Chương 50: Hoa nở trong mắt ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chiến đấu vì..."

Chương 50: Hoa nở trong mắt ai?.

---
Kí ức về những ngày tháng xưa cũ lại ùa về trong tiềm thức, có tiếng hát ru con mau ngủ của người mẹ tần tảo văng vẳng bên tai như mật ong ngọt lịm rót vào lòng người nghe, cùng cả tiếng kẽo kẹt từ chiếc nôi nhỏ xinh đang ôm ấp bảo vệ một thiên thần nhỏ vừa mới chào đời. Dòng ý ức ấy có nụ cười tươi tắn mừng rỡ của người cha tôn kính sau mỗi kì nhiệm vụ gian nan, có một tổ ấm, có một tình yêu gia đình không bao giờ phai nhòa theo năm tháng nhưng lại chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

- Kyoujurou, con là một đứa trẻ mạnh, là niềm tự hào của chúng ta. Vậy nên sau này, con hãy bảo vệ thật nhiều người con nhé.

Người mẹ hiền từ xoa đầu cậu con trai cả, Kyoujurou nhìn mẹ, vẫn nét mặt nghiêm nghị và ánh mắt ẩn chứa tia lửa ấm áp, mẹ vẫn vậy, vẫn luôn cố gắng dạy dỗ cậu lên người từ lúc có ý thức hiểu biết cho đến giờ cùng với một niềm hy vọng mãnh liệt, rằng sau này khi đã trưởng thành lớn khôn, thì cậu sẽ không phụ kỳ vọng của bà.

- Vâng ạ! Con sẽ bảo vệ tất cả mọi người! Con sẽ bảo vệ cả mẹ nữa!

Kyoujurou thật thà đáp lời, cậu nhóc hứng khởi chờ đợi cái thơm má ngọt ngào từ mẹ Ruka. Nào ngờ chưa cả được mẹ thương thì đã bị cha đặt tay lên mặt cậu rồi đẩy ra.

- Đi ra chỗ khác chơi, mẹ mày có ta bảo vệ rồi.

Thằng bé ấm ức nhìn cha mình đang khoác vai mẹ, trong khi đó mẹ không đẩy cha ra thì thôi mà lại còn vui vẻ dựa vào lòng cha. Thấy cha mẹ yêu yêu thương thương bỏ mình ra ngoài rìa, Kyoujurou không kìm được phụng phịu, hai má phồng lên như trái đào ngả sang màu hồng nhạt mới chín.

- Không chịu đâu, con muốn là người bảo vệ mẹ cơ!

Kyoujurou ôm lấy một cánh tay mẹ Ruka rồi kéo về phía mình, chu chu cái mỏ nhỏ xíu nhìn cha Shinjurou đầy thách thức. Thấy thế ông có chút bực dọc cũng liền kéo vợ về phía mình.

- Vớ vẩn. Ruka của ta rồi, đi kiếm đứa khác mà bảo vệ.

Kyoujurou nhăn mặt bĩu môi.

- Không chịu! Cha quyết đấu với con đi xem ai mới là người bảo vệ mẹ!

Ông Shinjurou nhíu mày, nói giọng hằm hằm.

- Ranh con, quyết đấu gì mà đấu? Thành thục động tác vung kiếm chưa mà kêu?

Chưa kịp đáp lại thì đã bị một giọng cười xen vào.

- Hai người trẻ con quá đó.

Bà Ruka bật cười khúc khích, tiếng cười của mẹ còn hay hơn đám chim luôn hót líu lo mỗi sáng thức giấc Kyoujurou hằng nghe. Bàn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc vàng kim óng ả xen lẫn sắc đỏ như buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.

- Cha con nói đúng đấy. Trong cuộc đời của mỗi người luôn có một mảnh ghép còn thiếu. Cả cha và mẹ đều là mảnh ghép của nhau. Kyoujurou sau này khi con trưởng thành, con sẽ gặp người đó, người mà con muốn chiến đấu để bảo vệ và con hãy chăm sóc người đấy như cha với mẹ, con nhé!

Kyoujurou lúc đấy mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi ngây ngô không biết gì. Giương đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ tựa vai cha mà lấp lánh ánh sao. Chẳng hiểu sao Kyoujurou lại có mong muốn mình lớn thật nhanh. Cậu muốn gặp người đó quá! Người mà là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời cậu! Kyoujurou quyết rồi, giống như cách cha yêu mẹ, cậu nhất định sẽ chăm sóc bảo vệ người đó thật tốt!

- Ha!!!

Cây kiếm gỗ vung mạnh một đường xé gió kêu vun vút hạ xuống đập thẳng vào khúc gỗ quấn đầy dây thừng khiến nó rung lên vài hồi. Rengoku Kyoujurou thở dốc từng hơi khó nhọc khi buồng phổi đang bị co bóp bởi nhịp trống lồng ngực ình ịch. Cánh tay chà sát mặt tuốt bỏ những giọt mồ hôi đã làm ướt nhẹp tóc mai lăn dài trên gương mặt lấm lem bùn đất. Cảm nhận lòng bàn tay đỏ ửng mất dần đi cảm giác đau rát, ì ạch cứng đờ một cách thô thiển, không còn nhanh nhẹn thoăn thoắt như lúc ban đầu. Đã đến giới hạn rồi. Kyoujurou mệt mỏi rã rời chân tay, tập luyện liên tục không ngừng nghỉ suốt mười hai canh giờ đã rút cạn gần hết sức lực. Ghì tay tựa cán kiếm cốt giữ vững cơ thể khỏi gục ngã. Trong đầu chợt lóe lên một suy tính, nghỉ ngơi, đã quá mỏi rồi phải nghỉ một lúc thôi. Đôi mày diều hâu đang trùng xuống bỗng chau lại, không được! Phải tập tiếp! Nếu chỉ có vậy mà đã chịu dừng thì đến bao giờ mới có thể hoàn thiện được!

Kyoujurou tham gia sát quỷ đội từ rất sớm và chẳng mất bao lâu góp tên trong hàng ngũ trụ cột. Ai cũng cho rằng anh là thiên tài vì khả năng chiến đấu tuyệt đỉnh và sức chịu đựng cực cao. Nhưng không, chả có thiên tài nào ở đây cả! Để được như bây giờ, anh đã phải tập luyện với cường độ khắc nghiệt vô cùng, nhiều khi còn tới mức hộc cả máu. Con người luôn có giới hạn, không thể giống đám quỷ tồn tại suốt mấy trăm ngàn năm được. Con người sẽ chết, vì kiệt sức, vì bệnh tật, vì sát thương, vì đã đến giới hạn cuối cùng. Chính điều này, Kyoujurou quyết bằng mọi giá anh sẽ khắc phục được điểm yếu đó, tự mình kéo dài giới hạn của bản thân. Rồi anh sẽ chứng minh một điều rằng, loài người phi thường và đẹp đẽ.

Vượt qua giới hạn của bản thân!

Vác kiếm lên tập tiếp thôi nào!!

Nắm chặt cán kiếm bắt đầu thủ thế chiến đấu, anh đã thành thục tất cả chiêu thức của Viêm tức lẫn tôi luyện nó đạt tới trình độ điêu luyện, mỗi thế kiếm tung ra đều dữ dội như dung nham nóng chảy và mạnh mẽ như con cá bơi ngược thác. Tuy nhiên, mài dũa vẫn chưa đủ. Cần phải có một cái gì đấy quyết liệt hơn. Một thứ của riêng anh, một chiêu thức mới.

Và trong thâm tâm Kyoujurou, anh muốn tạo ra nó để có thể bảo vệ một người...

- Kyoujurou.

Thanh điệu nhẹ nhàng như tiếng nước chảy róc rách bên tai, nghe giọng nói quen thuộc vừa gọi mình, Kyoujurou không chần chừ vội quay mặt ra đằng sau. Hình ảnh người thiếu nữ bao trọn cả ánh nhìn đập vào võng mạc, Kyoujurou bất chợt cảm tưởng như có một dòng điện chạy dọc qua sống lưng, trái tim chẳng hiểu sao lại tự dưng đập nhanh hơn cả lúc tập quá nặng. Điều lạ nhất ở đây là quái, bình thường anh nghĩ mình rất bình tĩnh, thế tại sao bây giờ lại lúng túng đến vậy? Chưa kể còn cảm thấy hồi hộp không dám đối diện với cô ấy nữa chứ!

Không được! Kyoujurou mày hai mươi tuổi rồi! Không thể ngần ngại như ngày trước được! Ngẩng cao đầu lên và đối diện với cô ấy!

- Có chuyện gì sao...?

- Tôi lần đầu nấu cháo đậu đỏ, ngài có thể ăn thử giúp tôi xem có ổn hay chưa được không?

Làn gió thoảng xuyên qua kẽ lá ngả màu úa vàng mang theo dư vị thanh mát của đất trời lay lay lọn tóc mai rủ trên hai má hồng hào, ánh sáng lóa vào trong con ngươi hoàng sắc, trải thành một hàng kim tuyến lấp lánh phủ lên khuôn mặt người thiếu nữ. Âm thanh phát ra từ cuống họng đột nhiên lạc đi, là tiếng gió đã áp xuống khiến anh không nghe thấy hay liệu có phải là do một thế lực vô hình nào đấy xen giữa đã xóa mất.

Ừ đúng rồi...

Tên của cô gái đó là gì nhỉ?

Đó chỉ là một phần suy nghĩ riêng rẽ trong đầu Kyoujurou lúc bấy giờ, anh không nhớ cô là ai, càng chẳng thể nhớ nổi tên cô. Vậy mà bản năng lại tỏ ra rất thân thuộc, đến nỗi dù không biết ai nhưng Kyoujurou vẫn đối đáp với cô ta như người quen và xem đó là một điều hiển nhiên.

Đang tính cất lời từ chối vì anh còn phải tập tiếp thế nhưng câu từ chưa kịp nói thì đã tự động nuốt xuống bụng và gạch phắt đi sự dứt khoát ngay thẳng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô ấy. Khoan, Kyoujurou nhận ra mình không thấy rõ mặt người ta mà, vậy tại sao lại có thể xiêu lòng được? Với cả điều đặc biệt ở đây là, anh đang lưỡng lự lẫn thay đổi quyết định của mình chứ không hề tuân thủ quy luật bản thân.

Vì cô ấy.

Và thế là, anh đã bỏ tập luyện mà lon ton theo cô gái thân thuộc nhưng không quen biết ra hiên nhà ngồi nơi đã đặt sẵn một nồi cháo nghi ngút khói.

Cũng là vì cô ấy.

- Ngon quá! Ngon quá! Ngon quá!

Liên tục xơi vài bát cháo đậu đỏ thơm lừng ngon ngọt mà không thấy ngán, Kyoujurou theo thói quen thốt lên câu cảm thán khen nức khen nở. Đồng tử kim sắc khẽ đảo, vô tình liếc sang người đang ngồi bên cạnh nhìn mình ăn, liền thấy đôi môi đỏ hồng như nụ hoa mơn mởn rướn nhẹ, thế là chả hiểu sao cánh tay đang múc cháo đưa lên miệng khựng lại, cơ mặt tự dưng nóng nóng và con ngươi thì vội liếc sang hướng khác.

- Ngon...

Tròng mắt mở lớn khi thấy đôi tay thon thả để hờ trước miệng anh như thể ra lệnh không cho anh nói tiếp.

- Ngài vừa mới tập luyện mà, còn mệt thì đừng nên nói lớn, sẽ đau họng.

Vừa dứt lời liền lấy bát múc thêm một thìa cháo nữa rồi đưa nó cho anh, động tác dịu dàng không chút cưỡng ép hay tỏ thái độ cáu gắt nghiêm nghị. Chăm sóc, đó là chăm sóc. Cô ấy đang chăm sóc anh. Kyoujurou nhìn bát cháo, nếu anh nhớ không lầm thì đậu đỏ giúp bồi bổ khí huyết.

Cháo đậu đỏ hồi xưa mẹ có hay nấu cho cả nhà ăn, từ khi mẹ qua đời thì không ai còn động vào món này nữa. Bản thân Kyoujurou rất thích nó, nhưng chẳng có người nào nấu cho anh ăn cả. Giờ đây, nhìn bát cháo đậu đỏ trên tay vẫn còn vương làn khói thoang thoảng, khơi gợi bao kí ức xưa cũ ùa về trong tiềm thức, Kyoujurou xúc động múc thêm vài muỗng đưa lên miệng.

- Để nấu được món cháo đậu đỏ thì phải mất khá nhiều thời gian cho việc ngâm gạo, đậu đỏ và cả phần kiên nhẫn đợi chờ cho gạo chín nhuyễn mềm dễ ăn. Cái gì cũng phải cần có thời gian tương ứng với nó chứ không thể làm luôn cùng một lúc được. Kyoujurou, ngài đừng dồn ép quá nhiều, một thanh kiếm dù cứng cáp đến mấy thì khi sử dụng liên tục dẫn đến sức ép tác động rồi kiểu gì cũng sẽ gãy tan thôi. Thay vào đó, hãy chia nhỏ từng khoảng ra, tập từ từ mà chắc, hãy hiểu cho cơ thể, cho tâm trí và cho bản thân nhé.

Chất giọng thủ thỉ tâm tình so với đám chim ca hay hót vào mỗi buổi sớm tinh mơ, khi mặt trời hừng đông thức giấc tỏa tia nắng yên bình ấm áp hắt lên gương mặt dính máu sau chuyến nhiệm vụ, không hề thua kém. Kyoujurou có chút sững sờ, đoạn, đôi mắt đượm buồn ẩn chứa biết bao nỗi sầu muộn khác xa hình ảnh một Viêm trụ khí thế nhiệt huyết tươi vui thường ngày.

- Tôi phải mạnh hơn nữa thì mới có thể bảo vệ tất cả mọi người. Dẫu sao, tôi cũng từng không...

bảo vệ được em.

- Kyoujurou, chẳng phải ngài vẫn luôn bảo vệ mọi người đó sao.

Khóe mắt cong cong cùng nụ cười nhẹ vẽ trên cánh môi mận đỏ, người con gái đó khẽ cười rồi đứng dậy. Kyoujurou dõi theo bóng lưng mảnh dẻ đang tiến lên trước vài bước rồi đột ngột xoay người.

- Ngài tuyệt vời hơn ngài tưởng rất nhiều đấy, cả về Rengoku Kyoujurou hay là Viêm trụ.

Bỗng một cơn gió thổi mạnh làm tà áo đung đưa phất phới, mái tóc đen tuyền tung bay tán loạn, khẽ vén một lọn tóc ra sau tai, người thiếu nữ quay đầu nhìn về phía anh. Vào khoảnh khắc ấy, dường như thời gian dừng trôi chỉ có tiếng tim đập mạnh xao xuyến trong lồng ngực thổn thức, Kyoujurou người đơ như phỗng, đồng tử mở lớn thu hết toàn bộ khung cảnh trước mặt để lưu trữ mãi trong trí nhớ. Anh không nhớ diện mạo cô ấy trông như thế nào nhưng có một điều mà chàng thanh niên ngây ngô này phải thừa nhận, là anh say nụ cười của cô ấy mất rồi.

Không rượu mà say, say đến điên đảo, say đến choáng ngợp, say, say một nụ cười không cả nhìn thấy được.

"Kyoujurou sau này khi con trưởng thành, con sẽ gặp người đó, con hãy chăm sóc và bảo vệ người đấy như cha với mẹ, con nhé!"

Mẹ ơi, cuối cùng con đã hiểu mình chiến đấu vì điều gì rồi. Con muốn...

"Kyoujurou!!"

- Á!!!!

Tiếng hét thất thanh vang vọng trực tiếp kéo Kyoujurou quay trở về với thực tại. Anh sực tỉnh, vội đưa kiếm lên đỡ chiêu, may thay phản ứng kịp thời nên chỉ bị văng ra sau vài mét chứ không phải lãnh một nhát chém chí mạng.

- M...máu! Cứu...cứu tôi với!! Tôi sắp chết rồi!!!

Người con gái lạ mặt ngồi quỳ xuống đất cách chỗ anh không xa gào lên thảm thiết, vẻ mặt kinh hãi tới tột cùng, tròng mắt đỏ thẫm co rụt lại giống như sắp bị nuốt chửng bởi sự hoảng hốt. Gương mặt vì đau mà nhăn nhúm lại như người bệnh lâu năm, hai tay run rẩy chạm vào miệng vết thương không ngừng rỉ máu ở phần bụng. Điều đáng nói ở đây là cô ta mặc đồng phục sát quỷ đội mà sao lại nhát cáy thế?

Như thể đang bị sốc tinh thần và cũng chẳng có lấy một chút khả năng chiến đấu.

Nhớ không lầm trước đó con quỷ đã từng nói tới tên chiêu thức Huyết Quỷ thuật của hắn, liên quan đến ký ức thì phải. Thảo nào Kyoujurou cứ có cảm giác đầu mình trống rỗng như mất đi một phần ký ức quan trọng mà anh không tài nào nhớ nổi. Vậy từ đó suy ra, cô gái kia đã bị mất kí ức về lúc luyện tập làm sát quỷ nhân.

- Này cô gái, đừng lo lắng hay sợ hãi, có tôi ở đây rồi nên sẽ không sao đâu!

Kyoujurou bật cười ha hả cốt để tăng độ tin cậy, quả nhiên nghe xong cô gái đó không còn khóc lóc nữa thay vào đó là gật đầu nhìn anh. Thấy vậy Kyoujurou cũng hăng hái tặng lại một nụ cười tự tin, anh chắc chắn sẽ đánh bại con quỷ này.

Bởi vì anh là Viêm trụ Rengoku Kyoujurou!

- Sẽ không có ai phải chết khi có tôi ở đây!

Lưỡi kiếm đỏ rực cơ hồ đang bốc cháy lên ánh lửa bất diệt, Kyoujurou phóng tới với một tốc độ cực nhanh, vung mạnh thanh kiếm chém thẳng vào kẻ thù. Hai thứ kim loại va đập vào nhau tạo thành thứ tạp âm ức óc kinh khủng mà người cầm kiếm chẳng nề hà gì, không ai nhường ai gắt gao chiến đấu tới cùng.

Thế thứ năm: Viêm Hổ.

Ánh lửa bao quanh Kyoujurou kết thành hình hài một con hổ dữ tợn, theo đà tấn công lao đến muốn ngoạm chết con mồi. Anh xoay cán kiếm, đẩy nó tác động nhanh tạo thành một đường chém ngọt thẳng xuống bên vai sát cổ. Aode gầm lên một tiếng đau đớn, hắn vội nhảy ra đằng sau trước khi lưỡi kiếm đỏ kia chém trúng cổ mình. Xong, tái tạo hàng loạt thanh kiếm rồi điều khiển chúng.

Huyết Quỷ Thuật: Hồn Kiếm.

Thế thứ tư: Thăng Viêm Thiên.

Vung kiếm theo quỹ đạo vòng tròn tự tạo cho hình một tấm khiên phòng thủ khỏi đòn của tên quỷ. Nào ngờ đám binh khí đang phi tới chợt tan biến thành trăm mảnh vụn bị gió cuốn đi ngay sau đấy, tuy nhiên, thay vào đó là những giọng nói không biết phát ra từ đâu xuất hiện.

"Ngươi có còn nhớ điều quan trọng trong ngươi không?"

"Những kí ức rất đỗi quan trọng với ngươi, vậy ngươi có nhớ chúng không? Ngươi có nhớ ít nào không? Ngươi có nhớ không?!"

"Ngươi không nhớ, ngươi quên rồi, quên mục đích sống của mình."

"Thế ngươi sống để làm gì?"

"Ngươi tồn tại trong khi không cả biết điều gì là quan trọng với mình."

"Còn gì đau khổ hơn việc sống mà không nhớ ra nguyên do ngươi tồn tại."

"Ngươi sẽ sống vất vưởng như cái xác không hồn."

"Ngươi sẽ mãi mãi không nhớ tới điều quan trọng của mình, ngươi không nhớ kể cả khi xuống dưới địa ngục, mãi mãi không nhớ!"

"Lý do ngươi tồn tại, ngươi cũng không cả biết."

"Chết đi, mau chết đi, giờ chỉ có cái chết mới giải thoát cho ngươi khỏi đau khổ trần gian."

Khẽ chậc một tiếng, Kyoujurou nghiến chặt răng nắm chắc thanh kiếm đang rung lên sau vài chiêu của kẻ thù. Những đòn đánh từ tên quỷ Hạ Huyền Nhất vẫn liên tục được tung ra và đang dần áp đảo anh. Kyoujurou không thể tập trung chiến đấu khi một loạt lời nói kích động đánh thẳng vào tâm trí anh, hòng khiến anh mất đi tinh thần hoặc chểnh mảng để hắn có cơ hội chiếm thế thượng phong.

"Chết đi, buông bỏ mọi thứ và ngươi sẽ được giải thoát."

"Chết đi..."

"Ngươi chiến đấu vì điều gì?"

Con ngươi chợt sững. Kyoujurou trừng mắt, không xong!

Thế thứ nhất: Bất...

Chưa kịp thi triển chiêu thức thì lưỡi kiếm sắc đã chém thẳng một nhát chí mạng vào lồng ngực săn chắc. Lẫn chẳng kịp đề phòng liền nhận ngay một cú đá khiến anh ngã văng tới chỗ cô gái kia.

- Ngươi chậm hơn nhiều rồi đấy, Rengoku.

Cắm mạnh kiếm xuống đất để giữ thăng bằng sau cú ngã, máu nhỏ li ti thấm từng hạt trên nền tuyết trắng tựa như những bông hoa đo đỏ nở rộ. Cảm nhận cơn đau xé toạc buồng phổi khiến cơ thể khó mà tiếp tục hít thở khí oxi, Kyoujurou nhíu mày tự trách cứ mình, là anh đã quá sơ xuất.

- Anh...anh không sao chứ?

Cô gái đó cố gắng gượng sức mình và kìm nén nỗi sợ cực độ để tiến lại gần anh hỏi thăm tình hình. Nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm đang run rẩy vì kinh hãi, Kyoujurou lại có cảm giác xót xa.

- Nếu không thể anh cũng đừng cố. Hắn ta...tên đó rất mạnh...anh không thể đánh bại hắn đâu...Hay là...chúng ta tìm cách thoát khỏi đây nhé?

Kyoujurou sững sờ, à đây là...cô ấy không còn tin tưởng anh nữa...

Kyoujurou, mày nhìn đi.

Thật thảm hại.

- Không! Tôi sẽ không chạy trốn! Bằng mọi giá tôi sẽ đánh bại hắn ta!

Kyoujurou kiên định đáp lời, nếu thua dưới tay một tên Hạ Huyền quả thật là một nỗi ô nhục của anh. Và trên hết, anh phải làm mọi cách để cô ấy an toàn. Vậy nên, không được bỏ cuộc!

Thế thứ hai: Thăng Viêm Thiên.

Hai kiếm sĩ tiếp tục lao vào nhau, từng đòn đánh mang uy lực không hề thua kém nhau. Kyoujurou vung kiếm chém dọc liền bị chặn lại, thế bị phá vỡ, vội xoay đường theo vòng bán nguyệt nhưng cũng bị đánh úp ngay sau đó.

- Rengoku, ngươi không thắng được ta đâu.

Aode nhoẻn miệng cười khi tặng thành công vài nhát tóe máu cho đối thủ. Quả nhiên vết chém ở phổi đã khiến tên sát quỷ nhân không thể cô đặc hơi thở nhanh chóng. Và tên đó lại đang cố gắng bảo vệ con ả đằng kia sau những đòn hắn tung ra ở diện rộng nên động tác không còn nhanh nhẹn như ban đầu. Anh hùng ghê nhỉ? Được thôi, sau khi kết thúc sinh mạng tên đó thì hắn cũng sẽ tiễn con ả đấy chầu trời luôn cho có bạn có bè đỡ khỏi cô đơn.

Huyết Quỷ Thuật: Bạo Sát Kiếm.

Hàng loạt binh khí xuất hiện xung quanh hắn, như được truyền thêm sức mạnh, chúng đều phát sáng và tỏa ra sát khí khiến người khác cảm thấy hoảng loạn. Đoạn, Aode vẫy tay ra lệnh, lập tức tất cả đều cùng hợp lại phi thẳng tới chỗ Kyoujurou.

- Tạm biệt, Rengoku Kyoujurou.

Nhận thấy sức mạnh đáng sợ từ lũ binh khí đang lao đến, Kyoujurou cố tập trung hơi thở dù cơn đau vẫn không ngừng bổ chẻ đày nghiến lá phổi thành nhiều mảnh nhỏ.

Anh biết, nếu đòn này anh không đỡ nổi, anh sẽ chết hoặc tàn phế với vết thương rất nặng.

Thế thứ tư: Thịnh Viêm Hải...

"Ngươi chiến đấu vì điều gì?"

"Ngay cả mục đích sống, ngươi cũng không có!"

"Bỏ cuộc đi, đừng cố gắng nữa..."

Tà áo choàng vệt lửa, là niềm tự hào suốt bao thế hệ giờ đây lại nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh lẽo. Người cha kính trọng khẽ hừ một tiếng rồi lạnh lùng quay đi không thèm ngoảnh lại nhìn lấy một lần, bỏ mặc tất cả công sức đã dày công gây dựng.

"Mày thích làm gì thì cứ làm. Nhưng từ giờ đừng có nhắc tới hai chữ sát quỷ trước mặt ta nữa."

Tự tập phải luôn nở một nụ cười kiên định, tự tập phải trưởng thành nhanh chóng, tự tập phải nhìn đời bằng ánh mắt nảy lửa. Tự tập như vậy suốt mấy năm trời, chỉ vì anh muốn nối nghiệp cha, muốn mọi người lẫn cả người mẹ đã khuất trên trời cao sẽ yên tâm. Tự che giấu nỗi buồn, tự che giấu mọi âu lo sau lời nói hào hùng. Anh không muốn sẽ có ai đó thất vọng về anh. Nhưng không, anh đã quá ngông cuồng rồi. Sự thật, là anh chẳng bảo vệ được ai cả. Sự thật, là anh vẫn luôn để nhiều sinh mạng vô tội tuột khỏi tay mình. Sự thật, là khoảng trống trong tâm hồn anh vẫn đang không ngừng lớn dần, ăn mòn tim gan.

Kyoujurou, nhiệt huyết như mày cũng có những lúc giống bây giờ ư?

Chết thật, làm mọi người thất vọng rồi.

Con xin lỗi mẹ, con đã không thể...

Không thể...

Kyoujurou đánh mắt nhìn người con gái đang hoảng loạn đằng kia. Đúng rồi, anh còn phải bảo vệ cô ấy nữa!

Bảo vệ...

Vài hình ảnh lóe lên trong tiềm thức, người con gái nghiêng đầu nhìn anh, ánh sáng che khuất gương mặt nhưng Kyoujurou vẫn có thể cảm tưởng được cô ấy rất đẹp, nụ cười cô như hoa như ngọc vì anh mà nở rộ và đôi mắt nai kia, dường như ẩn chứa niềm hạnh phúc ngập tràn đẩy anh lạc vào cơn trầm mê điên đảo.

"Kyoujurou, ngài đã làm rất tốt."

Thanh âm trong trẻo cùng nụ cười dịu dàng điểm trên gương mặt thanh thoát, người con gái đã chỉ cho anh biết về một tương lai tương sáng đầy hoài bão. Người con gái từng chút từng chút một lấp đầy khoảng trống trong lòng và dạy anh hiểu thế nào là trân trọng bản thân mình.

Phải, anh phải bảo vệ cô ấy.

Anh phải bảo vệ nụ cười của cô ấy!

- Ta chiến đấu vì cô ấy!!!

Kyoujurou trừng mắt, lưỡi kiếm đột ngột đỏ rực dứt khoát chém một đường theo quỹ đạo vòng tròn phá tan tất cả đống binh khí phi tới. Tập luyện bao lâu nay, đã đến lúc phóng thích rồi!

Một chiêu thức mới có thể bảo vệ được cô ấy!

Viêm tức. Bí kỹ: Luyện Ngục.

Chịu tác động từ chiêu thức xung quanh dường như đang bốc cháy, giữa trận bão tuyết lạnh buốt nhưng không hề cảm nhận được cái lạnh nữa rồi, thay vào đó là sức nóng dữ dội ồ ạt kéo đến thiêu đốt đất trời.

Kyoujurou lao đến tấn công với tốc độ và sức mạnh cực kì lớn. Aode kinh hãi trước uy lực khủng khiếp từ chiêu thức vừa mới khai triển, vội vã tiếp chiêu nào ngờ chân bị kéo rụt khiến hắn không thể đứng vững. Theo quán tính quay sang thì thấy con ả loài người kia đang cầm mảnh vải từ bao giờ đã quấn lấy chân hắn mà kéo.

Chưa kịp hoàn hồn thì đúng lúc này Kyoujurou đã áp sát hắn, dùng hết sức lực vung lưỡi kiếm đỏ rực tóe lửa chém thẳng một đường ngang cần cổ dị hợm khiến đầu hắn lìa khỏi mà rơi xuống đất không thể tái tạo được nữa.

Sinh mạng của hắn, chấm dứt.

- Không thể nào!!

Cả thân xác vô lực ngã nhào xuống, cái đầu lăn lông lốc bị tuyết nhanh chóng phủ phân nửa đang dần dần tan rã thành từng mảnh bụi nhỏ. Aode không tin, rõ ràng phút trước kẻ đó còn bị áp đảo sao giờ lại mạnh lên đột xuất như thế?! Hắn sắp chết rồi, sắp chết rồi, chết dưới tay tên đấy.

Cái chuông gắn trên cổ Aode giờ đang nằm yên vị trên mặt tuyết bỗng tự dưng phát sáng. Đột nhiên, nó vỡ tan ra thành những tia sáng quy tụ một điểm rồi bắn tung tóe khắp hướng, vài tia sáng nhắm thẳng vào cả Kyoujurou lẫn cô gái kia. Tốc độ cực kì nhanh nên anh không có cơ hội để tránh.

- Chậc.

Một cơn choáng váng ập đến khiến đầu óc tê dại đi vài giây, đoạn, cảm giác đại não căng như dây đàn, bao nhiêu kí ức từ xưa tới nay chợt ùa về hết trong tâm trí. Kyoujurou nhớ lại hết, không sót một ít nào, kể cả những việc nhỏ nhất, hay những điều mà anh muốn giấu kín đều lần lượt nhớ đến, và anh nhớ cả cô ấy nữa.

- Tsu...

Chưa kịp nói hết lời, Kyoujurou hoảng sợ vội chạy tới đỡ thân thể ngã quỵ ấy vào lòng.

*
Kochou Shinobu bê thau nước sạch đi thẳng vào trong căn phòng bệnh, nơi đang có sự hiện diện của một người quen thuộc. Hương hoa tử đằng ngào ngạt mang đến cảm giác bình yên dịu nhẹ theo gió nhảy múa đung đưa, có vài cánh vương trên lọn tóc từ bao giờ đã nhuốm đỏ, có vài cánh lại rơi lả tả xuống nệm giường trắng muốt. Ánh sáng từ bên ngoài hắt thẳng lên dáng dấp mảnh mai cô độc đầy nỗi ưu sầu, vô tình soi chiếu đóa hoa cánh đỏ nở rộ chen chúc trong khoảng trống chật hẹp.

- Tsutako cô tỉnh rồi à?

-...Tsutako?!

Dòng nước mắt òng ọc tuôn rơi nơi đồng tử nở hoa xoáy sâu vào lòng người thấy, và bông hoa đó, nở mãi, nở mãi không bao giờ tàn.

Tsutako đã mơ một giấc mộng rất dài.

Ở đấy cô đã nhớ ra mọi thứ, tất cả kí ức đã từng bị lãng quên của cô.

***
[Bí mật thời Taisho ver HSNL]

Quay trở lại trước đó, lúc Kyoujurou chuẩn bị tung bí kĩ, Tsutako đã làm gì?

Cô ấy:

Nên làm gì bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Chả lẽ lại ngồi chờ chết? Không, dù mình không biết đây là đâu hay bản thân là ai nhưng tuyệt đối không thể phí phạm mạng sống được? Phải làm điều gì đó có thể giúp ích cho anh chàng kia cản trở tên đó, mình vốn không xông vào được, vậy chỉ còn cách làm vướng chân hắn.

Và sau đó cổ đã nhìn thấy cái mảnh vải dài nằm ngay bên cạnh.

---
Bonus:

Tranh commission thuộc về tác giả, do _sun_solen_980048 vẽ.

***
Bàn luận một chút:

"Ta chiến đấu..."

Cũng lâu rồi tui không đọc KnY nhưng mà tui nhớ là Kyoujurou không được phát triển dev. Anh không nghĩ về tương lai và luôn chỉ cố gắng ở hiện tại. Cũng là vì xuất hiện chỉ hơn 10 chap ngắn ngủi.

Và bộ truyện này, dev của Kyoujurou chính là có dục vọng. Dục vọng không phải mấy cái vớ vẩn đâu, mà chính là anh ấy biết sống vì mình, sống vì tương lai và muốn sống.

"Ta chiến đấu vì cô ấy!"

Cô ấy là Tsutako, là người thân (cũng là người yêu) của Kyoujurou. Việc chiến đấu vì người quan trọng chính là thể hiện khát vọng sống của ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro