Hồi thứ bảy: Phong Hoa: Không muốn yêu lại càng say đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc Cuộc họp các Trụ cột, màn đêm đã buông xuống từ rất lâu. Sắp vào đầu canh hai rồi!

Trăng lên muộn. Ánh trăng vàng dịu như mật ngọt rót xuống. Cơn gió nhẹ thoảng qua khiến không khí trở nên dễ chịu hơn đôi phần.

Qua Cuộc họp các Trụ cột, ai cũng biết tình hình ngày càng một nghiêm trọng. Loài Quỷ đang hoành hành hơn bao giờ hết, con số thương vong cũng ngày một tăng cao.

Một vấn đề khác là chất lượng của các kiếm sĩ diệt Quỷ đang có chiều hướng đi xuống. Vụ việc của núi Natagumo vừa rồi là một bằng chứng rõ ràng.

"Sanemi, đi ăn tối không?" Kết thúc cuộc họp, Minh trụ Kaminaryu Daisuke quay sang hỏi người ngồi kế bên.

"Đi." Phong trụ Shinazugawa Sanemi thái độ không vui vì việc của hai anh em nhà Kamado, bực bội đáp lời.

"Shinobu thì sao?" Kaminaryu Daisuke quay sang Trùng trụ.

"Điệp phủ còn nhiều người cần phải chữa trị, em không đi cùng được đâu." Kochou Shinobu lắc đầu, "Hai anh cứ đi đi."

"Tiếc quá nhỉ. Để lần khác vậy." Kaminaryu Daisuke mỉm cười.

"À đúng rồi! Shinazugawa, anh phải băng bó vết thương lại cẩn thận đấy." Trùng trụ Kochou Shinobu nghiêm mặt, "Kaminaryu, nếu Shinazugawa quên thì anh phải nhắc nhở anh ấy ngay đấy."

"Vết thương gì chứ?" Phong trụ Shinazugawa Sanemi lớn tiếng ngắt lời, "Mấy vết xước như thế này, chẳng phải mất công để tâm."

"Shinobu nói đúng đấy." Kaminaryu Daisuke tán thành.

"Hai người nhiều lời quá." Shinazugawa Sanemi quay người bước đi.

"Thôi, anh đi trước nha, Shinobu." Kaminaryu Daisuke tạm biệt, "Hôm khác gặp lại."

"Vâng, tạm biệt hai anh." Kochou Shinobu vẫy tay chào.

Trong mười Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, Phong trụ Shinazugawa Sanemi, Minh trụ Kaminaryu Daisuke và Trùng trụ Kochou Shinobu có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Nhưng lí do gì khiến ba Trụ cột này có thể thân thiết với nhau như vậy?

Phong trụ Shinazugawa Sanemi là một người thô lỗ, cục cằn. Minh trụ Kaminaryu Daisuke lại là một người điềm đạm, ít nói. Còn Trùng trụ Kochou Shinobu là một người dịu dàng, tốt bụng.

Lí do khiến họ trở thành bạn bè thân thiết chính là cựu Hoa trụ Kochou Kanae – người chị yêu quý của Trùng trụ Kochou Shinobu, cũng là người yêu của Phong trụ Shinazugawa Sanemi.

Shinazugawa Sanemi và Kochou Kanae đã trở thành người yêu trước khi Kaminaryu Daisuke trở thành Minh trụ. Ngoài Chúa công Ubuyashiki Kagaya cùng với Nham trụ Himejima Gyoumei, chỉ có Kochou Shinobu biết chuyện này. Sau đó không lâu, cũng c hính Kochou Kanae đã giúp Shinazugawa Sanemi trở thành bạn bè của Kaminaryu Daisuke khi cậu ta vừa trở thành Minh trụ.

Quán ăn đã sắp đóng cửa. Chỉ còn hai vị khách mới đến là Phong trụ Shinazugawa Sanemi và Minh trụ Kaminaryu Daisuke.

Thực ra vị giác của Kaminaryu Daisuke đã bị mất đi. Cậu không hề cảm nhận được mùi vị của thức ăn suốt một khoảng thời gian dài. Sư phụ của Kaminaryu Daisuke trong ba tháng đầu tiên huấn luyện cậu đã mời không ít lang y đến xem bệnh, kết quả đều không tìm ra nguyên nhân.

Nhưng có lẽ Kaminaryu Daisuke biết, chính chấn thương tâm lí đã khiến anh mất đi vị giác. Vào cái đêm định mệnh đó, máu của vị kiếm sĩ kia đã bắn lên cả miệng anh. Một vị tanh nồng khủng khiếp không thể quên!

Shinazugawa Sanemi có vấn đề nghiêm trọng với thị giác. Chấn thương tâm lí quá sâu sắc đã khiến anh mất đi khả năng nhìn và nhận biết màu sắc.

So với Shinazugawa Sanemi thì quá khứ bi thảm của Kaminaryu Daisuke chưa thấm tháp vào đâu. Hắn – vị Phong trụ tàn nhẫn của Sát Quỷ Đoàn – đã phải xuống tay giết chết mẹ mình ngay trong đêm bà ấy hóa Quỷ, sau đó lại bị chính đứa em trai còn sống sót buộc tội là "kẻ giết người" và thậm tệ mắng chửi.

Thế nhưng, đã có một Kochou Kanae cứu rỗi họ ra khỏi bóng tối đang dần nuốt chửng lấy trái tim chắp vá và linh hồn đau thương.

Kochou Kanae là một thiếu nữ hay cười. Quá khứ của cô gái ấy tuy chẳng tươi đẹp hơn những người đồng đội khác ở Sát Quỷ Đoàn, nhưng lại còn một người em gái bên cạnh.

Trong kí ức của Shinazugawa Sanemi, không có một người con gái nào xinh đẹp hơn vị Hoa trụ của Sát Quỷ Đoàn – Kochou Kanae.

Còn trong kí ức của Kaminaryu Daisuke, không có một người con gái nào nhân hậu hơn chủ nhân đầu tiên của Điệp phủ - Kochou Kanae.

Kochou Kanae đã giúp Phong trụ Shinazugawa Sanemi một lần nữa nhìn thấy màu sắc của sự vật. Anh đã thấy được đôi mắt dịu dàng mang sắc tím hoa oải hương của người con gái anh yêu, thấy được màu lam ngọc và hồng nhạt trên chiếc haori có họa tiết cánh bướm cô gái ấy thường mặc, thấy cả đôi kẹp tóc hình bươm bướm màu lục với viền hồng đậm đặc trưng của chủ nhân Điệp phủ.

Cũng nhờ Kochou Kanae, Minh trụ Kaminaryu Daisuke một lần nữa cảm nhận được hương vị của thức ăn, dù chỉ rất mờ nhạt. Anh không tìm được một từ nào để miêu tả những món ăn nàng Hoa trụ chuẩn bị, nhưng có lẽ là nó rất ngon! Kaminaryu Daisuke không phải nuốt một cách vội vã để quên đi vị tanh nồng khó chịu thường thấy nữa.

Nhưng tất cả đã đổ vỡ trong khoảnh khắc ấy!

Hoa trụ Kochou Kanae đã hi sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Nhị Douma.

Hơi thở của Sấm sét và Hơi thở của Gió vốn được xem như hai kĩ thuật Hơi thở có tốc độ lớn nhất. Thế nhưng, lần này Phong trụ Shinazugawa Sanemi và Minh trụ Kaminaryu Daisuke đã đến chậm mất rồi!

Bình minh dâng lên, con Quỷ đó đã trốn mất.

Khoảnh khắc ấy... cả thế giới như sụp đổ!

"Kanae..."

Kochou Kanae bị thương quá nặng. Máu tươi thấm ướt bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn, nhuộm đỏ chiếc haori cánh bướm cô thường mặc. Nhật Luận Kiếm cũng đã bị gãy nát thành nhiều mảnh.

Bên cạnh Kochou Kanae chính là em gái của cô ấy – Kochou Shinobu. Cô bé ấy đã khóc rất nhiều, không ngừng hỏi chị gái rốt cục là kẻ nào đã làm ra chuyện này.

"Kanae..." Shinazugawa Sanemi quỳ xuống bên cạnh cô gái, tuyệt vọng gọi.

"Sanemi..." Kochou Kanae quay sang phía người đàn ông, "Cả Daisuke nữa..."

"Anh đến rồi đây." Shinazugawa Sanemi nắm lấy bàn tay đang buông thõng kia, "Nào, chúng ta cùng về Điệp phủ thôi."

"Chắc là... không được rồi..." Kochou Kanae vẫn mỉm cười dịu dàng, "Anh lại đây một chút được không?"

Shinazugawa Sanemi xích lại gần, để Kochou Kanae tựa vào người mình. Kochou Shinobu vẫn không ngừng khóc, nắm chặt tay chị gái. Kaminaryu Daisuke cũng ngồi xuống, vỗ về Kochou Shinobu.

"Sanemi, Daisuke, sau này em gái tôi, nhờ hai người chăm sóc nhé!" Kochou Kanae mỉm cười.

"Không... Chị sẽ không chết mà, không phải sao?" Kochou Shinobu lắc lắc tay chị gái, "Sao chị lại nói dối em... Chị không được chết."

"Shinobu, chị thích em cười lên cơ." Kochou Kanae nước mắt ứa đầy khóe mi vẫn cố mỉm cười, "Còn Sanemi, Daisuke, hai người phải là bạn tốt của nhau đấy."

"Kanae à..." Kaminaryu Daisuke không khỏi xót xa.

Kochou Kanae không đáp, dùng toàn bộ tàn lực ôm lấy em gái, Shinazugawa Sanemi và Kaminaryu Daisuke. Nước mắt không kìm được nữa mà lã chã tuôn rơi, ướt đẫm bên vai chiếc haori trắng của Shinazugawa Sanemi.

"Sanemi... Xin lỗi anh... rất nhiều..."

Vậy là Trụ cột đầu tiên dưới thời Chúa công Ubuyashiki Kagaya đã hi sinh, trong vòng tay của người thân và đồng đội!

Trong đám tang của Hoa trụ Kochou Kanae, người ta thấy em gái của cô ấy không ngừng rơi lệ. Thế nhưng, vị Phong trụ tàn khốc kia vẫn giữ vẻ mặt vô cảm lạnh băng.

Nhiều người cho rằng, Kochou Kanae đã thất bại trong việc kết thân với Shinazugawa Sanemi. Bằng chứng là khi cô ấy ra đi, anh ta một chút mảy may thương xót cũng không có.

Nhưng họ đã lầm. Kochou Kanae đã trở thành một phần quan trọng không gì có thể thay thế được trong lòng Shinazugawa Sanemi. Khoảnh khắc thân thể của người con gái ấy được đưa lên giàn hỏa thiêu, trái tim Shinazugawa Sanemi đã chết thêm một lần nữa.

"Ngài Shinazugawa bất tỉnh rồi!"

Khi ngọn lửa lớn bùng lên, nhấn chìm người con gái anh yêu nhất thì cũng là lúc toàn bộ đau đớn tích tụ bấy lâu nay vỡ òa. Shinazugawa Sanemi gục xuống nền tuyết trắng xóa, để bóng tối chiếm lấy tâm trí và thân xác anh.

Tại sao người chết lại là Kochou Kanae? Một người nhân hậu như cô, một người dịu dàng như cô đáng lẽ phải sống thật hạnh phúc cho tới già chứ?

Tại sao người sống lại là Shinazugawa Sanemi? Một "kẻ giết người" như anh, một kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ như anh đáng lẽ ra phải chết từ lâu lắm rồi chứ?

Còn vị Trụ cột mới của Sát Quỷ Đoàn - Minh trụ Kaminaryu Daisuke - vốn đã trầm lặng, nay lại càng khép kín thêm nhiều phần. Cái chết của Hoa trụ Kochou Kanae dường như ảnh hưởng không nhỏ tới anh, dù thời gian cả hai quen biết còn chẳng đến một năm.

Người ta cũng thấy rất nhiều hình nhân tập luyện bị chém đến tan tành trong Phong phủ và Minh phủ. Cả Shinazugawa Sanemi và Kaminaryu Daisuke đều điên cuồng tập luyện, điên cuồng chém giết và cũng điên cuồng tìm kiếm tung tích con Quỷ đã sát hại Kochou Kanae.

Nhưng bốn năm đã trôi qua, ông trời chưa một lần cho họ gặp được hắn!

"Tôi không thể hiểu nổi sao Chúa công có thể chấp nhận việc kiếm sĩ diệt Quỷ đi cùng với Quỷ. Con Quỷ con đó có thể không cắn tôi, nhưng lấy gì đảm bảo nó sẽ không ăn thịt người khác?" Shinazugawa Sanemi vừa ăn vừa khó chịu nhắc chuyện, "Còn cả cái tên Thủy trụ Tomioka kia nữa, hắn dám đem mạng của mình đi đặt cược cho một con Quỷ."

"Đúng là không có gì đảm bảo được cả." Kaminaryu Daisuke tán thành

"Chiến đấu với danh nghĩa Sát Quỷ Đoàn, con Quỷ đó sẽ bảo vệ con người ư? Toàn những điều nhảm nhí." Shinazugawa Sanemi nghiến răng, "Nếu thực sự loài Quỷ có thể chung sống hòa thuận với con người, Kanae đã không chết!"

"Phải." Kaminaryu Daisuke đặt đôi đũa xuống. Vị thức ăn nhạt thếch, khó mà nuốt trôi được.

Phản ứng của Shinazugawa Sanemi đối với hai anh em nhà Kamado trong Cuộc họp các Trụ cột ngày hôm nay chẳng có gì là quá đáng. Chính người mẹ của Shinazugawa Sanemi sau khi hóa Quỷ đã giết chết tất cả những đứa con bà từng yêu thương, che chở, lấy cái gì để anh tin được một con Quỷ sẽ không tấn công con người chứ? Rồi cô gái anh yêu thương như sinh mệnh – Kochou Kanae nữa. Cô gái ấy đồng cảm với Quỷ, thương xót cho Quỷ, đến sau cùng lại chết vì Quỷ dữ.

Shinazugawa Sanemi đã thề sẽ giết chết tất cả những con Quỷ trên đời này! Để trả thù cho người mẹ tội nghiệp, cho những đứa em đáng thương và cho cả cô gái mà anh yêu bằng cả sinh mệnh nữa!

"Shinobu có vẻ chấp nhận hai anh em nhà Kamado." Kaminaryu Daisuke trầm tư, "Có lẽ em ấy muốn kế thừa ước mơ của Kanae, chung sống hòa thuận với loài Quỷ."

"Con bé cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo của Kanae ngày trước." Shinazugawa Sanemi cũng chẳng muốn ăn thêm, bèn đặt đũa xuống.

"Cậu không muốn thế, phải không?" Kaminaryu Daisuke hỏi.

Shinazugawa Sanemi không đáp. Nhưng Kaminaryu Daisuke biết mình đã nói đúng. Shinazugawa Sanemi đã luôn nhìn thấy hình bóng của Kochou Kanae mỗi khi Kochou Shinobu mỉm cười.

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim...

Nhưng trăng dưới nước là trăng giả, trăng trên trời mới là trăng thật.

Cũng như người trước mặt chỉ là ảo ảnh, người trong tim đã vĩnh viễn đi xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro