Hồi thứ tám: Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaminaryu Daisuke ngồi trên nóc Minh phủ, trầm tư gảy một khúc nhạc ai oán.

Tâm trạng của anh mấy ngày nay đột nhiên không tốt. Những kí ức đen tối nhất trong quá khứ vô thức hiện về, nối tiếp nhau thành một thước phim quay chậm. Điều đó khiến Kaminaryu Daisuke không tập trung nổi vào việc gì, thậm chí quấy nhiễu cả giấc ngủ của anh.

Kaminaryu Daisuke đành phải xin Chúa công Ubuyashiki Kagaya cho phép nghỉ ngơi một ngày. Yêu cầu của anh đương nhiên nhanh chóng được chấp thuận.

Nguyên ngày hôm nay Kaminaryu Daisuke không hề bước chân khỏi Minh phủ. Tuy nói là nghỉ ngơi nhưng anh vẫn luyện tập với hình nhân một cách điên cuồng lạ thường. Nhưng mỗi lần vung kiếm, những kí ức trong quá khứ lại ùa về, từng mảng đứt đoạn bủa vây tâm trí Kaminaryu Daisuke. Anh không thể hiểu nổi, tại sao có những thứ bản thân muốn quên đi, lại ám ảnh đến mức đó.

Đêm nay thật đẹp. Mảnh trăng khuyết cô độc treo trên nền trời tím biếc. Kaminaryu Daisuke trầm tư nhìn ánh trăng, lại thoáng thấy một hình bóng khác vụt qua tâm trí.

Cô gái ấy rất đẹp, với đôi mắt màu hổ phách ấm áp và nụ cười ngọt ngào như nắng hạ. Mái tóc mềm mượt luôn được điểm xuyết bằng một chiếc kẹp hình mặt trăng lưỡi liềm, chạm khắc từ hồng ngọc.

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Nóng hổi!

Tại sao số phận lại sắp đặt trớ trêu đến nhường ấy?

Kaminaryu Daisuke chìm trong dằn vặt và đau khổ. Nếu anh chưa từng thương cảm cho cô gái ấy, có lẽ mọi người đã không phải chết thê thảm đến vậy.

Kaminaryu Daisuke oán hận người đó đến cùng cực. Ngày khoác lên mình bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, anh đã thề bằng mọi giá phải giết chết được con Quỷ đó. Kaminaryu Daisuke muốn trả thù cho gia đình, cho người bạn tri kỉ và cho hàng trăm người vô tội khác.

Và có lẽ, trả thù cho cả trái tim vỡ nát của chính bản thân anh!

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng đàn văng vẳng thê lương đến não lòng. Bàn tay thanh mảnh lướt qua dây đàn, phủ đầy tâm tư lên khúc nhạc. Gương mặt anh tuấn nghiêng nghiêng, dưới ánh trăng đẹp thêm bội phần.

"Hay quá!" Một tiếng cảm thán thốt lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Khúc nhạc lập tức đứt đoạn giữa chừng. Kaminaryu Daisuke hơi ngẩng đầu lên.

"A, có phải là em đã làm phiền anh không?"

Kaminaryu Daisuke khẽ lắc đầu, mỉm cười: "Không đâu, em ngồi đi."

Cậu thiếu niên đó ngồi xuống bên cạnh. Đôi mắt màu nâu đỏ tò mò nhìn cây đàn Koto.

"Vết thương của em lành rồi chứ, Kamado?" Kaminaryu Daisuke cất tiếng hỏi.

"Dạ." Kamado Tanjirou gật đầu, "Khúc đàn vừa rồi hay quá. Nó tên là gì ạ?"

Kaminaryu Daisuke hơi nhíu mày: "Anh cũng không biết tên của nó nữa. Khiến em thất vọng rồi!"

Nét mặt của Kamado Tanjirou thoáng trở nên trầm ngâm khó hiểu. Kaminaryu Daisuke bèn đổi chủ đề.

"Em gái Kamado sao rồi? Vết thương của con bé lành rồi chứ?" Kaminaryu Daisuke dịu dàng hỏi.

"A, em ấy không sao hết." Kamado Tanjirou mỉm cười.

"Đúng rồi, chuyện bữa trước, anh xin lỗi nhé." Kaminaryu Daisuke nhẹ nhàng.

"Dạ?" Kamado Tanjirou ngạc nhiên hỏi lại.

"Là ở Cuộc họp các Trụ cột, anh đã đánh em lúc em cãi nhau với Sanemi đó." Kaminaryu Daisuke cười nhẹ, nhắc lại chuyện cũ.

"Em không để bụng đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều." Kamado Tanjirou tươi cười.

"Còn chuyện của Sanemi, anh cũng thay mặt cậu ấy xin lỗi em." Kaminaryu Daisuke nhẹ nhàng.

"Có phải cái tên người đầy sẹo không? Em sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Em phải cụng đầu hắn đủ với số nhát hắn đâm Nezuko." Kamado Tanjirou quả quyết.

Kaminaryu Daisuke bật cười. Kamado Tanjirou quả nhiên là một cậu thiếu niên thú vị!

"Nhưng mà..." Kamado Tanjirou ngập ngừng, "Anh đang thấy không vui ư?"

Kamado Tanjirou ngửi thấy mùi giận dữ từ Kaminaryu Daisuke, nhưng mùi này lại có gì đó khác so với mùi tỏa ra từ Trùng trụ Kochou Shinobu.

Thế nhưng, Kaminaryu Daisuke không trả lời câu hỏi của cậu.

"Anh từng nghe kể về em. Em là một đứa trẻ nhân hậu." Kaminaryu Daisuke từ tốn nói, "Vì thế, anh nghĩ rằng em có thể thông cảm cho Sanemi. Hành động của cậu ấy tuy quá đáng, nhưng không phải không thể tha thứ."

"Là sao ạ?" Kamado Tanjirou nghiêng đầu hỏi.

"Giống như em, gia đình Sanemi cũng tan nát bởi loài Quỷ." Đôi mắt của Kaminaryu Daisuke lộ rõ nét buồn bã, "Nhưng con Quỷ đó lại chính là mẹ của Sanemi. Cậu ấy đã chiến đấu để bảo vệ sáu đứa em nhỏ của mình, nhưng rốt cục chỉ còn duy nhất một người sống sót."

"Vậy em của anh Shinazugawa bây giờ đang ở đâu?" Kamado Tanjirou hỏi.

"Sanemi bị chính đứa em trai mình gắng sức bảo vệ vứt bỏ. Thằng bé đã gọi cậu ta là "kẻ sát nhân" khi thấy Sanemi giết chết người mẹ hóa Quỷ. Từ đó, hai người họ đã không gặp nhau nữa." Kaminaryu Daisuke trả lời, "Cậu ta đã diệt Quỷ một cách bán mạng trước khi biết đến Sát Quỷ Đoàn. Sau đó, có một người đã giới thiệu cậu ấy đến đây. Thế nhưng, người bạn ấy đã chết trong trận chiến với Hạ Huyền Nhất. Cậu ta hi sinh, còn Sanemi trở thành Phong trụ."

"Trời ơi..." Kamado Tanjirou thốt lên.

"Ở Điệp phủ một thời gian, em đã từng nghe ai nhắc tới chủ nhân trước đây của Điệp phủ chưa?" Kaminaryu Daisuke hỏi.

"Em từng nghe chị Shinobu kể về chị gái. Có phải là chị ấy không?" Kamado Tanjirou hỏi.

"Chính là cô ấy." Kaminaryu Daisuke gật đầu, "Cô ấy là Kochou Kanae, Hoa trụ của Sát Quỷ Đoàn. Trước khi Kanae hi sinh, cô ấy và Sanemi chính là một cặp."

Kamado Tanjirou ngạc nhiên nhìn. Cậu chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Trùng trụ Kochou Shinobu mấy ngày trước.

[...]

Đêm khuya, trăng khuyết, gió thổi nhè nhẹ.

Kamado Tanjirou sau một ngày hoạt động nhiều, thong thả ngồi thiền trên nóc Điệp phủ.

"Xin chào."

"Xin chào."

"Xin chào."

"Dạ?" Kamado Tanjirou giật mình.

Trùng trụ Kochou Shinobu không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh cậu. Gương mặt xinh đẹp ghé sát đến mức Kamado Tanjirou cảm thấy ngượng ngùng.

"Cậu cố gắng thật đấy. Dù hai người bạn đã bỏ đi chỗ khác."

Kamado Tanjirou lúng túng. Kochou Shinobu ngồi xuống bên cạnh.

"Tập một mình có buồn không?"

"Không ạ!" Kamado Tanjirou rạng rỡ, "Vì đến khi làm được rồi em sẽ chỉ lại cho bọn họ!"

Kochou Shinobu mỉm cười: "Tâm hồn của cậu thật đẹp."

Kamado Tanjirou bối rối trước lời khen của Trùng trụ. Cậu bèn đổi chủ đề khác.

"Ưm..." Kamado Tanjirou ngập ngừng, "Tại sao chị lại đưa bọn em đến đây ạ?"

"Vì các thành viên khác đã công nhận sự tồn tại của Nezuko." Kochou Shinobu giải thích, "Vả lại các cậu đều bị thương nặng cả."

Ngừng lại một chút, Kochou Shinobu tiếp tục: "Tôi... muốn gửi gắm giấc mơ của mình cho cậu."

"Giấc mơ?" Kamado Tanjirou ngạc nhiên.

"Phải." Kochou Shinobu mỉm cười, "Tôi luôn ước mơ người với Quỷ có thể cùng chung sống hòa thuận. Nếu là cậu, chắc chắn điều ấy sẽ thành hiện thực thôi."

Kamado Tanjirou đột nhiên ngửi thấy mùi tức giận từ Trùng trụ. Kì lạ quá, rõ ràng chị ấy đang mỉm cười mà!

"Chị đang giận ạ?" Kamado Tanjirou hỏi.

Kochou Shinobu mở lớn đôi mắt màu tử đằng, sửng sốt nhìn cậu thiếu niên bên cạnh.

"A... Tại vì không hiểu sao lúc nào em cũng ngửi thấy mùi giận dữ từ chị... Dù chị luôn mỉm cười..." Kamado Tanjirou giải thích.

Kochou Shinobu trầm tư: "Đúng... đúng thế. Có lẽ... lúc nào tôi cũng tức giận."

"Kể từ ngày người chị yêu quý bị Quỷ sát hại. Mỗi khi thấy những giọt nước mắt ai đó đau khổ vì người quan trọng bị Quỷ cướp mất, mỗi khi nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng... cơn giận trong tôi cứ tích lũy và ngày một lớn dần. Nhưng tôi cất giữ sự thù ghét ở nơi sâu nhất trong cơ thể. Các Trụ cột khác cũng vậy. Lần này họ đã thấy Nezuko, tuy là Quỷ nhưng cô bé không hề ăn thịt người. Chúa công cũng đã có lời, nên chắc không ai động đến em ấy đâu..." Kochou Shinobu lộ rõ nét mặt buồn bã.

"Chị gái tôi cũng dịu dàng giống cậu. Chị ấy đồng cảm với Quỷ. Ngay cả trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời vẫn tiếc thương cho Quỷ. Tôi không thể hiểu... Tại sao lại phải thương cảm cho thứ giết người? Nghe thật nực cười. Có điều nếu đó là tâm tư của chị, thì tôi sẽ kế thừa nó. Tôi phải nghĩ xem có cách nào để giải thoát những con Quỷ đáng thương mà không cần phải chém giết trong khi trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười chị từng bảo rất thích. Nhưng tôi... cảm thấy hơi mệt rồi." Kochou Shinobu thở dài.

"Lũ Quỷ luôn nói dối để bảo vệ bản thân. Chúng giết người theo bản năng chứ chẳng cần một lí do nào hết." Kochou Shinobu cúi đầu, "Cố gắng lên nhé Tanjirou. Hãy bảo vệ Nezuko."

Kochou Shinobu đứng dậy: "Cứ nghĩ có cậu kế tục ước nguyện của chị khiến tôi thật an tâm. Tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều."

Kochou Shinobu ngay sau đó biến mất.

Kamado Tanjirou tự nhủ: "Em sẽ cố gắng."

[...]

Vậy là Kaminaryu Daisuke cũng có sự tức giận giữ trong lòng ư?

Nhưng rốt cục nó là gì? Kaminaryu Daisuke cũng giống như Kochou Shinobu, luôn dịu dàng và mỉm cười với tất cả mọi người. Tuy thế, người anh cũng luôn tỏa ra một sự khó chịu kì lạ. Kaminaryu Daisuke có lẽ là tức giận, nhưng không giống như Kochou Shinobu.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Kaminaryu Daisuke hỏi.

"Không ạ." Kamado Tanjirou lắc đầu, "Chỉ là em thấy chị Kanae là một người vô cùng tốt bụng."

"Cô ấy là một thiếu nữ tuyệt vời. Kanae có thể cảm hóa được cả Sanemi và anh kia mà." Kaminaryu Daisuke bật cười, "Hơn nữa, cô ấy cũng là một Kiếm sĩ vô cùng mạnh mẽ. Tuy đã hi sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Nhị nhưng Kanae có thể cầm cự đến lúc trời sáng, không để hắn tấn công người dân vô tội."

"Oa... Thật đáng ngưỡng mộ." Kamado Tanjirou cảm thán.

"Kanae đã đối tốt với anh như vậy, nhưng anh lại không thể bảo vệ được cô ấy. Lúc anh đến được địa điểm, Kanae đã vô phương cứu chữa rồi."Kaminaryu Daisuke trầm mặc, "Nếu anh đến sớm hơn một chút, mọi chuyện có lẽ đã khác. Shinobu cũng sẽ không phải khổ sở như bây giờ."

"Anh cảm thấy tức giận vì điều đó ư?" Kamado Tanjirou rụt rè hỏi.

"Ừm..." Kaminaryu Daisuke gật đầu, "Anh đã luôn cảm thấy bản thân có lỗi với Kanae, Shinobu, thậm chí là cả Sanemi nữa. Mỗi khi nhìn thấy ai gục ngã trước loài Quỷ, anh lại cảm thấy bản thân thật vô dụng."

Kamado Tanjirou áy náy nhìn Kaminaryu Daisuke.

"Anh Daisuke..."

"Em đừng để tâm đến chuyện của anh." Kaminaryu Daisuke mỉm cười.

Thực ra, sự giận dữ của Kaminaryu Daisuke không đơn thuần như thế. Nó còn là sự đau đớn khi bị phản bội đầy cay đắng.

Kaminaryu Daisuke thề, một ngày nào đó, sẽ tự tay giết chết kẻ phản bội đó!

Kẻ phản bội từng khiến trái tim Kaminaryu Daisuke vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro