Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đã lâu lắm rồi Lamb chưa hưởng thụ cái cảm giác mình bị lạc đường như thế này. Cảm giác mới mẻ khiến cô hứng thú tiếp tục đi tìm lối ra.

Nhưng mà càng đi sương mù càng dày đặc hơn, hình như là những sợi tơ cũng càng nhiều hơn, mùi máu của con người rất nồng và đậm.

Lamb bước đi, việc đi lâu khiến bàn chân của cô cũng hơi tê tê, con cừu Ya chan thì đang ngủ, cô cũng muốn ngủ . TvT

Một tiếng động rất lớn phát ra từ trong khu rừng, tiếng động này rất gần chỗ của Lamb, Lamb ghi hoặc đi theo nơi tiếng động vừa mới xuất hiện. Càng đi thì tiếng động ấy càng lớn, có tiếng nói chuyện và còn có mùi của...quỷ!

Khi tới nơi, Lamb có lẽ đã không nên thấy những thứ cô không muốn thấy. Một chàng trai thì đang nằm dưới đất, cậu ta không ổn đâu, và một con quỷ bị mất đầu, và cái đầu hắn ta thì đang được kéo lên bởi những sợi tơ nhện.

" Cái - "

A, tên quỷ kia hình như đã chú ý tới cô rồi,và có lẽ hắn ta đang trong một tình trạng không tốt là bao.

" Con, người "

Những sợi tơ nhện thì đang chuẩn bị quấn lấy cô, nhưng có lẽ không có tác dụng đâu.

" Chạy đi! "

Hey hey anh bạn, tốt nhất anh nên lo cho mình đi, nhìn anh không khá hơn là bao đâu.

Những sợi tơ làm cô bị thương, nhưng sau khi máu của cô chảy ra và chạm vào những sợi tơ này thì bị phân hủy hết. Còn có những vết thương liền lành lại với một tốc độ khá chậm.

" Ngươi, cùng là quỷ sao "

Tên quỷ trắng Rui kia chỉ tay vào mặt cô. Đầu hắn đã liền lại, mắt hắn có chữ gì đó. Tanjiro mở to mắt. Cô gái ấy cũng là quỷ? Nhưng cậu đâu ngửi thấy một mùi nào trên người cô ấy?

" Xin chào, đồng loại "

Trong tình huống thế này Lamb chỉ có thể nở một nụ cười khá yếu ớt và kéo khăn trùm đầu xuống, một đôi sừng rất dài và to, tất nhiên một con người bình thường không thể có đôi sừng như thế này.

" Ta thậm chí còn không cảm nhận được ngươi là một con quỷ. Ghê tởm "

Rui nhíu mày, đôi mắt đầy ghê tởm nhìn Lamb, cô nghiêng đầu, hình như con quỷ nào cũng giống nhau nhỉ? Mới cách đây mấy chục năm trước cũng có một con quỷ hỗn láo đã nói với cô rằng hắn ghê tởm cô.

" Ngươi nên tôn trọng tiền bối của mình đi "

Nhíu mày, con cừu nhà cô vẫn đang trong trạng thái ngủ sâu, chẳng lẽ cô phải ra tay? Nhưng mà sức cô yếu lắm, với lại đi nãy giờ cô không còn sức để đánh nhau.

" Tiền bối? "

Rui nhếch miệng, cuộc nói chuyện giữa hai con quỷ. Tanjiro thì cố gắng giảm làm sức tồn tại của bản thân mình và Nezuko để hy vọng có thể đưa Nezuko ra khỏi chỗ nguy hiểm này.

" Ngươi sẽ không bao giờ trở thành một con quỷ thượng thừa nếu như ngươi còn mãi vương vấn những chấp niệm thừa thãi như thế "

Lamb bỗng nói ra một câu,và hình như câu nói đã chạm đến sự giới hạn của Rui. Tên quỷ kia liền nhanh chóng dùng một chiêu thức để cắt đi đầu của cô, nhưng mà ấy....

" Cái...quái... "

Đầu của Rui lại một lần nữa rơi xuống đất, và người tấn công không phải chú cừu đáng yêu của cô mà là một kẻ thứ ba mới xuất hiện. Lamb cũng không hiểu lý do vì sao mà cô lại thốt ra những lời hồi nãy. Kỳ ta? Bộ chẳng lẽ mình có nhân cách thứ hai??!

Một anh chàng với gương mặt chẳng có một tí cảm xúc gì và giờ anh ta đang chỉa thẳng mũi kiếm vào cô. Êy êy! Đừng thế chứ!

" Đừng giết, cô gái ấy "

Tanjiro chạm nhẹ lên áo của Rui, và tên quỷ ấy đã tan biến, cô không còn cảm nhận được sự hiện diện của tên đó. Có lẽ hắn sẽ có một giấc mơ đẹp mãi mãi. Và bây giờ, Lamb nên làm gì trong tình huống này đây? Lúc nãy cô không cảm nhận được bước chân của cái tên tóc xanh lạnh lùng trước mặt này đấy.

Chừ đấu kiểu gì!??? Ya chan!!!

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro