Chương 4: Điều quan trọng của kẻ mạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ngài đã làm rất tốt. "

Chương 4 : Điều quan trọng của kẻ mạnh.

---
Dọc trên dãy hành lang trang viên Hồ Điệp, Tsutako nhíu mày giơ tay che mắt, hắt hủi ánh nắng gay gắt của buổi trưa đang chiếu rọi lên người cô. Dù cho cơ thể còn yếu do mới khỏi bệnh nhưng cô nghĩ mình nên đi dạo xung quanh hơn là mốc meo ở trong phòng. Hít một hơi sâu, không khí ở đây thật trong lành và thoáng đãng. So với trên đỉnh núi thì dễ chịu hơn rất nhiều. Tiêu cự hướng lên phiá bầu trời cao xanh thăm thẳm, nhìn những đám mây trắng vẫn hờ hững trôi mà lòng Tsutako bỗng trào dâng nỗi mông lung.

*
- Tsutako, cô có muốn trở thành một sát quỷ nhân không?

Tsutako sững sờ sau khi nghe lời đề nghị của Trùng trụ. Cô nhìn thẳng vào mắt Shinobu, chỉ thấy trong con ngươi là sắc hoa tử đằng hiện rõ sự nghiêm túc. Biết đây không phải đùa cợt, Tsutako cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Trở thành sát quỷ nhân - kẻ tiêu diệt quỷ, chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ đến cả. Tuy rằng Tsutako không có biết sâu nội tình bên trong nhưng cô chắc chắn giết quỷ là một việc vô cùng khó nhằn và gian khổ. Thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Nhớ lại viễn cảnh con quỷ nọ giơ móng vuốt không khác gì Thần Chết với cây lưỡi hái chỉ suýt chút thôi là đã tước đi sinh mạng của cô. Nghĩ đến cảm giác đau đớn lúc đó, toàn thân Tsutako cứng đờ, da gà da vịt nổi hết cả lên vì rén. Hơn nữa, mong ước của cô là được sống một quãng đời bình an nên kêu làm cái việc máu me nhơ nhuốc như này, Tsutako không có ham.

Mà trên hết, Tsutako nghĩ mình nếu có tham gia cũng chẳng làm được trò trống gì lên hồn. Có khi còn tự rước họa vào thân ấy chứ!

- Tôi...không...

Định bụng nói lời từ chối thì liền bị Shinobu ngắt quãng.

- Tiểu thư, tôi nói điều này chắc cô sẽ không tin đâu nhưng đây là sự thật, rằng cô sở hữu hai loại dị năng đặc biệt mà chúng tôi vừa mới phát hiện ra. Đầu tiên, máu. Máu của cô có thể tiêu diệt được quỷ. Nó khá giống một loại độc mạnh mà khi quỷ dính phải sẽ bị nó ăn mòn và tự động phân hủy. Thứ hai, hồi phục. Tôi không rõ điều này lắm, nhưng có vẻ cô có khả năng tái tạo tế bào cực nhanh. Điều này được chứng minh bằng việc vết thương ở bụng cô do quỷ chém, đáng lẽ cô đã chết hoặc cùng lắm là cứu chữa được nhưng để lại sẹo. Vậy mà giờ đây, một vết xước ở bụng cô còn chẳng có.

- Máu cô sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tiêu diệt quỷ. Còn khả năng hồi phục sẽ đảm bảo an toàn cho mạng sống của cô. Vậy nên...

Shinobu nắm lấy tay Tsutako, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

- Mong cô hãy suy nghĩ kĩ. Tsutako, cô chính là hy vọng của binh đoàn diệt quỷ. Chúng tôi cần có cô.

*
Tsutako vịn tay lên bệ tường, khẽ thở dài một hơi sau khi nhớ lại những gì thiếu nữ hồ điệp kia đã nói với cô. Bất giác đưa tay chạm nhẹ lên phần bụng, quả thực thì cô có khả năng đặc biệt sao? Thật khó có thể tin được nhưng với những gì đã xảy ra đã chứng minh điều đó.

Nó có thật.

Cô có khả năng hồi phục.

Và cả...dòng máu diệt quỷ nữa?

"Tsutako, cô chính là hy vọng của binh đoàn diệt quỷ. Chúng tôi cần có cô."

Tsutako tự nhận mình không phải dạng ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tuy nhiên cô cũng không phải kiểu người đủ bao dung, cao cả để hy sinh vì người khác. Thân mình lo còn chưa xong thì đừng nói đến bàn dân thiên hạ. Chưa kể, Tsutako càng không giống một người đủ năng lực để bảo vệ mọi người chứ đừng nói đến cứu người. So với nó, cô thích hợp trở thành một kẻ vô danh ở hậu phương hay một người bình thường không có vẻ gì nổi trội hơn.

Đang thở dài ngao ngán không biết nên trả lời sao cho phải thì một hình ảnh lọt vào trong tầm mắt Tsutako, là bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang quay lưng lại với cô. Dù Tsutako không thấy mặt nhưng chỉ cần nhìn mái tóc vàng sáng pha đỏ ở cuối lọn cùng với tà áo choàng trắng điểm xuyến vệt lửa rực rỡ thì chả cần nghĩ nhiều. À vị đại ca tăng tăng động động có tướng ăn kì dị kiêm người mang đến bao nhiêu rắc rối cho cô đêm hôm bão tuyết đây mà.

Tsutako tuy ban đầu không có mấy thiện cảm với anh ta vì dù sao nếu anh ta không xuất hiện thì cô đã chẳng phải đối mặt với hiểm nguy, mà không đối mặt với hiểm nguy thì tức không bị đưa đến đây. Mà không bị đưa đến đây thì càng không phải rối bời với đống suy nghĩ ngổn ngang, phân vân giữa việc sống một cuộc sống yên bình nhưng ích kỉ hay lao vào cuộc chiến gian khổ nhưng lại chẳng có vui vẻ gì cho cam.

Tuy nhiên nghĩ đến việc anh ta đã thức trắng đêm, không ngại hiểm nguy của cơn bão tuyết chỉ để đưa cô đến trang viên Hồ Điệp chạy chữa. Phần nào nhờ đó mà độ hảo cảm tăng lên không ít.

- Cô gái, cô tỉnh rồi sao?

Đột nhiên anh ta quay đầu lại nhìn Tsutako khiến cô giật thót tim. Tsutako nhớ là cô vẫn im lặng từ nãy tới giờ chứ có nói câu nào đâu mà anh ta nhận ra hay vậy?!

- À ừ.

Tsutako gật nhẹ, thấy anh ta đang từng bước tiến lại gần chỗ cô mà lòng bồn chồn. Đứng trước mặt nhau, cả hai đều chả biết nói gì cả. Vì dù sao sau những chuyện đã xảy ra thì khó lòng mà đối diện nổi. Đoạn, Tsutako hít một hơi thật sâu, cô quyết định sẽ nói lời cám ơn.

- Cám ơn...

- Xin lỗi!!

Lại một lần nữa Tsutako giật thót mình, cứ đà này chắc cô chết sớm vì bị bất ngờ quá. Tsutako tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn anh thanh niên tác phong quân đội cúi gập người xuống lớn tiếng nói, át hẳn đi câu cám ơn của cô. Không hiểu sao thay vì bối rối thì Tsutako lại cảm thấy buồn cười. Anh ta y hệt như một đứa trẻ vừa làm sai và đang cố gắng nhận lỗi.

Kyoujurou giữ nguyên tư thế cúi ngập người chờ đợi lời phê trách từ người con gái. Nhưng được một hồi thì chẳng thấy gì cả, ngẩng lên thì thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm anh. Mắt chạm mắt, tự dưng Tsutako cảm thấy ngại ngùng, cô vội quay mặt đi. 

Đổi lại Kyoujurou lại chuyển qua nhìn cô. Trông cô có vẻ đã bình thường trở lại, hẳn là đã không sao rồi đúng chứ?

Vậy thì tốt quá.

*
Mùa đông đã qua mang đi tất cả âm hưởng lạnh buốt rời xa đất trời. Tồn đọng lại chỉ còn một vài hạt tuyết nhỏ nhoi rơi trên gót sen người con gái. Dưới gốc cây tử đằng, nam tử tuấn mỹ mày kiếm mắt sao. Vừa nói vừa cười rạng rỡ vui vẻ tựa hồ ngọn lửa rực sáng cháy lên những nhiệt huyết của một vị anh hùng hào hoa tốt bụng. Ngồi bên cạnh, thiếu nữ thanh khiết thuần nhã, bộ dáng nhu mì yểu điệu tựa cành liễu, nhẹ nhàng như gió xuân. Chăm chú nghe từng câu chuyện từ chàng trai, bản tính nhẫn nại có phần e dè thi thoảng còn bồi thêm vài câu góp vui. Hai người, hai mặt thái cực khác nhau, một nóng một lạnh, một nhu một cương nhưng khi đứng cạnh lại tạo thành khung cảnh hòa hợp đến lạ thường.

- Ngài Rengoku, ngài đúng thật là một người tuyệt vời.

Tsutako cảm thán sau khi nghe xong câu chuyện về lần diệt quỷ gần đây nhất của anh chàng này. Tuy rằng chỉ qua lời tường thuật lại nhưng cũng đủ để Tsutako có thể cảm nhận được độ khốc liệt và nguy hiểm trong việc săn lùng và tiêu diệt quỷ. À mà cô cũng vừa biết, người đang ngồi bên cạnh mình thực chất có thân phận như thế nào. Viêm trụ Rengoku Kyoujurou, một trong những người mạnh nhất trong binh đoàn diệt quỷ. Đồng thời còn là một người nhã nhặn sở hữu nhiều đức tính đáng quý mà không phải ai cũng có. Quả nhiên khi chẳng biết gì về nhau thì chỉ thấy anh ta là một kẻ rắc rối, nhưng khi biết thêm rồi thì mới thấy được cả một bầu trời nhân cách.

Kyoujurou gật đầu, ánh mắt rực lửa của một thiên tài hướng thẳng phía xa xăm như đang nhìn về một phương trời vô tận không có trong giới hạn nơi đây. Anh thả hồn mình vào trong dòng chảy kí ức, chất giọng chính trực thốt ra từ cổ họng mang âm hưởng tự hào vang lên.

- Tôi rất vui khi cô nghĩ vậy! Tôi không biết cô nghĩ như thế nào nhưng đối với tôi mà nói, được trở thành một sát quỷ nhân chính là một vinh dự cực kì lớn. Bởi vì sinh mạng của mỗi người là thứ vô cùng quý giá, tuy rằng ngắn ngủi nhưng được tận hưởng những phút giây từ khi còn bé cho đến lúc già yếu rồi chết đi, nó thật phi thường và đẹp đẽ. Còn chúng tôi - binh đoàn diệt quỷ, những kẻ được chọn để mang trên mình trách nhiệm, sứ mệnh cao cả là dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những điều quý giá ấy. Thật tâm tôi rất ghen tị với cô, bởi vì cô sở hữu dòng máu giết chóc. Nếu tôi cũng được như cô thì việc giết quỷ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô gái, cô thật sự rất may mắn!

Chất giọng hào sảng mang âm hưởng như một ánh lửa nhiệt huyết truyền đến khắc sâu vào trong lòng người đối diện. Nghe xong bất giác Tsutako nắm chặt tay, từng câu từng chữ của anh ta có sức thuyết phục vô cùng lớn. Nhưng lời lẽ như vậy há chẳng phải đang ám chỉ cô rằng, khi đã sở hữu dòng máu lạ lùng này trong huyết quản thì cũng đồng nghĩa với việc buộc cô phải trở thành một trong số họ sao?

- Vậy mà...

Nói đến đây Kyoujurou ngập ngừng, Tsutako để ý thấy bàn tay to lớn chai sạn do cầm kiếm nhiều khẽ bóp chặt vạt áo làm nó nhăn nhúm. Chắc hẳn tâm trạng lúc này của anh ta rất đỗi nặng nề, khó chịu. Kyoujurou đột ngột quay sang đối diện với cô rồi cúi gầm mặt xuống tỏ ra hối lỗi.

- Cô gái, tôi thật thất trách vì đã không thể bảo vệ được cô đêm hôm đó. Tôi không xứng đáng để xin cô tha thứ!

Lại một lần nữa, Kyoujurou cúi đầu xin lỗi Tsutako với nỗi dằn vặt luôn lớn dần theo từng khắc. Giả sử như cô gái này không có khả năng hồi phục thì chẳng phải đã trút hơi thở cuối cùng ngay từ đêm hôm nọ rồi sao? Trong khi đó thì anh, một kẻ tự nhận mình mạnh luôn tự hào về trình độ kiếm pháp điêu luyện lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình yếu ớt gục ngã mà không thể làm được gì. Như vậy anh nào dám tự vỗ ngực ta đây, hãnh diện với người khác? Đây chính là một nỗi ô nhục không thể nào chối bỏ!

Mẫu thân trên trời có linh thiêng, chắc hẳn đã rất thất vọng về anh!

Bỗng, Kyoujurou ngạc nhiên khi cảm nhận được bàn tay mềm mại đang đặt trên đầu mình xoa nhẹ. Khẽ ngẩng mặt lên thì thấy nụ cười thanh khiết như vầng trăng rằm tháng tám. Đồng tử đỏ rực hơi híp lại nhưng không thể che đi hàng vạn tia ấm áp như ánh nắng ban mai rạng ngời. Tsutako nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm uyển chuyển khẽ thốt lên làm xao xuyến con tim.

- Không đâu thưa ngài Rengoku, ngài đã làm rất tốt.

"Không đâu Kyoujurou, con đã làm rất tốt."

Con ngươi Kyoujurou bỗng mở to, từng giọt lệ nóng hổi từ bao giờ đã lăn dài trên gò má anh. Bóng dáng mẫu thân hiền từ quá cố hiện lên trên người thiếu nữ. Bất giác Kyoujurou ngơ ngác và khi ý thức được thì anh đã xiết chặt thân thể mỏng manh ấy từ lúc nào.

Mẹ...

Tsutako tròn xoe mắt, hai má cô đỏ ửng lên khi nhận ra việc mình đang bị một nam nhân ôm. Định bụng đẩy anh ta ra vì dù sao nam nữ thụ thụ bất thân nhưng khi cảm nhận người Kyoujurou đang run lên thì cô lại thôi. Thay vào đó cô vuốt ve sống lưng anh một cách nhẹ nhàng.

Rengoku Kyoujurou là một người đàn ông tốt nhưng xem ra cũng có trái tim yếu đuối đó chứ.

*
- Nào Tsutako, câu trả lời của cô là gì?

Giọng điệu thanh thoát phát ra từ miệng nhỏ xinh xắn của thiếu nữ hồ điệp. Ánh mắt nàng nhu tình nhẫn nại chờ đợi lời quyết định của cô. Tsutako cắn cắn môi, tự đè nén cảm xúc bâng khuâng của mình lại. Lòng tự nhủ Tsutako ơi là Tsutako, mày sở hữu dòng máu tiêu diệt quỷ thì còn chần chờ gì nữa?! Mau lên, đây chính là bổn phận của mày!

"...sinh mạng của mỗi người là thứ vô cùng quý giá, tuy rằng ngắn ngủi nhưng được tận hưởng những phút giây từ khi còn bé cho đến lúc già yếu rồi chết đi, nó thật phi thường và đẹp đẽ. Còn chúng tôi-binh đoàn diệt quỷ, những kẻ được chọn để mang trên mình trách nhiệm, sứ mệnh cao cả là dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những điều quý giá ấy..."

Nhớ lại đoạn hội thoại giữa Kyoujurou và cô phần nào giúp cho Tsutako cảm thấy cứng rắn hơn. Thầm nghĩ không có gì phải sợ cả, cô có năng lực hồi phục cơ mà. Sẽ không chết đâu. Vậy nên đừng sợ, đây là bổn phận và trách nhiệm của cô.

Đoạn, cô hít một hơi thật sâu rồi gật đầu nói.

- Tôi đồng ý trở thành một sát quỷ nhân.

***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Tsutako không ưa Kyoujurou vì nghĩ những việc xảy ra với cô đều do anh mang tới. Nhưng sau đó cô nhanh chóng bỏ qua tất cả và cho rằng Kyoujurou giống một đứa trẻ to xác mít ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro