Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lamb cố gắng bước đi, ngó lơ đi cái xác gã đàn ông và vũng máu phía sau.

" Ya chan, ta đã nói ngươi không được tự ý làm như vậy mà! "

Cô nhíu mày nhìn về khoảng hư không phía trước mặt. Rồi bỗng từ đầu xuất hiện một con cừu lông trắng to lớn trước mặt Lamb.

Đôi mắt nâu hạt dẻ của cô tối lại. Từ khi nào mà chú cừu của cô lại lớn như thế này. Hình như nó cũng ngủ giống cô mà đúng không?

" Be~ "

Con cừu phát ra tiếng kêu rất lớn, vang vọng cả một cánh rừng. Lamb khó chịu che đôi tai lại. Mẹ nó! Thật ồn.

" Ngươi! Thu nhỏ lại đi "

Lamb gằn giọng lên, cô không nghĩ là sau khi tỉnh dậy lại gặp phải cảnh máu me, cô là một con quỷ yêu hoà bình ghét chiến tranh.

Chú cừu Ya liền bỗng chốc nhỏ lại, lúc biến nhỏ lại thì chẳng khác như một con thú nhồi bông. Vì là linh vật nên Ya có thể bay được. Nhiều lúc Lamb cũng ghen tỵ vì điều đó lắm.

Cô ước mình có thể bay tới mọi nơi mà không cần tốn chút sức lực nào. Việc đi bộ khiến cô quá hao mòn calo.

Gã đàn ông bị giết lúc nãy là do chú cừu này làm. Đừng nhưng vẻ ngoài dễ thương mong manh của nó mà đánh lừa, nó có thể giết bạn trong một cái nháy mắt đấy. Nhìn tròn tròn vậy thôi chứ nó di chuyển nhanh thấy bà cố.

Ya chan là niềm tự hào của Lamb, nó là một con cừu đa chức năng, nó có thể biến thành mọi thứ.

" Biến thành bánh dango đi Ya chan "

Lamb xoa xoa hai bàn tay lại, nụ cười ranh ma, Ya chan cảnh giác, chú lắc đầu cự tuyệt ý nguyện của Lamb.

" Thật thất vọng về ngươi, Ya chan "

Lamb ủ rũ nói với Ya chan, cô quên mất là nó không thể biến thành đồ ăn.

.....

Sau một hồi vật lộn với chú cừu lâu ngày không gặp này. Lamb nằm trên lưng Ya chan, bộ lông mềm mại của nó khiến người khác dễ đi vào giấc ngủ. Vì quá to để di chuyển cho nên Ya chan đành bay lên trời, ban đêm gió trời mát lạnh làm cho Lamb cứ hắt xì liên tục, đừng coi cô là quỷ nên cô mạnh nha, chứ thật ra là cô dễ nổi bệnh lắm.

Ya chan bay đến chỗ một căn nhà trọ, đứng chỗ khá xa căn trọ vì cơ thể quá khủng của mình.

Lamb mở màng đứng xuống đất, Ya chan liền nhanh chóng ' hạ cánh ' lên đầu cô chủ, hình như Ya chan rất thích việc leo lên đầu cô thì phải?

Liền đi theo  hướng dẫn con cừu, Lamb thành công đứng trước cửa khu trọ mà không bị lạc, cô thầm rơi lệ vì sự có ích của con linh vật nhà mình.

Gõ vài cái lên trước cửa nhà trọ. Bây giờ cũng đã khuya, không biết có ai mở cửa không.

Rồi cửa bỗng mở ra, xuất hiện trong tầm mắt là một người già, bà lão ấy mỉm cười nhìn cô.

" Khách nhân đây cần gì ạ "

" Tôi muốn thuê phòng "

Lamb mỉm cười lại nhìn bà lão, cô thực thích người già.

" Nhưng mà tôi không có tiền, chỉ có thứ này để đổi thôi "

Lamb đưa ra một cái lệnh bài được làm bằng gỗ tràm hương, được điêu khắc có hình một con cừu nhìn rất tinh xảo(?) Trên mặt trước còn được khắc chữ ' Lành '.

" Không sao đâu, khách nhân cứ giữ lấy đi, tôi sẽ không lấy tiền đâu "

Bà lão mỉm cười hiền lành rồi đẩy cửa mở lớn cho cô bước vào. Đôi mắt Lamb sáng lấp lánh, ở miễn phí, được ở miễn phí không lấy tiền. Ôi! Bà lão thật tốt bụng.

Lamb hết sức cảm kích, liền vui vẻ bước vào. Khi bước vào cô liền cứng người khi nhận ra xung quanh đều là cây hoa Tử Đằng. Một loài hoa mà cô không mấy ưa thích lắm. Hình hoa ở trước cửa trọ cô tưởng là hoa anh đào chứ?

" Khách nhân mời đi hướng này "

Tiếng gọi vọng của bà lão vang lên làm cho Lamb giựt mình, rồi cô bối rối bước đi theo sau bà lão.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro