Chương 49: Tuyết phủ kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyoujurou...ngài chiến đấu vì cái gì?"

Chương 49: Tuyết phủ kí ức.

*

**
- Tại sao lại là ở đây?

Vươn ra nắm lấy bàn tay to lớn của Kyoujurou rồi được anh kéo lên dốc một đoạn cho khỏi mệt. Tsutako nghe câu hỏi thắc mắc từ phía vị trụ cột từ đầu tới giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời kế tử mình chỉ bảo mà không ý kiến nửa chữ, vuốt nhẹ chóp mũi ửng đỏ vì cái lạnh cực hạn của mùa đông núi tuyết, Tsutako ngước đầu nhìn về phía trước, sương mù giăng kín cùng lớp tuyết dày với vô vàn hạt bông li ti kết lại tạo thành một màu trắng xóa.

Tsutako không vội giải thích luôn cho Kyoujurou hiểu, tìm cành củi to cứng vương vãi bên lề rồi cắm xuống đất ngay chỗ mình đứng để làm ký hiệu tránh ngày sau sẽ bị lạc đường. Xong xuôi mới quay sang Kyoujurou, khẽ nghiêng đầu cất tiếng giọng thanh thoát.

- Kyoujurou, chúng ta đang truy lùng một con quỷ rất mạnh. Tôi không biết sức mạnh nó lớn tới mức độ nào nhưng chắc chắn không hề dễ đối phó.

Ngài Viêm trụ có chút kinh ngạc trước những lời Tsutako vừa bảo. Một con quỷ rất mạnh à, nghe có vẻ nghiêm trọng đấy. Đương nhiên Kyoujurou chả sợ quái nào, anh còn đang mong sẽ sớm được đấu với nó. Quỷ càng mạnh, tức là nó đã ăn thịt nhiều người, và nó phải bị tiêu diệt sớm.

- Con quỷ này có một đặc điểm, nó thích đến nơi có mặt trăng chiếu lên đỉnh trên núi tuyết, ngoài ra phải có hoa lẫn gió thổi. Một nơi hội tụ đầy đủ bốn vẻ đẹp phong, hoa, tuyết, nguyệt.

Nói đoạn dừng một lát, Tsutako bỗng chìa tay mình ra phía trước đỡ lấy hạt tuyết đang bay, dù thoáng qua nhưng xúc cảm lạnh thấu tận gai óc từ lòng bàn tay bị khí ngoại xâm nhập làm tê cóng vẫn truyền tới thần kinh. Ngắm nhìn bông hoa nhỏ nhoi mà lòng Tsutako nặng trĩu. Tuyết, dẫu đẹp đến mấy thì khi xuân sang vẫn sẽ tàn phai để trả lại khoảng không ấm áp cho nắng ban mai. Tuyết, lạnh lẽo đơn độc, biến mất cũng trong cái u uất một mình.

- Nửa đêm tối nay sẽ là lúc mặt trăng lên đỉnh, đây cũng là nơi đón gió nhiều nhất. Trên đỉnh núi có trồng vài cây hoa còn tuyết vẫn phủ kín mọi thứ. Đúng rồi, ngài và tôi đang chuẩn bị phải đối mặt với nó đấy, biết chắc khó nhằn nhưng tôi tin chắc, chúng ta sẽ đánh bại con quỷ đó.

Lật ngửa lòng bàn tay để tuyết mất đi điểm tựa buông mình rơi xuống dưới, Tsutako mặc nhiên mỉm cười nhạt. Trông thấy làn mi dài cong cong, ngài Viêm trụ không kìm được mà nhếch môi. Kyoujurou thích nhất dáng vẻ tự tin này của cô. Tsutako vốn rất lành tính, cô luôn đồng tình với quan điểm mà đối phương đưa ra, tuy nhiên, Tsutako không bao giờ tự biến mình thành cái bóng của người khác, cô thông minh, hiểu chuyện và quyết đoán. Nếu Tsutako nghiêm túc nhiều lúc Kyoujurou còn nghĩ bản thân giống đứa trẻ khi đối diện với cô ấy hơn là giáo thủ.

Mà săn quỷ à, nghe hấp dẫn phết.

Bình thường, loài quỷ luôn tự tìm đến người chứ không đời nào có chuyện người đi tìm quỷ cả. Tổng bộ cũng không thể ngay lập tức bàn giao nhiệm vụ khi phát hiện có quỷ mà phải dựa vào thăm dò. Nay tự dưng đi truy lùng một con quỷ vốn không có trong nhiệm vụ. Kể ra hào hứng thật đấy. Kyoujurou luôn có mong muốn sẽ dùng sức mạnh mà mình đã rèn luyện suốt bao năm qua để tiêu diệt loài quỷ, anh muốn bảo vệ loài người, cống hiến hết sức lực vì thế giới, tương lai bình yên.

Ngọn núi này không cao, đường không hề dốc ngắn quá mà bằng phẳng chiếm đa số, bất quá chính vì điều này nên họ phải đi bộ rất lâu mới lên được đỉnh chứ chả dễ dàng gì. Đi tới đi lui cũng mất nửa ngày trời, chẳng mấy chốc, khoảng không trắng ngầu vô định giờ đã chuyển sang đen nghịt.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc báo hiệu bữa tiệc của gió, của bão, của tuyết đã sẵn sàng nhập cuộc chơi hội họp, để rồi cùng nhau hợp thành một bản hùng ca đầy máu lửa rùng rợn. Tiếng gió thổi ù ù lấn át đi tất cả mọi âm thanh, ào ào tựa thanh âm của một vị hung thần dữ tợn đang gào thét ra lệnh đội quân do mình chỉ đạo chuẩn bị trận địa để diễn tập. Và tuyết lúc này đây không còn nhỏ bé nữa, chúng gộp lại hóa thành từng cục lạnh băng quay cuồng trong lốc xoáy, trông chúng chẳng khác nào một ổ bệnh dịch có thể giết chết sinh vật sống chỉ bằng một cái chạm nhẹ.

- Hắt xì!

Không chịu nổi nữa Tsutako liền che miệng hắt xì hơi, cả người cô giờ như thể bị đưa vào hầm băng, lạnh toát dù đã mặc ba lớp áo thêm áo choàng lẫn tất bông. Tình hình hiện giờ là cả hai người bọn họ đang tạm trú tại một gian nhà hoang trên đỉnh núi, điều đáng buồn là không thể nhóm lửa sưởi ấm trong đêm bão tuyết. Thôi thì, có chỗ ở là được rồi. Chà xát hai lòng bàn tay lại với nhau hòng tạo ra hơi ấm, đoạn, áp tay lên má. Dĩ nhiên điều này chẳng giúp tốt hơn là bao, nhưng đây là điều duy nhất tính tới thời điểm này Tsutako có thể nghĩ ra để bản thân đỡ lạnh.

- Lạnh lắm hả?

Chất giọng hào sảng pha chút quan tâm rót vào đôi tai nhỏ xinh, nói đoạn chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau lưng một lớp vải trùm lên người cô. Tsutako quay sang nhìn Kyoujurou ngay bên cạnh, chỉ thấy nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp.

- Tôi không cần đâu! Nhiệt độ cơ thể tôi cao hơn người thường rất nhiều.

Đang tính trả lại áo choàng thì lại bị Kyoujurou tung đòn phủ đầu. Biết mình nói không nổi đâu, Tsutako thở hắt một hơi. Tay vân vê mảnh áo choàng trắng thêu họa tiết lửa ở cuối vạt. Áo mỏng tanh thế này, ấm thì cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nhưng đó là tấm lòng của người ấy, cô không thể từ chối và càng không thể nhận được.

Nén một tiếng thở dài, Tsutako quyết định đứng dậy rồi chậm chạp tiến lại gần chỗ Kyoujurou đang ngồi.

- Xin thứ lỗi.

Cúi đầu xuống nói lời xin lỗi, đoạn, trước sự ngỡ ngàng của ngài kiếm khách, Tsutako bước tới ngồi hẳn vào lòng anh. Hai mắt mở to vì bất ngờ, Kyoujurou có chút sững, bất giác co chân lại khoanh tròn lẫn giữ chắc Tsutako đang trùm áo choàng mình. Cảm nhận hơi thở thỏ thẻ phả vào lồng ngực phập phồng và cánh tay mảnh dảnh vòng qua ôm lấy eo anh, Kyoujurou không kìm nổi xúc động mà siết chặt cô hơn.

Khi rơi vào tình trạng bí bách sắp chết cóng, cách tốt nhất để sưởi ấm là qua thân nhiệt cơ thể khác. Tiểu tiết giờ đây còn quan trọng gì nữa, chỉ cần cả hai người chống chọi cái lạnh thành công và có sức lực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, vậy là tốt rồi.

- Tôi vẫn có một thắc mắc, làm sao em lại có thông tin về con quỷ này thế?

Cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình, bóng tối bao trùm khắp gian nhà nhỏ đang rung lắc, bên ngoài gió bão đang không ngừng than vãn giải tỏa nỗi tức tối bằng những trận cuồng phong dữ dội, dù tối đen nhưng Kyoujurou vẫn có thể trông thấy mi mắt liễu rủ cùng đôi đồng tử sắc đỏ huyền diệu lấp lánh trong đêm với nỗi buồn dường như vô tận.

- Là Yukino, cô ấy đã nói cho tôi biết.

Tsutako vùi mặt vào ngực anh, tay bất giác nắm hờ lớp áo. Cô phải thừa nhận rằng Kyoujurou có thân nhiệt rất cao, xúc cảm ấm áp truyền sang cô đã phần nào giúp Tsutako bớt lạnh. Hoặc có lẽ, là do ngài ấy khiến cô an tâm tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với tình hình hiện tại. Tsutako cũng thích mùi hương trên người Kyoujurou nữa. Mùi của nắng. Mùi của ánh nắng ban mai xua tan đi cái giá rét trong tâm hồn, đem đến cảm giác chở che bảo vệ.

Dựa vào những mẩu thông tin trong tập nhật ký, Tsutako đã tự kết nối các mấu chốt kí tự lại với nhau và từ đó suy ra nơi đây. Tất cả cũng đều nhờ vào đống manh mối mà Yukino để lại.

Nghe câu trả lời của Tsutako, Kyoujurou im lặng một hồi. Với tính cách thẳng thắn vốn có từ xưa nay tới giờ, anh quả thực muốn nói cho Tsutako biết rằng, Horikita Yukino, người bạn của cô ấy, đã chết rồi! Và người chết thì không bao giờ có thể sống lại chứ đừng nói là báo tin. Nhưng mà, Tsutako đã suy sụp suốt thời gian qua rồi, anh không muốn làm cô ấy tổn thương thêm dù đó là sự thật, thành ra Kyoujurou chỉ thể ôm cô rồi vỗ nhẹ bờ vai nhỏ bé nhằm an ủi chứ chẳng biết nói gì khác.

Người đàn ông thay đổi quan niệm người khác, nay lại vì một người con gái mà đổi thay.

- Tsutako...em đã từng nghĩ về tương lai chưa?

Vừa dứt lời liền cảm nhận được nắm áo sau lưng mình bị túm chặt, vì Tsutako cúi gằm mặt xuống nên anh không thể thấy được vẻ mặt hiện giờ của cô.

Kyoujurou bắt đầu lo lắng mình đã động tới vấn đề gì không đúng, hay cô ấy đang hiểu lầm hàm ý của anh? Cho là anh ám chỉ tương lai sau này giữa hai người? Đúng thật thì anh rất muốn nó xảy ra cơ mà hiện giờ Tsutako vẫn còn bài xích, không thể để cô ấy cảm thấy khó chịu được!

- Không phải! Ý tôi là...

Luống cuống định giải thích, đoạn, lại thôi.

-...Tôi không biết sau này sẽ ra sao, nhưng tôi mong rằng, cả tôi và em đều sẽ sống.

Dẫu biết bản thân không thể hèn nhát, biết chắc luôn việc để diệt sạch loài quỷ là một điều cực kỳ khó, đến nỗi khả năng thành công chỉ bằng một sợi tơ nhỏ. Chưa kể sợi tơ đó được dệt bằng máu, tánh mạng, mất mát, đau thương nhiều không kể siết. Nhưng, anh vẫn mong, mình và cô ấy sẽ sống, sống một cuộc đời tươi sáng.

Kyoujurou mang khát vọng được sống cùng Tsutako. Còn cô ấy, dường như cơ thể tê dại hẳn đi.

Lẩn trốn khỏi hiện tại, gạt bỏ hết quá khứ, phá hủy luôn tương lai.

Tương lai?

Sống?

Cô...

Nghĩ tới chỉ thấy một mảng tối đen, của tội lỗi, của dơ bẩn, của bất lực.

- Không...

Tsutako thỏ thẻ cất giọng, ngón tay bấu chặt tấm áo từ từ buông lỏng ra, cô rũ mi, nhẹ nói.

-...Với tôi tương lai là một điều gì đó rất xa vời. Tôi có một mong ước là được giải thoát. Tôi có thể đứng vững tới giờ chính là vì mong ước đó và chân lý giác ngộ, tình cảm giữa người với người cũng như trách nhiệm mà ngài lẫn mọi người đã giúp tôi thấu hiểu. Thật lòng cám ơn ngài, Rengoku Kyoujurou.

Nghe những lời từ tận sâu thẳm đáy lòng của người con gái mình yêu, Kyoujurou khẽ nhếch bờ môi bạc mỏng, anh không biết mong ước mà Tsutako nhắc đến là gì nhưng chắc chắn nó mang hàm ý tốt đẹp giống như con người của cô ấy vậy.

Đột nhiên Tsutako ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi nhãn châu đỏ rực lập lòe trong đêm tối tựa cánh bướm đêm ma mị hút hồn.

- Kyoujurou...ngài chiến đấu vì cái gì?

Ai cũng có lý do để chiến đấu hết, kể cả Kyoujurou cũng vậy.

- Tôi chiến đấu vì...

Leng keng.

Tiếng chuông từ đâu reo ngân vang áp chế âm thanh gió bão bên ngoài lọt vào trong ngôi nhà đã bịt kín tất cả cánh cửa. Dường như có linh tính mách bảo, Tsutako nhanh nhạy đứng dậy còn Kyoujurou thì đã cầm sẵn kiếm, mở cửa chạy ra ngoài.

Gió táp mạnh vào mặt, tuyết chưa gì đã một đợt phủ kín mũi chân, cái giá lạnh xâm nhập qua lớp áo thấm vào thân thể buốt đến tận óc. Rengoku Kyoujurou thủ thế kiếm, đôi mày sắc lẻm nhíu chặt đem sự tập trung cao độ lên đỉnh điểm, miệng hơi hé tự cô đọng hơi thở chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì đối diện với anh, đứng sau hàng lốc gió đang hì hục quét sạch mọi thứ nó chạm tới, là hình hài một sinh vật trên mình bốc mùi ô uế tởm lợm và áp lực về sức mạnh không phải của người tạo ra cảm giác sợ hãi muốn bỏ chạy.

Trong đêm đen nổi gió bão bùng, hàng vạn bông hoa trà cánh đỏ bị tuyết tàn nhẫn vùi dập, vầng trăng tròn vành vạnh rời bỏ đám mây mù hất thứ ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt kì dị, suối tóc đen dài như màu của cái chết, sống mũi thẳng, làn da trắng bệnh lạnh lẽo hơn băng và con ngươi trắng dã đục ngầu tựa tấm gương cũ kĩ mờ xước có khắc chữ "Hạ Huyền Nhất".

- Thưởng thức cảnh đẹp cũng không yên, xem ra dạo này có nhiều kẻ phiền nhiễu thích diện kiến ta nhỉ?

Gió thổi càng lúc càng mạnh nhưng không tài nào lấn át đi được tiếng chuông leng keng gắn ở chiếc cổ dài hòa lẫn âm điệu thanh nhẹ trầm bổng cơ hồ giống âm thanh của sáo thổi. Tsutako chạy ra ngoài, chưa kịp làm gì thì đã bị Kyoujurou đẩy xuống vài bước đứng sau lưng mình còn anh thì nghiêm túc, tay đẩy tsuba lên để lộ ra lưỡi kiếm sắc bén trong chuôi hộp.

- Từ từ bình tĩnh, chúng ta nên giới thiệu bản thân đã rồi tiếp tục cuộc chơi nhé. Ta là Aode, Hạ Huyền Nhất cũng là kẻ gần với Thượng Huyền nhất, rất vui được gặp gỡ hai người.

Con quỷ nghiêng đầu, khóe miệng nó nhếch lên cao. Hắn ta không sai, sức mạnh của hắn vượt trội hơn đám Hạ Huyền rất nhiều chứ không hề ảo tưởng về cấp bậc. Hắn là một con quỷ mạnh. Cả hai người đều dễ dàng nhận ra chỉ bằng áp lực hắn đem tới.

Tsutako hơi nghiến răng, lòng có chút hồi hộp lo lắng, với Kyoujurou thì chắc chắn hắn chẳng là gì đâu, ngài ấy có thể tiêu diệt con quỷ này một cách đơn giản. Trong khi đó thì cô lại khác, Aode là một con quỷ gần hàng ngũ sáu quỷ mạnh nhất sau Chúa Quỷ nhất, hắn ta hoàn toàn nằm ngoài tầm chiến của cô và không cẩn thận, cô sẽ trở thành vật cản đường khiến trận chiến càng thêm khó khăn mất!

Tuyệt đối không được cản trở Kyoujurou!

- Ta là Rengoku Kyoujurou!

Thế thứ nhất: Bất Tri Hỏa.

Như ánh lửa bùng lên dữ dội men theo đường trải dọc đốt cháy mọi vật cản, Kyoujurou lao đến thẳng chỗ Aode, lưỡi kiếm sắc lẻm nhắm thẳng vào cần cổ bị quả chuông che khuất. Trước sự tấn công mạnh bạo của tên sát quỷ nhân có sức mạnh siêu phàm, Aode không hề sợ sệt mà thản nhiên ngửa ra đằng sau, thành công tránh nhát chém ngọt suýt nữa cắt đứt mạng sống hắn.

- Chúc một ngày tốt lành, Rengoku. Và ta không hề thích những kẻ đầu rỗng chỉ biết đến chân tay.

Tà áo màu nâu đất tung bay, đôi chân trần gầy guộc dẫm trên nền tuyết trắng xóa, đồng tử trắng đục bỗng lóe lên tia ranh mãnh. Aode vung tay, sự diệu kì mà ông trời đã ưu ái ban cho loài quỷ đã tới, ngay lập tức hàng loạt thanh kiếm dài kì dị từ đâu xuất hiện bao quanh hắn tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Hắn búng tay ra hiệu vài ba thanh kiếm đổi hướng bắt đầu lao đến chỗ mục tiêu mà hắn nhắm tới.

- Ta là một kiếm sĩ, kẻ dùng kiếm nhưng không cầm kiếm.

Aode bật cười khục khặc, dường như hắn đang tự hào về sự khác biệt của hắn so với các kiếm sĩ khác.

Thức thứ tư: Thịnh Viêm Hải Triều.

Kyoujurou xoay kiếm theo quỹ đạo vòng tròn tạo thành một lá chắn đánh tan đám kiếm phi tới chỗ mình. Chưa dừng lại ở đó, anh lao đến với tốc độ cực kì nhanh, thanh nhật luân kiếm lóng lánh sắc đỏ như ngọn lửa cháy bập bùng không bao giờ dập tắt, dứt khoát chém một đường dọc đầy uy lực lên đám vũ khí chắn ngang đỡ cho hắn.

Thế thứ hai: Thăng Viêm Thiên.

Đổi hướng kiếm từ dưới lên tựa thể ngọn lửa dữ dội bay lên bầu trời rực rỡ khiến cho đống kiếm bị đập tung mỗi chỗ một nơi, song, cả người xoay một vòng theo đường kiếm sắc sảo chém đứt hai cánh tay đang giơ ra làm thao tác điều khiển.

Đứng cách đó một đoạn, Tsutako sững sờ trước trận chiến mà cô đang tận mắt chứng kiến. Thật kinh khủng! Tốc độ của cả hai đều khiến cô không thể theo kịp. Mạnh quá! Đặc biệt là Rengoku Kyoujurou. Ngài ấy mạnh đến nỗi không thể tin được ở một con người bình thường lại siêu phàm tới vậy. Suốt hai năm trời sống cạnh nhau, Tsutako nhận ra mình mới là kẻ không hề biết gì về sức mạnh Kyoujurou, cách ngài ấy tập luyện hay khả năng cô chỉ nghe qua thôi vậy mà không ngờ nó lợi hại đến thế.

Nếu giờ cô tham chiến, sẽ thành vướng chân thật. Nhưng chẳng lẽ lại chỉ thể ngồi ngoài mà không làm gì được?

Nhảy vào, cản trở.

Ngồi im, vô dụng.

Chọn đi Tsutako, cản trở hay vô dụng?

Tay nắm chặt mảnh vải, Tsutako bặm môi, đồng tử đỏ thẫm dõi theo trận chiến không rời.

Hai cánh tay nhanh chóng mọc lại, Aode vung tay, ngay tức khắc một thanh kiếm khác xuất hiện chặn đường kiếm của Kyoujurou do chính tay hắn cầm.

- Ngươi khiến ta phải cầm kiếm, đó là một điều đáng để khen ngợi đấy.

Aode nháy mắt với nụ cười khinh khỉnh vẽ trên gương mặt nghiêm túc, có lẽ hắn đã nhận thức được sự nguy hiểm của kẻ đang giao đấu nên không còn nhởn nhơ khinh địch như trước. Tay vung kiếm chặn toàn bộ chiêu thức mà Kyoujurou tung ra, so với đám vũ khí bay vòng vèo còn khó đối phó hơn rất nhiều.

- Ngươi là một địch thủ đáng gờm, Rengoku.

Hai đường giao kiếm va chạm, Kyoujurou dùng sức giữ vững lưỡi kiếm để không bị gãy đồng thời cố gắng giành lấy thế chủ động. Số Hạ Huyền anh giết khá nhiều, tên này xét về sức mạnh thì vượt xa đám đó. Hắn không đơn giản là một con quỷ thuộc hàng ngũ Hạ Huyền nữa rồi. Hắn chưa dùng tới Huyết Quỷ Thuật nhưng đã đánh ngang hàng anh. Tuy nhiên Kyoujurou sẽ không thua, nhất định anh sẽ thắng!

- Ta rất vui khi ngươi nghĩ vậy!

Thế thứ nhất: Bất Tri Hỏa.

Tung ra nhiều nhát chém liên tiếp, Kyoujurou áp sát Aode, điêu luyện vung từng đường kiếm mạnh mẽ. Mặt khác con quỷ Hạ Huyền Nhất không hề kém cạnh, hắn tung chiêu nào ăn chắc chiêu đấy một chín một mười với Kyoujurou.

Con quỷ này rất mạnh, mạnh hơn cái danh Hạ Huyền của nó rất nhiều. Bất quá, mọi đòn đánh của nó đều chỉ chặn được đòn của Kyoujurou chứ không gây thương tích cho anh, càng không thể áp đảo.

Bỗng nhiên từ đằng sau hàng loạt thanh kiếm từ đâu xuất hiện lao tới Kyoujurou khiến anh không kịp trở tay. Nhận ra đám vũ khí, Kyoujurou có chút giật mình, nếu giờ anh tránh chúng thì nhất định sẽ dính đòn trực diện từ con quỷ trước mặt, tuy nhiên, không tránh cũng chả xong.

Đằng trước phía sau đều gặp trở ngại, không ổn!

Viêm điệu: Vong Xuyên Mạn Thanh.

Mảnh lụa cứng cáp như ván gỗ mỏng thành công chặn hết đám kiếm phi tới. Đồng tử kim sắc thoáng chốc ngỡ ngàng khi thu vào tầm mắt hình ảnh người thiếu nữ đang đứng sát ngay sau lưng mình.

- Tsutako.

Bất giác thốt lên một tiếng gọi tên, Tsutako quay sang nhìn anh, kiên định gật đầu.

- Để tôi yểm trợ cho ngài!

Tsutako không đủ sức mạnh để chiến thắng tên quỷ kia dẫu vậy cô vẫn sẽ tham chiến nhưng là với vai trò người hỗ trợ cho Kyoujurou. Đây là một trận chiến, dù cho không mạnh đi chăng nữa thì cũng phải đấu tranh chứ không thể chạy trốn, càng không được phép làm ảnh hưởng tới người khác!

Nhận thấy ánh mắt tự tin của Tsutako, Kyoujurou đã ngầm hiểu ra ý định. Anh mỉm cười rồi cầm chắc cán kiếm.

- Cùng chiến đấu nào Tsutako!

- Vâng!

Tsutako gật đầu, nhiệm vụ của cô là chặn tất cả những thanh kiếm con quỷ điều khiển để Kyoujurou tập trung đánh với nó mà không phải lo tới việc bị đánh úp bất ngờ.

- Này vị tiểu thư kia ơi, xen vào trận chiến của hai người đàn ông là không có tốt đâu nhé.

Phát hiện sự có mặt của một con ả không liên quan, Aode bắt đầu tỏ ra khó chịu liền muốn loại Tsutako ra khỏi vòng chiến. Tuy nhiên hắn không thể tấn công cô trong khi đang gặp khó khăn với Kyoujurou đành chỉ thể để đám vũ khí của mình chơi đùa.

Mà con ả kia...trông có chút quen mắt...

Biết rõ khả năng của đối phương, Aode không dám khinh suất lấy một giây nào, mọi tâm tư ngoài chiến đấu đều bị gạt bỏ kể cả việc vừa nghĩ đến hắn đã từng gặp con ả đằng kia. Aode khác đám quỷ thường, hắn đủ tỉnh táo để biết kẻ nào mạnh kẻ nào yếu trong hàng ngũ sát quỷ đội. Chúng tuy là loài người yếu kém bình thường nhưng có nhiều tên mang sức mạnh còn lớn hơn đám quỷ bọn hắn. Và trong đấy, có tên đó.

Thế thứ hai: Thăng Viêm Thiên.

Viêm điệu: Nhiễm Ngạn Yên Liễu.

Hai lưỡi kiếm va đập nhau đến tóe lửa, đằng kia Tsutako đạp mạnh trên nền tuyết rồi bật mình lên cành cây, trước sau đều là hàng loạt thanh kiến đang nhằm vào cô, tiếp tới tung người nhào lộn một vòng, tay cầm mảnh lụa uốn lượn xoay tròn như cánh hoa rơi, mỏng manh đánh bay đám kiếm. Mỗi lần thanh kiếm tan biến là lại thêm một đợt nữa xuất hiện lao đến.

Tung ba bốn đòn hiểm nhưng đều bị phá vỡ hết, Aode cắn răng, không thể đợi đến lúc tên đó kiệt sức được bởi vì có khả năng hắn sẽ bị chặt đầu trước khi đợi tới lúc đấy. Tên sát quỷ nhân ấy nhất định phải có điểm yếu ở chỗ nào. Chợt hắn đảo đôi mắt trắng dã nhìn qua đứa con gái đang thu hút đám kiếm đuổi theo ngăn không để chúng nhằm vào tên kia.

Phải rồi, lúc chuẩn bị giao chiến tên đó đã kéo con ả đấy xuống.

Một hành động bảo vệ...

Nhận thấy sự chểnh mảng lẫn yếu dần của con quỷ, Kyoujurou gồng kiếm tung nhiều đòn hơn hòng sớm kết thúc trận chiến. Một nhát chém chí mạng theo hướng ngang cắt phăng cái đầu gớm ghiếc của hắn. Nào ngờ thân xác hắn đột ngột tan rã hóa thành một cây kiếm bị gãy làm đôi. Vài giây thảng thốt, Kyoujurou trợn mắt vội quay sang chỗ Tsutako.

Trong khi đó Tsutako vẫn không hề nhận ra điều kì lạ, cô xoay người tay cầm cán vung tấm vải đỏ cứng cáp lướt nhẹ qua hai cây kiếm đang phi đến. Dường như mảnh vải đã chạm phải một vật thể chắc cứng nào đó tạo thành tiếng keng va đập nhức óc. Bỗng, đám vũ khí tự dưng biến mất, thay vào đó là một dáng dấp quỷ dị xuất hiện, nhân lúc chưa kịp định hình Aode mỉm cười để cáng, hắn vung thanh kiếm trên tay đâm thẳng hướng bụng cô, xong, liền tung cú đá đạp mạnh vào cạnh sườn khiến cô ngã lăn xuống dốc.

- Tsutako!

Quả nhiên đúng như Aode đoán, ngay khi đứa con gái đó bị đánh, tên sát quỷ nhân ấy liền mất ngay ý chí chiến đấu mà chạy xuống theo.

Điểm yếu của tên đó là ả.

Con dốc thêm một lớp tuyết dày che phủ tạo thành một đường thẳng trượt mà không bị sỏi đá làm gồ ghề. Tsutako cứ thế lăn dài xuống dưới, cái lạnh cắt da cắt thịt thấm sâu vào trong buồng phổi đông đặc không thể thở nổi, đầu óc tê dại cùng cơn đau đớn khi xương gãy nát không ngừng bổ chẻ thân xác cô ra làm nhiều mảnh. Lúc này cô chẳng nghĩ nổi gì cả, hốc mắt cay xè ứa ra từng giọt mặn chát hòa với hạt tuyết vương trên khóe mi. Sau cùng, cô vẫn chỉ là cục tạ vô tích sự không làm được trò trống gì lên hồn, cô đã làm hại Kyoujurou! Thật đáng trách! Chết đi! Ngã xuống vách mà chết đi!

Chết...ư?

Cận kề vách núi treo leo, chút sức lực còn đọng lại Tsutako cố gắng bám víu rễ cây sần sùi ở mặt đất. Cả người lơ lửng trong khoảng không, chỉ cần sơ xảy buông tay là cô sẽ ngã xuống dưới vách ngay. Gió thổi lạnh lẽo xuyên qua từng lớp áo, như thể đang cố tình làm lung lay cuốn trôi chiếc lá cuối cùng còn trên cành cây là cô đây. Tsutako cắn cánh môi thâm tím vì lạnh đến tê buốt, hai tay cố gồng tự kéo mình lên. Cô không cam chịu! Cô không thể từ bỏ một cách ngu ngốc như thế này được! Cô phải chiến đấu! Còn phải hồi đáp lại cho Yukino nữa!! Tuyệt đối không được từ bỏ!!!

Đột nhiên xúc cảm ấm áp truyền vào bàn tay thô cứng, Tsutako ngước đầu thì trông thấy Kyoujurou đang giữ tính kéo mình lên. Cơn gió xào xạc thổi càng lúc càng mạnh, xen kẽ âm thanh ghê rợn đó là tiếng vũ khí kim loại xé gió phi tới với tốc độ nhanh.

Tình hình không ổn, Kyoujurou sẽ bị thương vì đỡ hàng loạt nhát kiếm trong lúc kéo cô lên mất! Tsutako bắt đầu nghĩ ngợi, chỉ vài giây sau cô hướng tầm mắt nhìn thẳng võng mạc Kyoujurou rồi khẽ mỉm cười. Mặc kệ anh có hiểu hay không, Tsutako bắt đầu đung đưa cơ thể bằng cách đạp chân vào vách lấy đà, đoạn, khi đã có lực đẩy tốt Tsutako liền nhào lộn một vòng đẹp mắt từ đằng sau, thành công leo lên trên mặt đất. Cô nhảy lên từng cây kiếm rồi ép nó xuống, chưa dừng lại ở đó Tsutako dựa vô sức bật của đám kiếm tung người một vòng, chỗ hạ xuống là con quỷ thì liền đạp mạnh vào mặt hắn.

- Ngươi dám?!

Mất đi vẻ ngoài quý ông tao nhã, Aode trợn trừng nhìn chằm chằm Tsutako như muốn ăn tươi nuốt sống sau cú đạp vô lễ thẳng vào mặt mình. Thấy vậy cô nàng nhoẻn miệng cười tay chỉ chỉ.

- Chưa hết đâu.

Từ đằng sau Kyoujurou được Tsutako mở đường phi thân lao ra với tốc độ cực nhanh áp sát hắn ta, lưỡi kiếm sắc bén cô hồ bùng lên ánh lửa to lớn mang hình hài của một con hổ dữ dằn.

Thế thứ tư: Viêm Hổ.

Leng keng.

Ngọn lửa yếu thế dần dần tan biến. Hồi chuông vang vảng, cả Kyoujurou và Tsutako đều sững sờ khi có một thanh kiếm mà mình không phát hiện ra từ bao giờ đâm thẳng vào lồng ngực hai người.

Leng keng.

- Ta ghét nhất việc phải động tới Huyết Quỷ Thuật. Là các ngươi ép ta phải sử dụng nó.

Aode bí hiểm nói, hắn giơ tay ra thanh kiếm liền biến mất như thể đó chỉ là ảo ảnh mà hắn tạo ra.

Huyết Quỷ Thuật: Chuông Cất Kí Ức.

- Chào mừng các ngươi đến với địa ngục trần gian, nơi mà những hồi ức quan trọng biến mất.

Hạ Huyền Nhất bật cười ha hả dang tay chào đón.

Một tiếng hét thất thanh vang lên, Tsutako quỳ thụp xuống, hai mắt trừng lớn sau một cú sốc tinh thần mạnh. Nhận ra sự góp mặt của hai kẻ xa lạ, cô run run cất giọng sợ hãi.

- Các người...các người là ai?! Đây là đâu???

Nhờ tiếng hét mà Kyoujurou sực tỉnh, anh cảm giác đầu óc mình trống rỗng vô định. Hình như anh đã quên mất điều gì đó thì phải. Mày sắc nhíu chặt, trước mặt anh là con quỷ Hạ Nhất, vừa nãy anh suýt nữa đã giết được hắn và lần này sẽ không trật đâu.

Mà, cô gái kia...

...là ai nhỉ?

- Nào nói ta nghe xem, các ngươi chiến đấu vì điều gì?

Aode bật cười khúc khích, đồng tử trắng dã lóe lên tia thích thú.

Trận chiến này chỉ mới khởi đầu thôi!

***
Lâu lâu buff quỷ xíu hihi

Hình như tui chiều mấy anh chị quá nên giờ hư không thèm comment đúng không =((((( Comment cho tui có động lực viết cái coi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro