chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lamb ngồi đối diện với Oyakata sama, một người đàn ông hiền hậu và dễ mến. Ừm, đó là ấn tượng đầu tiên của cô dành cho ông ấy.

" Hãy thả lỏng đi, xin đừng cứng nhắc quá "

Dù Lamb luôn thấy ông ta luôn nở một nụ cười nhẹ trên môi, nhưng cái đáng sợ có lẽ là mắt ông ta, tuy nó mù, nhưng cô lại có cảm giác ông ta có thể nhìn thấy được cô, điều đó làm cô có chút hơi không thích và thậm chí là ghét bỏ.

" Nếu ngài đã nói thế thì..."

Lamb ngay lập tức ngồi dựa về phía sau, xuất hiện một cái gối bông mềm, nó giống như lông cừu, cô bắt chéo hai chân lên bàn. Đừng trách cô vì đây là dáng ngồi thoải mái nhất mà cô có thể ngồi được, nói đúng hơn, đây là dáng ngồi lịch sự nhất mà cô có thể ngồi được trước mặt người gia chủ này.

" Cô! "

À, trong căn phòng này không chỉ có cô, Oyakata sama mà còn có cái tên đầu trăng ngu ngốc mới nãy Sanemi và thêm một người bị mù nhưng tâm hồn thánh thiện Tengen Uzui. Cô luôn thấy anh ta khóc và bảo sẽ siêu thoát cho cô, nhưng cô là quỷ, thì chết kiểu nào chứ.

" Vậy bắt đầu vào chủ đề chính nào "

Oyakata sama lại bắt đầu phá đi cái không khí gay gắt trong căn phòng này.

" Cô có biết về Muzan chứ? "

Bắt đầu bằng một câu hỏi không đầu không đuôi. Muzan? À, hình như là có nghe qua, mười bảy năm trước hình như cô đã gặp hắn.

" Có, thì sao? "

" À, chẳng là hắn ta hiện tại đang là chúa quỷ ấy mà "

Cô cảm thấy nụ cười này của Oyakata sama là cười cho có lệ.

" Hắn á? Làm chúa quỷ! Đùa, hắn ta yếu òm, kể cả một con quỷ ăn cơm rồi ở không như tôi cũng đánh bại được hắn "

Lamb cười cho mà chết, cái tên mười bảy năm trước xém bị mình làm cho đi sang qua thế giới bên kia ăn cơm gà cúng thế mà mười bảy năm sau làm chúa quỷ?

" Yếu sao? "

Oyakata sama có lẽ hơi bất ngờ về cái từ ' yếu ' mà trong miệng của Lamb đang nói tới.

" Này, đừng nhìn tôi như thế mà thật chất tôi yếu lắm, còn không thể đánh bại nổi một con quỷ nhện mà "

Theo lời kể của Shinobu và Tomioka thì chuyện đó là hoàn toàn đúng.

" Thật ra thì là cho con linh vật nhà tôi đấy, chính nó là kẻ xém giết tên Muzan kia "

Thật sao? Bằng cái con cừu bé nhỏ đó?

" Ừm, thật đấy "

Lamb trả lời từng câu hỏi trong suy nghĩ của bọn họ, cô thật ra không biết đọc suy nghĩ đâu, mà cái suy nghĩ đó đã hiện lên hết trên mặt cái tên đầu trắng kia.

" Ồ...vậy sao. Tôi có thể hỏi cô một câu ngoài lề được không? "

" Tự nhiên "

" Tôi đã gặp cô lần nào chưa? "

Lamb hơi ngừng lại động tác đùa giỡn với ly trà, sau đó thì lại lấy vẻ tâm thái ban đầu trả lời

" Chưa "

" Vậy sao? Cô thật làm tôi nhớ đến một người "

" .... Là ai? "

" Một vị thần giúp tôi lúc tôi còn rất nhỏ "

Lamb đôi mắt không còn là sự đùa giỡn, mà bây giờ là đôi mắt nâu trầm đục, lạnh lùng, Ya chan đã xuất hiện, và cái móng nhỏ của cậu được chặn bởi Sanemi và Tengen. Cái bàn đã bị đứt, Ya chan và Lamb đã nổi giận.

" Tôi hy vọng cô có thể gia nhập Sát Quỷ Đoàn "

Lại là một nụ cười trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

" Được thôi "

Cũng thấy hơi thú vị, coi như có một nơi bao ăn bao ở đi.

" Hãy dẫn cô ấy đến chỗ Luyến Trụ "

Oyakata sama nói với người con của mình. Lamb đứng dậy, nhưng sự ớn lạnh mà cô tạo ra chưa có dấu hiệu phai đi.

" Ya chan, đi thôi "

Chú cừu thấy thế cũng bay lơ lửng mà quay đi, Sanemi và Tengen không khỏi một trận lạnh run. Kiếm của bọn họ, nứt rồi.

.....

Khi về tới phòng của người ta nhưng tạm thời là của mình, Lamb mặc kệ những thứ đã xảy ra lúc nãy, liền một phát mà nhảy nằm lên nệm êm, và cô cũng bắt đầu thiu thiu ngủ. Con quỷ như cô là lười lắm, và cũng dễ hờn nữa. Cô cũng không biết bọn họ trong mong gì về cô.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro