Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian đen tối cùng với không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm lên hai kẻ gan trời không sợ chết này. Chúng bước sâu vào cánh rừng, từng bước từng bước tiến gần hơn với cái chết đau đớn.

Mệnh lệnh của chúa công là tuyệt đối, không được kháng lại. Dù cho nó có đẩy bản thân xuống địa ngục đại ngàn cũng không được phản lệnh. Cũng vì thế mà những kẻ mang cái danh "Trụ cột", lại càng phải dấn thân vào những nhiệm vụ không ai ngờ tới.

Lần này là Alice Thiên nhiên trụ và Izuru Khí trụ, hai người cùng nhau làm một nhiệm vụ được phân công nơi cánh rừng " Mộng", nơi được biết đến với không gian đêm tối bao trùm, sẽ chẳng có thể nhìn thấy ánh sáng, Kuroi. Tại khu vực này, nơi được nghi ngờ rằng có sự xuất hiện của Thượng huyền, những kẻ cực kì gần gũi với chúa quỷ, kẻ thù muôn kiếp của Đoàn sát quỷ.

Những âm thanh xào xạo của cành lá do va chạm làm xé tan bầu không khí tĩnh mịt, đen tối của cánh rừng. Từ từ chậm rãi, càng lúc càng tiến sâu hơn vào khu rừng không "Hy vọng". Ngày đã trôi hay đêm đã qua cũng chẳng thể nhận biết rõ nữa. Họ cứ đi và thăm dò mọi thứ, thấy mệt thì dừng lại chút để nghỉ chân. Cứ thế mà tiếp tục cuộc hành trình. Bỗng...

Alice- mình đang đi đâu vậy Izu-nii? Làm nhiệm vụ à? Mà để làm gì vậy...?

Chưa kịp dứt lời thì có ai đó quay lại táng Alice một cái đau điếng,

Izuru- đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi dã ngoại đâu mà mày thảnh thơi thế.
Alice- thôi mà, đừng gắt gỏng thế, thả lỏng ra đi.
Izuru- không! Mày biết nhiệm vụ này nguy hiểm và quan trọng thế nào không?! Thượng huyền đấy, không giống như mấy tên quỷ thường râu riu mà mày hay xử đâu.

Mặt của Alice lộ rõ sự ngáo ngơ của người thiếu hiểu biết. Chả hiểu sao, dù bây giờ đã là một trụ cột nhưng cô vẫn ít thông tin, thật chả hiểu sao ngài chúa công lại cho cô lên vị trí trụ cột nữa chứ. Dẫu vậy Izuru vẫn chả cáu gắt thêm mà cứ giữ thái độ ấy:

Izuru- Thập nhị nguyệt quỷ là mười hai con quỷ dưới trướng chúa quỷ, có thể nói là rất mạnh, sức mạnh của chúng khó mà đong đếm được, đôi lúc các trụ cột có thể hi sinh khi giao chiến với chúng. Dẫu thế nhưng, nếu so sánh thì Thượng huyền có sức mạnh rất chênh lệch với hạ huyền. Tổng cộng có sáu thượng huyền, hạ huyền tương tự. Cũng như " Trụ cột " chúng ta được lệnh phải triệt tiêu tất cả thượng huyền đã làm khó dễ Sát quỷ đoàn lâu nay, đã có rất nhiều trụ cột đã phải ngã xuống vì chúng.
Alice- oh, thì ra là vậy...

Dù là nói vậy nhưng ai biết được nó có thấm vào đầu Alice bao nhiêu đâu. Đi một lúc thì trước mắt họ là một tảng đá lớn có đào hang bên trong. Và dường như khó có thể tin được cái hang này được tạo nên từ tự nhiên. Nó to khó tả, cả trăm người đi vào còn được. Tuy nhiên nơi đó lại không có ánh sáng, nó tăm tối như cuộc đời của người sát quỷ vậy.

Hai người bọn họ khựng lại, chốc chốc Izuru ra hiệu cho Alice đi vào đó. Từng bước từng bước nhẹ đầy sự cẩn trọng nhưng lại không trộn lẫn vào nỗi sợ. Không một ánh sáng le lói nào cả, họ cứ bước sâu vào đó bằng sự gan dạ của bản thân.

"Lộp bộp, lộp bộp"

Âm thanh của tiếng bước chân vang vọng khắp nơi đó. Cả hai dừng bước, tay đặt lên cán kiếm, đề cao cảnh giác của bản thân lên. Bỗng có một tiếng cười man rợ của ai đó, kèm theo đó là tiếng nói của một người đàn ông:

... - hahaha... Lần này là một cặp đôi à?! Trông gần gũi, hạnh phúc thế, chắc khi cận kề cái chết thì các ngươi sẽ không chạy và bỏ nhau lại đâu nhỉ. Ha...

Izuru lùi lại một chút phòng hờ, Alice cũng theo đó mà lùi lại chút. Trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, không gian bên trong vừa chật hẹp lại vừa tối, rất khó để có thể giao chiến nếu gặp kẻ địch.

Sau... Chẳng còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa, rất nhanh mọi thứ lại chìm vào không gian tĩnh lặng. Cắt! Một nhát chém đâu đó nhắm vào Izuru, nhưng anh ấy nhanh chóng rút kiếm ra và đỡ. Qủa nhiên, tốc độ của Khí trụ không phải là dạng vừa mà có thể xem thường. Nhưng kẻ kia cũng thuộc dạng ghê gớm, nhát chém của hắn đầy nội lực, khó lòng mà cầm cự lâu. Tình thế bắt đầu chuyển xấu đi, bên đối thủ có vẻ còn sung sức hơn trong khi Izuru bắt đầu không còn có thể cầm cự thêm nữa. Anh bắt đầu nhảy lên, và lùi về sau, Alice cũng rút kiếm và cố gắng định hình xem, kẻ tấn công đang ở đâu.

... - không ngờ vẫn có kẻ đỡ được đòn đánh của ta đấy! Đúng là một đối thủ xứng tầm mà.
Izuru- ai?

Hắn phì cười khi nghe Izuru hỏi đấy, cứ như hắn đang khinh thường hai kẻ trước mặt và cho rằng bản thân vô cùng mạnh.

... - Orokana. Thượng huyền lục.

Hắn trả lời rất ngắn gọn và dứt khoát. Bỗng có một thứ gì đó bay vụt qua Alice, rất nhanh, nhưng cô lại hoàn toàn không thể nhận ra được sự hiện diện của thứ đó. Liên tục có tiếng va chạm của kiếm với nhau, vang dội khắp hang tối nghe rất chói tai. Hai kẻ có sức mạng ngang tài ngang sức đánh với nhau, không thể bắt kịp được đường di chuyển của họ, ai thua thì chỉ còn có thể tùy vào sự kiên nhẫn của mỗi người mà thôi. Nhưng không! Ngang tài ngang sức ư? Không có đâu, rất rõ ràng mà chỉ có những kẻ yếu kém mới không thấy được. Thượng huyền lục trên cơ Khí trụ rất nhiều. Thanh Ōdachi của hắn, to lớn và rất chắc chắn, nếu đem so với thanh nhật luân của Khí trụ, thì cách biệt rất lớn.

Nhưng có vẻ ngài thượng huyền lục của chúng ta lại có hơi chủ quan quá rồi!

"Vụt!!! "

Âm thanh xé toạt không gian gay gắt khi ấy, một con dao bay xuyên qua người Orokana. Hắn ra bất chợt quay lại, dùng kiếm mà đỡ. Bất thình lình không kịp trở tay, Izuru vận dụng một chiêu thức trong hơi thở, bằng cách điều hòa nhịp thở làm tăng tốc độ di chuyển và lực chém lên cao.

Trong tích tắt rất nhanh, cánh tay cầm kiếm của Thượng lục rơi xuống, có vẻ do một lúc bị tấn công đôi phía cùng với sự tự tin thái quá của hắn, mà không thể kịp thời đánh lại.

Izuru- mày hỗ trợ tao, hắn không phải dạng dễ đùa đâu!
Alice- vâng!

Dù là nói vậy, nhưng thật ra gương mặt của Izuru bắt đầu tấm lấm mồ hôi, những cơn thở dốc có thể thấy rõ. Mệt rồi! Dẫu vậy Izuru vẫn siết chặt thanh kiếm trong tay, hita một hơi thật sâu. Chuẩn bị lao đến tấn công thì từ từ trong bóng tối ấy, xuất hiện bóng hình đen. Bóng dáng của kẻ đã tấn công hai người, không thể thấy rõ hắn là ai, chỉ thấp thoáng bóng hình của một kẻ to cao và đen, đen là màu đen chứ không phải là màu da đen. Từ từ, hắn tiến khá gần rồi... Biến mất.

Alice- Hơi thở thiên nhiên, thức thứ ba: Thiên Viễn.

Cô liên tiếp đâm rất nhiều nhát về phía màn đêm, cứ ngỡ là tấn công bừa nhưng thật ra đã trúng. Nhưng chỉ sây xát ngoài da mà thôi. Hắn chỉ im lặng... Câu từ mà hắn thốt ra chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay, dẫu vậy sức mạnh của hắn là thức khó có có thể đong điếm được. Cánh tay bị đứt lìa có vẻ không hồi phục lại, nhưng sức mạnh lại được dồn cho cánh tay còn lại. Hắn chậm rãi nhặt thanh kiếm lên mà cười khoái chí.

Orokana Thượng Lục- muhahahhahah. Lâu rồi mới có thể đánh được một trận như vầy! Tốt tốt, các ngươi hãy cố mà giữ phong độ như thế. Chứ lát nữa đừng có sợ quá rồi khóc lóc van xin tha mạng đấy.

Nghe được những lời thế này, với Alice mà nói thì chỉ như gió thổi qua tay thôi, và chính xác thì người phản ứng lại nó là Izuru. Izuru nổi tiếng là người rất dễ cáu, chỉ một câu nói nhẹ vẫn có thể chọc cho người này nổi điên lên và chửi. Tất nhiên trường hợp hiện tại cũng không ngoại lệ, các đường gân nổi trên gương mặt Khí trụ:

Izuru- tổ cha nhà mày, ngon thíu đầu ra cho bố đánh. Ở đây tao không rảnh để chơi trốn tìm với mày, thượng lục.
Alice- Izu nii, bình tĩnh, bình tĩnh.

Orokana chỉ đơn giản phì cười rồi lại lẩn vào màn đêm của hang.

Rồi sau đó là Izuru tiếp tục giao kiếm với Orokana, hai bên đánh nhau mà long trời lở đất, hang động nhỏ cũng muốn rung lên vì sợ mà xảy ra vài chấn động nhẹ. Nhưng sức người giới hạn, Izuru bắt đầu không đỡ được mà bị đánh lùi lại, có thể nói là gần ra cửa hang. Bỗng Thượng Lục biến mất, hắn xuất hiện ra sau lưng của Khí trụ, nhanh như cắt mà chém ngang mạnh.

"Keng! "

Một âm than va chạm lớn, Alice xuất hiện, dùng song kiếm đỡ đòn, lực quá lớn khiến cả người cô lún xuống đi phần nào. Cánh tay bắt đầu có cảm giác đau, cô dồn lực vào chân trái và tay cầm kiếm, dùng hết sức đánh bật lại đòn của Thượng lục. Đòn đó tốn quá nhiều sức, cô thở gấp mà không thể điều hòa nhịp thở tốt như lúc đầu. Trận đấu sẽ chẳng đi đến đâu khi cách biệt quá lớn nhưng vẫn dây dưa và chiến đấu.

Bỗng, Izuru đứng sát gần lại và nói nhỏ vào tai Alice:

Izuru- bây giờ tao có kế này, hình như cái hầm này có một lối ra khác đấy.
Alice- thật?
Izuru- ừ. Bây giờ, mày dùng sức đập cho tảng ra rơi xuống đóng cửa hầm lại, tao và mày sẽ theo đó ra bên ngoài. Lúc nãy tao đã nhờ quạ đưa tin về và tiếp thêm chi viện rồi. Việc của chúng ta là đóng cửa hầm, rồi tìm một lối vào khác và chặn đầu hắn ở đấy. Hiểu chưa?!
Alice- được rồi! Chiến nào!

Alice hào hùng siết chặt hai thanh kiếm trong tay, tuy nhiên gương mặt của Izuru lại có vẻ nhưng là đang lo cho một điều gì đó.

Thế là Izuru lao ra chặn đòn của Thượng lục, tạo cơ hội cho Alice chạy ra bên ngoài. May mắn là hắn không mảy may quan tâm, vậy là cô lọt ra bên ngoài an toàn. Rất nhanh cô hít một hơi sâu và dùng lực của chiêu thức kết hợp với kiếm đập mạnh vào thành hang, khiến một tảng đá rơi xuống. Izuru cũng theo đó bắt đầu lùi ra...

Thượng lục giật mình, hắn cảnh giác lên, cứ ngỡ Izuru sẽ ra kịp thế mà... Anh ấy lại dùng lực đạp vào han, tạo thêm một tảng đá nữa đóng kín cửa hang lại. Vậy là hết đường ra. Cả Orokana và Alice, hoàn toàn không lường trước được việc làm của anh ấy. Anh chỉ khẽ mỉm cười:

Izuru- rồi rồi! Bây giờ sẽ chỉ là trận đấu của riêng ta thôi, không ai có thể quấy rầy được cả!

Trước hành động của Izuru, cả hai người kia ngỡ ngàng không thể thốt nên lời. Alice đứng ở ngoài, mặt tái lại, đôi mắt đỏ lên rơm rớm nước mắt. Cô chạy lại, dùng tay đập vào tảng đá che cửa và hét lớn:

Alice- tại sao? Tại sao?
Izuru- à, tao quên nói với mày. Chuyện có cái đường thông vào hang ý, không có đâu. Mới vào đây thì tao làm gì biết có cái đường khác cơ chứ, mà chắc đây là đường duy nhất rồi!
Alice- hở....

Cô không thể cất nên lời, cả cổ họng ưa nghẹn lại, nước mắt bắt đầu rơi ra. Tỉ lệ thắng của việc một trụ cột khi đánh đôi với thượng là rất thấp, người rõ điều này nhất vẫn là Izuru. Dẫu vậy anh lại làm điều này chẳng khác nào là đi tìm cái chết cơ chứ!

Alice- nii đâu cần phải bảo vệ em làm gì. Cả hai đánh vẫn hơn, có chết cùng chết.
Izuru- không! Mày nghĩ tao rảnh rỗi để đi thế mạng cho mày à? Không đâu. Chỉ là một người là đủ rồi, hay là mày khinh thường kĩ năng của tao?

Alice nức nở khóc lớn, cô lắc đầu liên tục, mặt cúi gầm xuống. Vang vọng khắp cánh rừng là tiếng kiếm va chạm khốc liệt, dù là vậy Alice vẫn chỉ có thể ngồi bất lực ở đó và chứng kiến khung cảnh đổ máu này.

Chốc... Không gian trở nên im lặng, chẳng còn tiếng va chạm hay bất kì âm thanh nào cả. Im lặng đến đáng sợ, sau lưng Alice có bóng người chạy đến. Cô gái mặc đồng phục sát quỷ, mái tóc xanh che một bên mắt. Cô chạy lại, rồi đứng trước cửa hang, mặt tối sầm lại. Alice theo quán tính quay người lại, đứng dậy, ôm chằm lấy cô gái đó và òa lên khóc.

Alice- kh... không còn nữa...

Alice với ý định sẽ cùng cô gái ấy phá cửa hang và vào giúp Khí trụ nhưng... Cô gái ấy kéo Alice ra xa cái hang ấy, cố níu khoảng cách thật xa để Alice không thể vào đó.

Cô gái- cậu ấy bảo chi viện đến để đưa cô về. Có thể tự lo được.
Alice- không! Hai người là bạn thân, chẳng lẽ cậu nỡ nhìn anh ấy đơn thân độc mã chiến đấu với kê đáng sợ như vậy à! Quay lại đi!

Cô gái ấy nhất quyết không quay lại, mặc cho Alice thì vẫn một mực muốn phá hang và vào trong.

Cô gái- bộ cậu nghĩ tôi không buồn à?! Nhưng lời cậu ấy nói ra thì cô phải tin tưởng nghe theo đi. Chúa công đã cho phép rồi.

Thế là cả hai im lặng, quay đầu và hướng ra khỏi rừng Kuroi. Vài ngày sau, các Kakushi được lệnh đến đây và tìm kiếm ngài Khí trụ. Không thấy! Hoàn toàn chả có gì trong hang đó cả, chỉ có những vệt máu dính khắp nơi mà thôi.

------------------------------------------------------

Cre ảnh: Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro