Chương 48: Săn quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết phủ kín lấp đầy khoảng trời hư vô. Tất thảy mọi thứ từ thân gỗ sần sùi tróc lởm, đến phiến lá khô khốc cứng sắc hơn dao đều được bao bọc bởi một lớp hoa tuyết xốp mịn. Tuyết mời gọi kéo rủ nhau rơi lả tả, cùng buông mình nhẹ nhàng ngã xuống mặt đất nay đã khoác thêm vài cuộn chăn bông trắng xóa. Lặng lẽ và rón rén, nhẹ nhàng mà tinh tế, tuyết như ổ khóa cứng cáp, nhạt nhòa chôn đi biết bao bí mật hồi ức ẩn sâu trong lòng người thiếu nữ đơn độc lẻ loi.

Trong bầu trời bao la bất tận không rõ giới hạn, những bông tuyết trắng li ti rơi xuống tựa như viên trân châu quý giá chỉ được tìm thấy được nơi đáy biển thăm thẳm, tuyết mang nhiều dạng hình thù, lúc thì nhìn như cánh hoa mơ lả lướt được gió thổi tung bay, lúc lại trông giống dải khăn voan thướt tha che giấu diện mạo xinh đẹp, hoặc vô vàn chiếc lông vũ mềm mại đong đưa theo nhịp điệu. Tuyết, tinh khôi là vậy, hời hợt cũng là vậy. Tuyết vô tâm vùi lấp tất cả. Tuyết cơ hồ như dòng nước trắng xóa chảy xiết nhấn chìm con người, tàn nhẫn để thân xác lún sâu hòa nhập giữa cái lạnh lẽo buốt giá và đau thương chết lặng. Thế nhưng, mặt khác tuyết lại cho thấy tấm lòng tốt bụng. Tuyết giống một người mẹ cao cả dang rộng vòng tay mình ôm lấy đứa con, rồi đưa nó trở về với cát bụi hóa hư vô. Tuyết, là hư ảo, là hiện thực. Tuyết, thật đẹp, thật buồn, thật diễm, thật sầu.

Một mình rảo bước lên bãi tuyết trắng tinh, mỗi bước đều để lại dấu chân một cách nặng nề, Tsutako hít một hơi thật sâu, không khí lạnh buốt tràn vào phổi khiến đầu óc cô tê dại. Cố gắng gạt bỏ cơn đau đớn quặn thắt không khác gì con rắn đang truyền độc tố thấm vào từng ngóc ngách trong trái tim chai sạn. Cơn gió mang theo hơi lạnh thổi vù vù, dường như đã đóng băng mi mắt sưng tấy thành từng cục, để rồi khô khốc chẳng thể nào điều tiết thêm dòng lệ được nữa. Khịt khịt chóp mũi sệt quánh đỏ ửng, tiếp tục tìm kiếm người bạn quá cố đang ở đâu đó trong đống tuyết này.

Cảm nhận cái lạnh thấu xương của tuyết qua đầu ngón tay mỗi lần đào bới đống tuyết nhú lên, Tsutako bắt đầu không kiềm chế nổi cảm xúc, nỗi bức bối bất lực xen lẫn tuyệt vọng xuất hiện nơi đáy mắt, rốt cuộc Yukino đang ở đâu?! Cô và mọi người đã cố gắng tìm kiếm xác cô ấy suốt mấy ngày mà vẫn không thấy, thậm chí còn sắp sửa bới tung ngọn đồi này lên nhưng kết quả chỉ là những cái lắc đầu não nề.

Yukino chết rồi. Quạ truyền tin đã báo rằng cô ấy đã hy sinh trong một trận chiến với quỷ và xác của cô ấy thì vẫn chưa được tìm thấy để đem đi mai táng chôn cất. Địa điểm là ngọn núi phía Tây Bắc Hakuba, nơi đây vừa xảy ra một trận bão tuyết thành ra mọi thứ đều ngập ngụa trong tấm thảm trắng xóa kể cả Yukino. Nhiều người nghĩ rằng Yukino đã bị ăn thịt nên kiếm mấy đều vô vọng, tuy nhiên Tsutako hoàn toàn phủ nhận quan điểm đó, xác cô ấy vẫn còn nguyên vẹn và đang nằm đâu đó quanh đây chứ không hề mất đi hay di chuyển. Sở dĩ Tsutako chắc chắn điều này vì chính cô trước đó đã trông thấy cảnh tượng Yukino ngã xuống.

Yukino là tuyết, khi chết cũng ở trong tuyết, trong cái lạnh giá đơn côi. Thế nên, Tsutako muốn nhanh chóng tìm ra thân xác của cô ấy rồi đem về mai táng dưới bàn tay của gia đình, để cô ấy không phải chịu kiếp cô độc một mình cho tới lúc chìm vào quên lãng ở nơi đất khách quê người. Và đó là việc cuối cùng mà cô có thể giúp Yukino…

Lại thấy một đống tuyết ở đằng kia, Tsutako liền chạy tới sau khi xới tơi hết chỗ cũ. Do suốt mấy ngày liền chịu cái lạnh cực hạn chốn thiên nhiên hoang vu giá băng, sức lực của một con người chẳng mấy chốc bị rút cạn, huống chi chỉ là một người con gái vừa mới trải qua nhiều đả kích tinh thần quá lớn, thành ra khi vừa đứng dậy, đôi chân bủn rủn kiệt sức, không đứng vững nổi nữa mà ngã khuỵu xuống nền tuyết lạnh lẽo.

Lạnh. Lạnh quá. Cảm tưởng mọi thứ trong cô đều bị đóng băng, mệt mỏi là từ miêu tả bao quát Tsutako hiện giờ. Tất cả đã quá đủ rồi, đã quá đủ với cô rồi! Cái chết, bỉ ngạn xanh, giết người, bất tử, đồng nghiệp ra đi...đã quá đủ rồi...Như thể ông trời đang dùng những hình phạt nặng nề nhất để đày đọa cô, không cho cô được phép giải thoát, bắt cô phải từng chút từng chút một nếm trải mùi vị đau khổ.

Một, hai, ba giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi từ cằm nhẹ rơi xuống mu bàn tay tím tái ghì trong đống tuyết. Mọi nỗi đau mất mát Tsutako đều dồn hết vào mười đầu ngón tay tê dại. Cô hận. Cô hận thứ cảm xúc khốn nạn này. Nó chả khác nào một con mọt to béo không ngừng gặm nhấm cả thế xác và linh hồn cô, bắt cô phải sống trong đau khổ cùng cực. Cô muốn chết. Cô thật sự muốn chết. Cô không muốn phải tiếp tục mệt mỏi nữa. Cô muốn ngủ, một giấc ngủ không bao giờ có thể tỉnh lại. Cô muốn chết. Chết để kết thúc cho chuỗi ngày u tối này...trước khi có thêm bi kịch nữa ập đến…

"Ngươi luôn nhìn thấy những cái chết xung quanh ngươi, những cái chết của người ngươi yêu thương, những cái chết cay đắng đầy nghiệt ngã...tất cả ngươi đều nhìn thấy không sót một ai!! Ngươi sẽ phải chứng kiến cảnh tượng từng người từng người ngươi yêu thương chết đi, chết đi!!!"

Dòng kí ức xưa cũ hóa thành thước phim quay chậm chiếu lại toàn bộ những gì mà con ả tồn tại trong cô đã từng nói. Nó giống như một lời nguyền rủa mà cô đang phải hứng chịu. Cô sẽ sống, sống mãi, sống một cuộc sống tầm thường, sống tăm tối, sống, sống trong tanh tưởi của máu, sống trong nỗi dơ bẩn tủi nhục, sống nhìn từng người mình yêu thương ra đi, sống mà như đã chết.

Cánh tay tóm chặt nắm tuyết từ từ thả lỏng rồi giơ lên vung một cú thật mạnh vào mặt mình. Đay nghiến chặt môi, giờ không phải là lúc để oán trách cuộc đời, cô phải nhanh chóng tìm ra Yukino rồi còn đưa cô ấy về nhà. Chứ nếu cứ ngồi than vãn thì mãi cũng chỉ là một con ả yếu đuối vô tích sự không thể làm được trò trống gì.

Loạng choạng đứng vậy, run rẩy bước từng bước trên nền tuyết buốt giá. Đảo mắt liếc nhìn xung quanh, khắp nơi đều bao phủ bởi một màu trắng xóa. Không ổn thật, nơi đây quá rộng và tuyết đã phần nào cản trở khiến việc tìm kiếm khó khăn hơn rất nhiều. Phải làm sao giờ? Cô nên làm thế nào đây? 

Yukino…

Khoảng lặng hụt hẫng trong trái tim chắp vá, Tsutako đan hai tay đặt ở trước ngực, mắt nhắm nghiền đẩy mọi giác quan lên cao độ. Yukino...nếu cô có linh thiêng, xin hãy chỉ điểm chỗ đã ngã xuống cho tôi biết. Trầm ngâm chẳng bao lâu có tiếng gió thổi vi vu quanh tai, tuyết từ trên trời lại bắt đầu rơi xuống. Một hai bông hoa tuyết nhỏ nhẹ rơi trên hàng ngón tay thô cứng. Gió bỗng chợt thổi lớn, vạt áo tung bay dữ dội tạo thành một thứ âm thanh phành phạch giữa trời tuyết gió. Đồng tử mở ra, đóa hoa đỏ thẫm chợt lóe lên rồi biến mất để lại mặt phẳng yên tĩnh vô thần. 

Một phút sững sờ Tsutako như không tin vào mắt mình, trước mặt cô là cảnh tượng hàng ngàn cánh hoa đỏ rực bung mình nở rộ trên nền tuyết trắng. Hoa bỉ ngạn, loài hoa của đau thương và cũng là loài hoa bị nguyền rủa.

Nhanh chóng bình tĩnh, việc bỉ ngạn tự dưng xuất hiện quanh cô không còn là xa lạ bỡ ngỡ, Tsutako chầm chậm men theo con đường mà hoa nở nhiều. Mỗi bước đi là y rằng sẽ có hàng chục đóa nở trước cách đó một đoạn, dần dần hoa dẫn lối cô đi lên đỉnh núi. Điều kỳ lạ hơn nữa, ngoại trừ đám bỉ ngạn ra còn có sự xuất hiện của một loài hoa khác.

Nhụy vàng óng, cánh thủy tinh.

Hoa sen tuyết.

Lồng ngực Tsutako bỗng thóp lại khi phát hiện trong có có một đóa hoa sen pha lê bị vùi chôn phân nửa nhưng vẫn lộ ra vài cánh nhuốm đỏ. Đỏ, đỏ của máu. Cảm giác khoang phổi chèn ép đè nén thiếu hụt cả hơi, dường như có linh tính mách bảo Tsutako vội vã chạy tới ngồi sấp xuống đào bới đống tuyết bên cạnh. Quả nhiên...

Nhẹ nhàng ôm lấy Yukino vào lòng, cảm nhận thân xác lạnh lẽo không còn vương hơi ấm cũng chẳng còn tiếng tim đập thổn thức mà người sống trên trần đời đều có. Áp má lên mặt Yukino, Tsutako nhớ đến nụ cười giản đơn vẽ trên khóe môi trầm lặng, nhớ đến giọng nói ngọt nhạt cất vang tựa âm thanh của tuyết, và nhớ cả dáng đứng dong dỏng hiên ngang trước quỷ dữ mà không hề run sợ. Nhưng giờ còn lại chi đâu, mọi thứ chỉ còn trong hồi ức dĩ vãng, nơi mà vẻ đẹp tươi sáng tinh khôi dưới gò tóc đen nhánh sắc xuân mơn mởn chứ nào phải sền sệt ướt đẫm mưa băng và khuôn mặt xác xơ tiều tụy. À Yukino chết rồi, cô ấy chết thật rồi. Một cái chết với đóa hoa đỏ thắm nở giữa buồng phổi nát tan. Một cái chết thanh cao ngạo nghễ như tuyết liên hoa.

Vuốt nhẹ mi mắt mở trừng che đi đôi đồng tử xanh dương không còn tiêu cự đã từng lấp lánh, Tsutako rũ mi khẽ khàng bên tai người thiếu nữ quá cố một lời thủ thỉ đầy tâm tình.

- Ngủ ngon, Yukino.

Horikita Yukino đã chết. Cô ấy chiến đấu với quỷ và đã hy sinh.

*

Yukino qua đời cũng được một tuần rồi, nơi chôn cất cô ấy là một nơi ở gần biển, có gió, có mây, có sự sống.

Tsutako có tham dự lễ tang của Yukino, nói là lễ nhưng thực chất chỉ là thắp nén hương và tưởng niệm cho người đã khuất chứ không hề long trọng gì cả. Các công việc đều do một tay Kakushi thực hiện. Sát quỷ nhân hy sinh, nếu xác vẫn nguyên vẹn một là mang về cho gia đình mai táng, hai là không có người thân thì nhà Ubuyashiki sẽ đứng ra thay mặt chuẩn bị mọi thứ, chi phí của cả hai trường hợp cũng do gia tộc Chúa Công lo hết, đó coi như một phần cảm ơn công lao mà họ đã cống hiến.

Có lẽ Tsutako không hề nghĩ tới, là người bạn của cô lại thuộc trường hợp thứ hai.

Phải, Yukino không có cha mẹ và cũng chẳng có lấy một người thân thiết bên cạnh.

Gót sen khẽ bước vào bên trong gian nhà nhỏ, đánh mắt nhìn xung quanh chỉ thấy mấy món đồ nội thất đơn giản không mấy cầu kỳ như bàn ghế, tủ đồ,...Tsutako đi đến vịn tay chỗ cạnh bàn, xúc giác lành lạnh nơi lòng bàn tay bỗng ập lên đại não, khẽ ghì tay, quả nhiên khi thiếu vắng hơi ấm con người, nơi đây chẳng khác nào hầm băng lạnh lẽo u khuất. 

Cô đang ở nhà của Yukino, chả hiểu tại sao mình lại đến đây nữa. Chỉ biết, cơ hồ có một điều gì đó trong thâm tâm cô thôi thúc bản thân phải tới đây một chuyến. 

Ngắm nhìn gian nhà mà Yukino đã từng sống, lòng Tsutako nặng trĩu, im lặng không nói nửa lời...mà căn bản, chủ nhân nơi đây vốn đã không còn nữa rồi. Người ra đi, để lại nỗi đau cho người ở lại, và cả cảm giác trống trải thiếu vắng của trái tim khi hẫng một nhịp.

Đặt một nhành hoa cúc cạnh di ảnh, Tsutako chắp tay cầu khấn cho Yukino sẽ sớm siêu thoát và lên thiên đàng gặp lại gia đình mình. Cô ấy đã vất vả rồi, việc tiêu diệt quỷ tổng bộ sát quỷ nhân khác trong đó có cả cô sẽ tiếp tục chiến đấu, thay cho cả phần của cô ấy nữa.

Từ bên ngoài cửa sổ bất chợt một cơn gió lùa vào mang theo những bông tuyết li ti bay phất phơ, thanh âm từ tiếng giấy cọ trong không khí thu hút sự chú ý của Tsutako.

Nhặt nhạnh mấy tờ giấy bị gió cuốn làm rơi vương vãi khắp phòng, vô tình ánh mắt liếc qua một mặt giấy chứa nét mực viết từng hàng chữ ngay ngắn. 

23/07: Đã giết được con quỷ nhiều chân. Thật nực cười, hắn cho rằng loài người chỉ là dòi bọ bẩn thỉu.

Tsutako im lặng cầm tờ giấy ấy lên rồi để vào trong tập, có thể đoán ra rằng đây là nhật kí của Yukino và việc đọc trộm, dù có là của người đã khuất thì nó cũng không mấy tốt đẹp.

Xong xuôi Tsutako đặt tập giấy lên bàn, đang tính quay đi thì một dòng chữ tấm đầu tiên đập thẳng vào mắt cô.

6/11: Cha mẹ, anh hai...sớm thôi con sẽ đoàn tụ với mọi người.

Lại thêm một đợt gió từ ngoài cửa sổ ập tới cuốn bay vài tờ giấy rơi xuống sàn, như thể nó là một điềm báo khám phá bí ẩn về vận mệnh sắp tới. Tsutako nhặt một tờ lên, chợt, cả người chết sững.

12/10: Đã tìm ra manh mối, quả đúng là nó. Rồi con quỷ đấy sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà nó đã gây ra với mọi người.

15/11: Tuyết, trăng, gió, hoa. Chắc chắn sẽ đúng.

7/12: Thức cuối cùng đã luyện thành công. Sư phụ, con sẽ không khiến người thất vọng.

8/12: Cha mẹ, mọi người...đợi con.

Cánh tay không còn chút sức lực để mặc tập giấy vừa nhặt lên rơi xuống chân mình, Tsutako đơ người, cảm tưởng đầu óc tê dại đi.

Đêm cô thấy cảnh tượng cái chết của Yukino chính là rạng sáng mùng chín tháng mười hai.

*
- Kyoujurou.

Đứng ngoài mép cửa Rengoku Kyoujurou vẫn đang loay hoay không biết có nên đi vào trong hay không thì chợt nghe tiếng gọi thì liền vô trỏng luôn. Nhìn thấy Tsutako, Kyoujurou có chút sững sờ, vẻ mặt cô không hề u sầu mà tươi tỉnh hẳn lên, bàn tay lúi húi cầm lược chải tóc. Ban đầu anh nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy đau buồn vì việc bạn mình đã chết, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Tsutako trải qua cảm giác này. Còn anh thì khác, là một trụ cột đã gắn bó khá lâu với sát quỷ đoàn, việc chứng kiến cảnh tượng đồng đội ra đi Kyoujurou đã quá quen rồi. Nhiều khi anh cũng chả thể nào đoán trước được tương lai mình sẽ ra sao mà chỉ biết cố gắng tranh thủ từng giây phút một ở hiện tại.

- Thật tốt khi thấy em vẫn ổn, Tsutako!

Tsutako không nói gì cả sau câu nói của Kyoujurou nhưng để ý thấy khóe mắt dịu hiền hơi cong lên đủ thể hiện là tâm trạng cô lúc này không tệ. 

- Kyoujurou, lúc này ngài có nhiệm vụ không ạ?

Nghe thấy câu hỏi, Kyoujurou ngay lập tức trả lời.

- Giờ thì chưa! Mà có chuyện gì sao?

Tsutako nhẹ nhàng gật đầu, cô cuốn tấm vải đỏ lại rồi cho vào trong vỏ buộc ở thắt lưng. Đoạn, ngỏ ý bài tỏ mong muốn của mình với Kyoujurou.

- Nếu chưa có thì ngài có thể đồng hành cùng tôi trong chuyến này được chứ? Tôi cần ngài.

Dù không hiểu lắm nhưng khi nghe lời đề nghị của Tsutako, Kyoujurou đương nhiên sẽ không chối từ. 

- Được thôi, tôi rất sẵn sàng. Nhưng mà là đi đâu?

Điềm nhiên khoác chiếc áo haori trắng viền đỏ thêu họa tiết hoa bỉ ngạn lên người, Tsutako khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi đồng tử bỗng lóe sáng.

- Săn quỷ.

***
COMMISSION THUỘC VỀ YUUGAO aka mẹ của Yukino.

Cảm ơn cô vì đã cho phép tui đăng ảnh còm con bé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro