Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhị lao đến chỗ của Alice và cô tân binh, Alice chợt xoay người, cô không làm gì cả nhưng Hạ nhị lại bất chợt chuyển hướng nhảy ra xa. Cô ta gầm gừ tức giận mà nói
Mika Hạ nhị- Chết tiệt con khốn nhà ngươi.
Alice- ta đã làm gì đâu nà...

Alice cười nhẹ mà ngân dài câu nói tỏ ý thách thức. Mọi chuyện xảy ra trước mắt cô thật bất ngờ và với một tân binh như cô thì thật sự là không thể mường tưởng được. Moon bàng hoàng nhìn Hạ nhị đang tức tối kia

Moon- "cô ấy đã làm gì vậy? Tại sao con quỷ lại tức giận thế? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? "

Alice lao đến và phóng hàng loạt những con dao sắt nhỏ đến chỗ Hạ nhị rồi liên tục di chuyển nhanh qua mấy cành cây gây mất tập trung của Mika. Mà đó là Hạ nhị nên mấy trò trẻ con đó thì làm được gì đâu.

Mika Hạ nhị- Con khốn nhà ngươi! Vũ Tiễn!!!!

Hạ Nhị tạo ra rất nhiều mũi tên bằng gió và tấn công về phía Alice. Có lẽ mọi sự tập đều đã dồn về phía Alice nên các đòn tấn công không ảnh hưởng nhiều đến Moon. Những bước di chuyển uyển chuyển, thuần thục, chư hầu né được tất cả đòn đánh của Hạ nhị.

Mika Hạ nhị- Cuồng phong!

Xung quanh bắt đầu xuất hiện lốc xoáy cuồn cuộn lại, đủ để xé xát bất cứ thứ gì mà nó chạm vào. Alice nhanh chóng nhảy lùi lại rồi dùng lực nhảy qua cành cây gần đó, đạp mạnh hết sức lao thẳng đến chỗ Hạ nhị. Có phần liều lĩnh, cũng vì thế mà trúng đòn nhưng chỉ xướt qua. Cô nhanh nhẹn phóng dao về phía Hạ nhị, vụt ngang qua và dùng dao chém vào tay, chân, tiếp đó là xoay người đạp Hạ nhị vào một cái cây cạnh đấy, trên đế dày cô có một con dao nhỏ, đã cắm sâu vào người Mika.

Mika Hạ nhị- Chết tiệt! Tao sẽ giết mày, con khốn!
Alice- ara ara, bé quỷ phải ngoan chứ! Đừng cọ quậy nha!

Bắt đầu cơ thể Hạ nhị xuất hiện những đốm tím, toàn thân nổi gân rất đau đớn. Cô ta khụy xuống quằn quại. Cùng lúc đó Moon chạy lại chỗ bọn họ mà không kém phần ngạc nhiên

Moon-" Hạ nhị bị sao thế này?! Chẳng lẽ bị giết rồi sao? "
Alice- ah Moon đây rồi! Tôi nhờ cậu một việc nhé?
Moon- à vâng! Chuyện gì vậy ạ?
Alice- mặc dù Hạ nhị đã trúng độc trên những con dao mà tôi phóng nhưng có lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu nhỉ! Vì thế nên tôi muốn cậu dùng thanh Nhật luân kiếm của cậu... chém lìa cái đầu kia! Làm được không?

Moon bất ngờ trước câu nói ấy, cô không nghĩ rằng bản thân có thể hạ được một hạ huyền dễ như vậy, à không phải là có sự giúp đỡ của một trụ cột nữa chứ. Nhưng việc chặt đầu hạ huyền đối với một tân binh như cô mà nói là rất khó! Cô chần chừ cầm cán kiếm không rút ra, toàn thân có phần run lên mà xoay qua nhìn Hạ nhị đang nằm trên nền đất

Moon- em sao? Làm sao... em có... thể là...m được cơ chứ! Ngài đừng đặt hi vọng quá cao vào em như thế!

Alice chẳng nói thêm gì cả, chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Moon.

Mọi thứ với cô tân binh "tập sự" này bây giờ mà nói là điều khủng khiếp của đời cô khi phải tự tay giết ai đó, dù là quỷ đi chăng nữa. Trận chiến đầu tiên của một sát quỷ, đôi lúc không dễ dàng, chỉ là những "ma mới" không quen với mùi máu và phải chém đầu của một con quỷ ăn thịt người.

Moon vẫn cứ chần chừ mãi, cho đến khi... Hạ nhị bắt đầu di chuyển, ánh mắt đầu vẻ hận thù, cô ta nắm lấy chân Moon. Cô bắt đầu sợ hãi, trong tâm trí cô bây giờ là CÁi CHẾT. Cô nghĩ rằng mình sẽ chết nếu không làm gì đó. Alice vẫn đứng đó nhìn Moon mà cười nhẹ.

Alice trông như đang chờ đợi một thưa gì đó, chờ sự quyết định, chờ cái sự quyết tâm khi làm sát quỷ hay chờ cái chết đáng thương của một cô bé nhân nhượng?! Moon vẫn chưa chịu rút kiếm ra cho đến khi...

Hạ nhị nói những câu ngắt quãng tội nghiệp:

Mika Hạ nhị- tao... tao sẽ gi... giết mày!

Moon run rẩy mà sợ hãi, sợ cái thứ đang nằm trước mặt mình, sợ rằng phải đối mặt với cái chết. Mọi sẽ kết thúc nếu như cô không làm gì và rồi... Một cú chạm tay, dường như có ai đó đã vỗ nhẹ vào lưng Moon ở phía sau. Nó nhẹ nhàng, ấm áp như những lần đập tay với đồng đội, những lần được mẹ ôm vào lòng.

Moon nhanh chóng rút kiếm và dùng hết sức của mình để có thể chém đứt cái cổ đó, nhờ chất độc mà có lẽ điều đó khá dễ dàng với cô. Cái đầu rơi xuống, hạ nhị dần tan biến vào hư không như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này vậy.

Alice nhẹ nhàng rút cành hoa tử đằng trên dây thắt lưng của cô, đặt vào nơi mà Hạ nhị tan biến thể hiện sự đồng cảm, thương xót.

Trời hừng sáng, Alice cùng Moon đi ra khỏi khu rừng để trở về tổng hành dinh.

Moon- ano, ngài tên gì vậy ạ? Thật ngại khi mà không biết tên của người đã giúp mình!

Alice chỉ xoay người lại, mỉm nhẹ nụ cười và đáp

Alice- Alice! Chỉ là Alice thôi!
Moon- vâng!

Alice rón rén đi về phía căn nhà lá cứ như đang né tránh ai đó vậy. Từ trong có thứ gì đó bay ra, bay một phát vô đầu Alice luôn. Và đó là Thiên Sắc, thanh Nhật luân kiếm của cô.

... - tao không ngờ là mày đi diệt quỷ mà không đem theo kiếm được luôn á! Hay là để tao chẻ đầu mày ra nhét cây kiếm vô cho mày khỏi quên được luôn ha?!

Alice sợ hãi ngồi dậy, không dám ngước nhìn người trước mặt

Alice- ây da, em chỉ quên tí thôi mà anh làm gì căng vậy, Izu-nii?!
Izuku- kệ mày, tao không quan tâm. Chuẩn bị đồ đi, tao không muốn đi làm nhiệm vụ cùng một đứa bất cẩn hay quên đồ đâu.

Alice ngạc nhiên nhìn Izuku

Alice- ủa gì, em làm nhiệm vụ chung nii luôn à. Gì ghê thế!

Izuku chỉ gật đầu rồi tìm một góc cây để ngồi chờ con nhóc hậu đậu đó. Alice tình tang cầm Thiên Sắc lên và đi vào trong nhà chuẩn bị cho chiến đi săn của mình.

Alice- không biết đây là nhiệm vụ gì mà có tận hai trụ đi nữa!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro