Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vẫy tay chào tạm biệt và người kia. Lamb hoa hoa lệ lệ mà leo lên lưng con cừu nhà mình mà ngủ, cô đã tốn calo rất nhiều để nói chuyện. Bây giờ cần bổ sung năng lượng gấp.

Còn cừu Ya chan thì thả mình bây nhẹ theo những làn gió, người khác nhìn lên trời cũng nghĩ đó là đám mây nên cũng không để ý gì nhiều. Cứ thể Lamb ngủ nguyên xuyên suốt cả một buổi. Còn con cừu thì cứ lơ lửng trên trời.

" Chán "

Lamb mắt cá chết dẫu môi với chú cừu nhà mình. Lúc trước còn có một đám con nít để doạ chơi còn bây giờ thì chẳng thấy bóng con nít nào cả. Nhìn mặt chúng nó hoảng sợ mà lòng vui biết bao.

Con cừu mà biết được suy nghĩ của chủ nhân của nó thì nó sẽ không chần chờ gì mà tát mặt chủ nhân của nó cho tỉnh bằng cái đôi chân kiêu hãnh của nó.

Lamb liền kêu Ya chan đáp xuống một khu nào đó để cô có thể đi dạo và nhìn xem mọi thứ sau mười bảy năm thay đổi nhiều đến như thế nào.

.....

Con cừu thì biến mất, còn mỗi Lamb một thân thiếu nữ mỏng manh yếu đuối bước vào khu rừng, đôi mắt nâu xa xăm nhìn cảnh vật xung quanh, sau mấy mươi năm mà sao khu rừng toàn tơ nhện không vậy?

Lamb vô tình đụng một cái tơ nhện tạo thành một vết cắt nhỏ bên má, máu chảy xuống, cũng là màu đỏ như bao người thường khác, nếu như không phải vì có đôi sừng thì cũng chẳng có ai tin cô là một con quỷ đâu.

Cô khác loài quỷ mà mọi người thường thấy, không có sức khoẻ tốt, có thể đi dưới ánh nắng ban ngày, không nhanh nhẹn chớp nhoáng như loài quỷ, cũng không có mùi của quỷ, không có sự thèm khát nào đối với thịt người. Cô là một con quỷ ăn chay...(?) Máu cũng không phải màu xanh hay màu tím các thứ, mà đơn giản là một màu đỏ.

Tổng kết lại là ngoại trừ đôi sừng ra thì cô hoàn toàn là một con người bình thường.

Lamb lại nhíu mày, cô lại bị một dây tơ cắt trúng ở tay, một mảng da bị nhiễm màu đỏ. Nơi đây không phải là một nơi lý tưởng để tham quan rồi. Đành thở dài quay đầu lại

Lamb cứng người lại, trước mặt là cây và cỏ, đen và âm u còn có sương mù, một đứa phương hướng không rõ ràng như Lamb thì chuyện để ra khu rừng này là bất khả thi.

Con cừu nhà cô thì đi nghỉ để dưỡng sức sau một ngày mệt mỏi nên cô cũng không kêu nó ra, chỉ có những lúc nó thấy những sinh vật sống là mối nguy hiểm là nó sẽ ngây lập tức tỉnh dậy. Bây giờ mà kêu là thể nào nó cũng nổi trận lôi đình, nhiều lúc vì dưỡng sức không đủ mà mất đi kiểm soát. Cho nên Lamb rất hạn chế việc gọi nó ra.

Bây giờ thì cô chỉ còn cách là đi được chừng nào thì hay chừng đó.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro