Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lamb đang cảm thấy bụng đói cồn cào, biểu tình rất muốn ăn ngay bây giờ. Cũng may bà chủ trọ rất tốt bụng đã làm cho cô một phần đồ ăn.

Dù hơi nguội và ít nhưng vẫn tạm làm cho cơn đói giảm xuống. Bà lão cũng kêu cô đi tắm, Lamb nhìn lại một thân đầy đất và cát, chân thì hơi trầy xát. Nghĩ lại cũng lâu rồi cô chưa tắm, bẩn thiệt.

......

Ngâm mình trong dòng nước nóng, bà chủ trọ thật tốt bụng. Cô sẽ thích nơi này hơn nếu như không có mùi hương hoa tử đằng nồng nặc. Từ xưa loài quỷ đã phải è dè hoa tử đằng, cho nên nhiều người cho rằng hoa tử đằng là loài hoa tránh ma quỷ rất tốt. Cũng là một con quỷ Lamb không thích hoa tử đằng, những cũng chưa đến mức là ghét bỏ hay sợ hãi chúng. Chỉ đơn giản là không thích thôi.

Đi ra khỏi phòng tắm, vì đã khuya, bà chủ trọ thì đã đi nghỉ, Lamb liền bạo gan không lấy khăn che đi đôi sừng, cứ đi như thế mà về phòng mình. Lamb thành công về tới phòng. Ya chan thì đã nằm lăn lóc ở xó nào đó nên cô cũng chẳng để ý gì nhiều đến nó.

......

Đã có một buổi tối ngủ rất ngon lành, Lamb liền nhanh chóng chào tạm biệt bà chủ trọ hiền hậu, nhưng bây giờ cô đang rất là bực mình khi không tìm thấy con cừu của mình ở đâu hết. Thường thì bây giờ nó phải xuất hiện trước mặt cô rồi. Vậy mà bây giờ lại chẳng thấy đâu.

Đi ra khỏi cửa, vẫy tay chào tạm biệt chủ trọ. Lamb bỗng chú ý về phía đám người kia. Trong ba người có một người mang hộp gỗ khá to. Cô ngửi thấy mùi quỷ trong đó. Hơi cảm thấy kỳ lạ vì con người từ khi nào lại thân với quỷ thế?

Với lại nhìn như cái cậu có màu tóc vàng kia đang cầm trên tay là con cừu của cô đúng không?

.....

" Zenitsu, cậu lấy con cừu ở đâu thế? "

Tanjiro thắc mắc nhìn con cừu trên tay Zenitsu, khá đáng yêu, nhìn bộ lông nó mềm nhỉ? Thật muốn sờ.

" Tớ thấy nó chỗ cửa tối hôm qua, liền ôm nó đi ngủ "

Tay cậu không khỏi nhào nặn một chút, con cừu này thật mềm, ôm một chút liền có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.

" Hừ?! Chỉ có kẻ yếu mới cần mấy thứ như này "

Cậu chàng lạ đời đội lên đầu một đầu của con heo rừng, Inosuke không ngừng khịt mũi khinh thường cậu chàng mít ướt Zenitsu.

" Im đi, con heo rừng nhà ngươi "

" Hả?! "

Và lại sắp có cuộc cãi nhau giữa hai người, Tanjiro chuẩn bị can thiệp vào.

" Xin lỗi "

Cả ba người đều quay lại nơi phát ra âm thanh, một cô gái với mái tóc màu vàng nắng, đầu tóc bù xù và dài. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn họ.

" Các cậu có thể trả lại con cừu của tôi được không "

Lamb cười nhạt chỉ tay về phía con cừu đang ở trên tay Zenitsu.

" Hả? Con cừu này là của cậu sao, xin lỗi vì đã tự ý lấy nó nhé "

Tanjiro mỉm cười hiền lành đưa con cừu trên tay Zenitsu đưa lại cho cô gái trước mặt.

" Cảm ơn nhiều "

Híp đôi mắt nâu lại. Tay Lamb không ngừng giằng xé con cừu ngu ngốc chuyên đi lạc này.

" Hỡi cô gái xinh đẹp, nếu được thì cô có bằng lòng làm v- "

Zenitsu quỳ một chân xuống, đang ngỏ lời giữa chừng thì bị Tanjiro cản lại.

" Hả?! "

" À không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm phiền "

Tanjiro cố gắng không cho người bạn nói những câu làm người khác sợ. Cậu không muốn cô gái này nhìn đám các cậu bằng một ánh mắt khác người đâu.

Zenitsu thì đang cố gắng giãy dụa muốn nói với Lamb điều gì đó, nhưng tiếc là cô đã quay lưng và đi rồi.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro