quanh cả thảm hoa bạt ngàn đang từ màu đỏ rực như máu bỗng chốc được nhuộm lam sắc từ từ biến đổi thành một rừng hoa thiên thanh lạnh lẽo.

- Ta thích nhìn cảm xúc hiện tại của ngươi lắm đấy. Huyết Ngạn, vùng vẫy đi nào, càng chống đối càng gồng mình thì ta lại càng thích thú.

Ả bật cười khúc khích, điệu cười man dại khiến cho Tsutako sởn cả gai ốc. Thử cử động nhưng không nổi, Tsutako có chút sợ hãi người trước mặt. Ả ta trông giống như một kẻ điên bệnh hoạn và cô lại chính là món đồ chơi mua vui của ả.

- Ngươi là ai?

Tsutako cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, lòng thầm nhủ không được phép lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt kẻ thù của mình. Ả ta nghe vậy hơi khựng người, đoạn, liền chán nản thở dài một hơi.

- Huyết Ngạn, ta thật sự rất thất vọng về ngươi. Bị một con quỷ yếu giết đã đành lại còn bị nó ăn mất não. Thảo nào ngu đi là phải.

Rồi, ả lại cười, điệu cười vang vảng trong không gian bất tận, thứ âm thanh như tiếng ngọc vỡ đó vừa có chút ma mị nhưng không kém phần ám ảnh. Ả vươn tay vuốt ve má Tsutako, bí hiểm cất lên từng từ chẳng khác gì con dao găm sắc lẻm cứa vào từng tấc da tấc thịt của cô. Lòng đau quặn thắt, khóe mi từ bao giờ đã ướt nhẹp, Tsutako run rẩy trợn trừng mắt không tin vào những gì mình nghe thấy.

- Huyết Ngạn, ta là ngươi và ngươi cũng là ta...chúng ta đều là một phần của Bỉ Ngạn Xanh.

Xa xa có tiếng hát ai oán vang lên tựa như thanh âm vọng về từ cõi chết.

" Bỉ ngạn hoa, vẻ đẹp của cái chết.

Bỉ ngạn hoa, hồi ức đau thương.

Bỉ ngạn hoa, ưu mỹ thuần khiết.

Bỉ ngạn hoa, tan biến thành hư vô.

Bỉ ngạn xanh, Huyết Lam tương phùng. "

Hồi I - Kết thúc.

Hồi II sẽ sớm được lên sóng, mong các bạn sẽ tiếp tục đón đọc ạ.

Tranh minh họa được vẽ bởi artist taehyeon9503. Cám ơn cô rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro