Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tomioka bước lên một bước thì Lamb lại lùi hai bước, không ngừng gào thét gọi tên con linh vật chết tiệt kia.

Cừu! Cừu non!! Ya chan cừu!! Dậy dậy dậy!!! Chủ nhân của mày sắp chết rồi kia!!!!

Tomioka nheo mắt lại, trong tay cầm chắc thanh kiếm, vừa mới nâng tay lên một chút thì Lamb liền vội vàng nói

" Ấy! Từ từ đã, tôi đã làm gì đâu?! Tôi thậm chí còn chưa đụng vào thịt người "

Lamb biện hộ cho bản thân, nhưng việc giết người thì cô ...đã từng nhưng chỉ là gián tiếp thôi à, có phải trực tiếp đâu. :)

" Hm "

Tomioka khi có ý định một nhát giết chết Lamb thì đằng sau của Lamb lại xuất hiện Shinobu với nụ cười đầy sự châm chọc trên mặt, có lẽ cô đấy định khử Lamb thay cho Tomioka.

" Be~ "

Liền ngay lập tức thanh kiếm không lưỡi của Shinobu bị gãy đôi, Ya chan đã thức, Lamb vui đến sắp phát khóc quay lại nhìn con linh vật của mình. Nhưng chào đón cô lại là đôi mắt đã hoá đỏ thuần chứ không phải màu nâu như thường ngày, a, con cừu nó giận rồi.

" Be~ "

Không biết lúc trước nó gây nghiệp gì với cấp trên, chừ phải đi làm linh vật cho một cô chủ nhân ngu ngốc thích đâm vào chỗ chết này?!

Ya chan thể hiện ý đồ bất mãn rất rõ trên mặt chữ. Shinobu hơi mở to đôi mắt, nụ cười trên môi cũng đã sớm biến mất, Tomioka cũng có chút bất ngờ, Tanjiro thì cũng có cảm giác không khí có hơi không dễ thở.

Kiếm của Shinobu...gãy rồi!

" Vậy thì...tạm biệt "

Lamb nhanh chóng tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng dùng hết sức của một con quỷ yếu đuối mà chạy, nhưng bây giờ cô lại bị vướng bởi những sợi tơ nhện của Rui. Mùi hoa Oải hương bỗng nhiên tràn vào trong khoảnh không.

Lamb và Ya chan, một con quỷ đã một ngày chưa ăn gì và đã thức quá thời gian, chảy quá nhiều máu, một con cừu đang trong giai đoạn nghỉ ngơi hồi phục lại sức lực lại bị tên chủ nhân cũng cố kêu gào gọi dậy để bảo vệ. Nên cả hai người dễ dàng bất tỉnh vì thuốc độc dược của Shinobu.

Nhưng họ lại không chết, Shinobu lại đâm ra hứng thú, cô gái Kanao bắt lại Tanjiro và Nezuko đang có ý định trốn, cô ấy thậm chí còn có ý định chém đôi người Tanjiro đi, và sau đó Nezuko sẽ là người kế tiếp. Tomioka thì có trọng trách cao cả hơn đó chính là ngăn cản Shinobu lại làm ra mấy chuyện máu me đáng sợ các thứ.

.....

Tỉnh dậy sau cơn mê mang, thì đón chào cô lại là một cú giáng trời ngay má, mẹ nó đứa nào dám đánh cô!

" Tỉnh lại rồi hả, đáng lẽ ra nên giết quách cô ta đi "

Sanemi Shinazugawa nhíu mày, anh ta chuẩn bị rút kiếm ra, Lamb nhăn mày, á à thì ra mày chọn cái chết với bà đấy à.

Đường kiếm của Sanemi dễ dàng được Lamd né đi, dù gì họ cũng không trói chân cô lại, Ya chan thì chắc là lại đi ngủ mẹ đâu đó rồi.

" Hửm? Chẳng biết cô có hứng thú gì với con quỷ này, Shinobu "

Iguro Obanai nằm trên cây hững hờ nói, hắn ta chẳng thấy điểm gì thú vị từ trên con quỷ này như Shinobu đã nói.

" Trông con quỷ này thật đáng yêu "

Kanroji Mitsuri đỏ mặt, nhẹ giọng nói.

Lamb chú ý tới mọi thứ xung quanh, có lẽ cô đã ngủ quá lâu nên không bắt kịp được tiến độ của thế giới rồi, già rồi già rồi.

" Oyakata sama Tới "

Giọng nói từ đằng xa, mọi người lập tức quỳ xuống, kể cả người cũng bị trói giống cô. Lamb thì bị Tomioka ép quỳ trong nhà.

" Đứng dậy đi, các con của ta "

Giọng nói thật hiền hậu, Lamb cảm tưởng giọng nói này cô đã nghe ở đâu đó.

Sau đó thì là một cuộc nói chuyện giữa người mới vừa đánh cô. Cái hộp gỗ đó, trong đó có một con quỷ. Mùi của cô ta rất rõ ràng.

Tiếp đó thì cậu đầu trắng khốn kiếp đó tự lấy kiếm làm mình bị thương, máu chảy trước mặt cô và cô bé quỷ đó.

" Máu không có tác dụng gì với tôi đâu "

Lamb lạnh mặt trả lời, sau đó thì thoát khỏi sự khống chế của Tomioka mà đứng lên. Cũng rất dễ dàng mà cắt đứt được sợi dây thừng.

Nhìn vết bầm tím trên tay đang từ từ lành lại, sau đó giương mắt về phía cậu đầu trắng đầy ngu ngốc đó.

" Bớt làm trò vô ích lại đi "

Thầm nói nhỏ, chuyển mắt về phía người được mệnh danh là công chúa đó, bị phân hủy nửa mặt, nó thật giống như một lời nguyền. Mà cô biết có một gia tộc có lời nguyền như vậy, hình như là gia tộc ....

" Ubuyashiki "

Mọi người sung quanh có vẻ hơi bất ngờ, tên đầu trắng lại nổi đoá hơn

" Con quỷ nhà ngươi! Dám nói họ của Oyakata sama!! "

Định cầm kiếm chém đứt đầu của cô thì Ubuyashiki lại ngăn lại

" Dừng lại, Sanemi, có lẽ chúng ta cần một cuộc nói chuyện "

Một nụ cười hiền hậu đến từ người Ubuyashiki Kagaya.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro