Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến ở rừng Kuroi, Alice về cùng với một nữ sát quỷ khác, cô ấy dẫn Alice về thiên nhiên phủ và tạm biệt. Mặt của Alice lúc nào cũng cúi xuống, chẳng lúc nào nở nụ cười niềm nở như bao ngày. Suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không ra ngoài và nói chuyện với ai cả. Khi làm nhiệm vụ thì cô luôn xuất phát đầu, và hoàn thành trước cả khi người đồng đội làm chung đến nơi. Hoàn thành nhiệm vụ thì cô lại im lặng mà trở về phủ.

Xuyên suốt như vậy, và... Một tuần đã trôi qua.Thiên nhiên phủ vẫn có Momo, Bạch hổ nhưng nó lại tĩnh mịch đáng sợ. Cô nhóc mang màu tóc nâu đen đi vòng vòng trước cửa phòng Alice, quan ngại không dám lên tiếng. Cô bé sợ làm phiền nên là cùng Momo giữ im lặng. Bầu không gian im lặng ấy bị xé toạc ra bởi âm thanh của tiếng động lạ, âm thanh của tiếng vỗ cánh. Một chú đại bàng khá to, trên chân buộc một lá thư, bay thẳng vào cửa sổ phòng Alice.

Cửa bị đóng, nó chẳng có cách nào khác ngoài việc đứng bên ngoài và liên tục dũng mỏ đâm vào cửa, thu hút sự chú ý của Alice. Cô khẽ liếc nhìn qua, đôi mắt phờ phạc không còn chút sức sống nào, từng bước cô tiến lại gần cửa sổ, đôi bàn tay nhỏ ấy giơ lên và mở cánh cửa. Đại bàng không xông thẳng vào mà nhẹ nhàng bay vào chiếc bàn gần đó, đáp xuống, dụi dụi cánh, đứng im như thể muốn cô lấy lá thư ra đọc vậy. Cùng lúc đó tiếng gõ cửa liên hồi vang lên:

"Cốc Cốc Cốc Cốc "
... - A... Alice ơi. Có một vị áo đen che mặt đến gửi thư cho ngài ạ!

Là tiếng của cô bé tóc đen nâu, nó nhỏ nhẹ thều thài, nghe như thể muốn xé nát tâm can của Alice lúc này vậy. Cô chỉ khẽ mở cửa phòng, lấy lá thư rồi đóng sầm cửa lại. Cô tiến lại gần cái bàn, lấy lá thư trắng được buộc trên chưng con đại bàng. Cùng lúc mở hai là thư và lần lược đọc.

Thầm lặng... Cô chẳng đọc thành lời lấy một chữ, thế nhưng, chưa đọc xong vậy mà đôi mắt cô cứ rưng rưng. Hết một lá lại đến lá thứ hai, khiến cô dường như không thể kìm được cảm xúc mà òa lên khóc. Nội dung lần lượt như sau:

"Hôm trước tao nghe tin mày mất con quạ đưa tin, vô tình Keiko thấy con đại bàng này nên định xong nhiệm vụ này rồi hẵn đen qua cho mày luôn. Mà... Chẳng hiểu sao tao có linh tính không lành lắm nên viết sẵn lá thư này phòng trường hợp bất trắc. Chắc khi thấy lá thư này và đọc nó thì linh tính của tao thành sự thật rồi nhỉ? Nếu thật vậy thì mày cũng đừng có mà mít ướt rồi khóc, phiền lắm đấy. Cho mày con đại bàng, tên như nào tùy thích, rồi về sau đừng có trễ nhiệm vụ nữa!

Izuru Tomonaga- Anh của mày "

"Xin thưa, đây là lá thư duy nhất chúng tôi gửi trực tiếp đến ngài, Thiên nhiên trụ. Có lẽ giờ này thì ngoài các Kakushi và Chúa công ra thì chỉ có ngài được biết điều này thôi. Taiyo, tân binh của đoàn sát quỷ, trong lúc thực hiện nhiệm vụ cùng với một số sát quỷ nhân khác, đã gặp một đối thủ không lường trước và đã tử trận. Xác của ngài Taiyo đã được tìm thấy trên chiến trận cùng với những sát quỷ khác. Kính mong ngài kìm lòng mà đừng làm gì bồng bột! "

Bàn tay cô siết chặt hai lá thư đến mức muốn xé nó ra hàng trăm mảnh, hai hàng nước mắt cứ tuôn trào ra, ướt đẫm cả bàn. Nỗi đau đớn khi mất đi một người anh, một người bạn mà trong khi bản thân lại chẳng thể làm được gì, nó đau lắm, đau như lòng thắt lại, như ruột gan bị hủy hoại. Thế nhưng, người cũng đã đi, bây giờ có khóc cũng chẳng thể làm được gì cả, cứ cố kìm nén lại là được. Tự nhủ với lòng là vậy nhưng dù có cố đến đâu thì nước mắt của cô nó vẫn cứ tuôn rơi.
"Cốc, cốc "

Âm thanh của tiếng gõ cửa, cẩn trọng và nhẹ nhàng, kế đó là một giọng nói quen thuộc của một quý bà vang lên:

... - cảm phiền có thể mở cửa cho ta vào được không, ngài Thiên nhiên trụ.

Bất giác Alice nhận ra đó là giọng của ai, cô nhanh chóng cất lá thư vào một góc, lau đi nước mắt và chạy nhanh ra mở cửa. Đó là một người con gái, trang phục chỉnh chu ngay ngắn, đôi mắt tuyệt sắc, vẻ đẹp của người không hề thua kém bất kì mỹ nhân nào trên đời này cả. Cô ấy giơ cánh tay lên, vuốt nhẹ đôi mắt sưng đỏ và có phần thâm quần của Alice, gương mặt tỏ vẻ lo lắng:

... - sao vậy? Khóc à? Đừng tự làm khổ bản thân như vậy chứ!
Alice- kh... không phải vậy đâu, thưa Kura-sama!

Người phụ nữ ấy là chúa công của sát quỷ đoàn, Kurakuza Inoue. Tuy nhiên, điểm trên gương mặt tuyệt đẹp ấy là một phần bị tím không nhiều nhưng cũng đủ để biết ngài ấy có vấn đề. Sự thật, gia đình của Chúa công bị một lời quyền và không ai có thể sống quá lâu, không hề có trường hợp ngoại lệ. Thế nhưng điều gì đã khiến cho một người có quyền lực nhất sát quỷ đoàn lại phải lặn lội đường xa đến đây cùng với bệnh tật quái ác ấy thế?

Chúa công mỉm cười, ngài ấy kéo Alice đi và một lúc là đến nơi ngài ấy sống. Chời chiều, ánh hoàng hôn ánh cam đẹp vô cùng. Ngài ấy kéo Alice vào một căn phòng, trong đó có vô vàn những loại trang phục khác nhau, chỉ cần nhìn thôi thì không thể không bất ngờ mà la lến. Toàn là những bộ trang phục quý phái, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến cầu kì, từ "nội" ra "ngoại" tất cả, rất nhiều không thể nào có thể điếm hết trong một thời gian ngắn được, có khi dành cả đời ra mới có thể biết rõ chính xác nơi đây có bao nhiêu bộ và đến từ đâu.

Alice- kh... khoan, đợi chút nào... Kura-sama.

Alice- ahhhhhhh.

Chưa kịp để cho Alice định thần, Chúa công đã nhanh chóng thay cho cô một bộ trang phục rất hợp với mái tóc ánh bạc và đôi mắt xang ngọc bình yên ấy. Lúc sau, khi mà Alice không còn giãy giụa nữa vì xong rồi. Trông cô lúc này chả khác gì một thiếu nữ xinh đẹp, khoác trên mình một bộ kimono xanh chuyển hồng từ trên xuống, điểm nhiều cánh hoa anh đào đang rơi cực kì tinh tế, phần ống chân rộng xếp li rất ngay ngắn. Còn chúa công thì là một bộ kimono nghiêm chỉnh, thiết kế tinh xảo và đeo một chiếc mặt nạ cáo để che đi gương mặt ngài.

Rồi hai người họ đi xuống phố, chính xác là đến một nơi phồn hoa. Ánh mặt trời tàn đi, để lại nơi ấy một không gian đêm tối mộng mơ và điểm siết là những ngôi sao lấp lánh, khiến người người nhìn mà không tài nào có thể rời mắt được. Cả Alice và chúa công đã có mặt tại Phố đèn đỏ, chính xác hơn đó là kĩ viện, một khu có thể nói là nổi tiếng bật nhất tại Đèn đỏ.

Chúa công thì trông rất là vui và thích thú, còn Alice... Do là lần đầu đến đây nên dường như cô cảm thấy vô cùng bất tiện và ngột ngạt do không quen. Đâu đâu cũng chỉ có những cô gái trang điểm đậm, mùi rượu và những tên hám sắc. Cô ngồi cứng đờ ở đó như một bức tường vì không biết làm gì. Trái lại, Chúa công lại rất linh hoạt, được rót trà thay vì rượu, thưởng thức những tiếng đàn nổi tiếng không thể cưỡng lại. Dẫu vậy những tiếng đàn ấy vẫn không làm dịu cõi lòng đau đớn của Alice, có khi... Nó còn đang đau hơn nữa thì đúng hơn.

Có vẻ chúa công đã để ý đến cảm giác của cô nên ngài ấy đã ngồi sát lại, đưa cô một chén trà nhỏ.

Kurazura- nào nào, đã đến đây rồi thì đừng nên buồn rầu như vậy chứ. Vui lên!

Hai tiếng "vui lên" của ngài ấy tựa như ngàn đao đâm thật mạnh vào nơi trái tim ân hận của cô. Lúc này cô gục mặt xuống, sắc mặt tối sầm lại, bàn tay đặt trên đùi siết lại làm nếp quần nhăn lại, cô cắn môi không nói lên lời. Qủa thật, dù có nghĩ gì thì Chúa công ắt hẳn vẫn nhận ra tất cả. Ngài ấy, một người lãnh đạo tuyệt vời, có tài nhìn xa trông rộng, không ai mà không biết điều này. Đôi mắt của ngài như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, nụ cười thân thiện làm xiu lòng bao người. Cũng như ngay lúc ấy, có vẻ ngài hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chúa công chỉ vừa có ý định cất lời thì...

"Rầm! "

Một tiếng động lớn vang dội ở dưới lầu, kèm theo đó là tiếng la hét dữ dội do sợ hãi của các vị kỹ nữ tiếp đó là tiếng la hét của một gã đàn ông.

... - ta đã bảo là đem rượu và oiran tuyệt nhất ra đây cho ta mà!

Hắn ta liên tục đập phá bàn ghế, vì lo nên cả Alice và Chúa công chạy ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ, không phải là đồ bị đập nát, lại càng không phải các kỹ nữ đang khụy xuống vì sợ mà là đôi mắt của gã đàn ông đang say kia. Không nhầm lẫn gì cả, đó chính xác là đôi mắt đỏ của loài quỷ, nó sáng rực lên giữa đám đông ấy. Dù nhiệm vụ là phải diệt trừ hắn, nhưng tiếc thay, đôi song kiếm Vô ảnh và Thiên Sắc cùng với nhiều con dao găm nhỏ kèm đống thuốc cô pha chế được đều nằm ở phủ của Chúa công. Trong lúc thay đồ ngài ấy đã lấy ra hết và để lại, còn bảo rằng:

Kurakuza- đem mấy hung khí này theo chỉ tổ làm các thiếu nữ dễ thương của ta sợ mà chạy mất thôi.

Và bây giờ thì chính câu nói ấy chuẩn bị hại chết cả hai người cùng với vô số người vô tội ở dưới kia. Gã kia tiếp tục nói và ánh mắt đáng sợ của hắn hướng về bà chủ lầu xanh, bà ta sợ hãi run cầm cập:

Gã đàn ông- ngươi! Mau đem cho ta một oiran tốt nhất chỗ này nhan, à và rượu nữa. Nhanh đi, không là ta cho ngươi khỏi làm ăn, Mau!

Bà ta sợ hãi không biết phải làm gì nên cũng ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong, sau đó là đi ra cùng với một cô kỹ nữ tuyệt sắc, cô gái ấy cũng vì tình thế ép buộc mà bước ra.

Alice, một sát quỷ nhân, đồng thời là một trụ cột nhưng lại chỉ có thể chỉ đứng trên cao mà nhìn quỷ lộng hành, bàn tay siết chặt như thể sẽ chảy máu nếu tiếp tục siết lại như vậy. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này, đã bao lần cô để mất những thứ quan trọng? Đã bao lần cô vụt tay khỏi người mà bản thân yêu quý? Không thể điếm xuể nổi. Chợt có một người vỗ nhẹ vào lưng cô, đó là chúa công, ngài ấy kêu cô và chỉ về một góc bên kia.

Ô kìa, đồng phục đen, phía sau lưng có một chữ quen thuộc, chắc chắn đó là đồng phục sát quỷ. Những gương mặt lạ lẫm, có vẻ là các tân binh mới, bọn họ vắt kiếm bên hông, cả người run như cầy sấy, thật nhục nhã mà. Ai đời sát quỷ nhân lại phải đi sợ lũ quỷ kia, nhưng kệ, khi nào hạ được gã quỷ kia trở về Chúa công sẽ đem họ đi giáo huấn lại thật nghiêm khắc. Nhanh như cắt, Alice rút thanh kiếm của họ, nhanh đến mức các sát quỷ nhân ấy còn chẳng kịp nhận ra sự xuất hiện của cô nữa.

Thăng bằng, cô đứng trên thành ngăn cách của lầu ấy, tay cầm thanh kiếm vàng nhạt. Khi mà tên quỷ kia sắp có được cô Oiran, cô dồn lực vào chân, đôi mắt tỏ vẻ rất chú tâm. Miệng thầm thì:

Alice- hơi thở thiên nhiên, thức thứ nhất: Thất Thanh.

"Xoẹt"

Alice vụt nhanh xuống, lao thẳng qua gã quỷ. Hắn bất ngờ, gương mặt hắn không thể nào có thể diễn tả được, cái đầu của hắn từ từ rơi xuống. Alice đã kịp đưa tiễn hắn đến nơi cuối cùng của sự sống trước cả khi hắn kịp nhận ra bản thân đã mất mạng. Tất cả mọi người xung quanh ngỡ ngàng, há hốc mồm không cất nên lời.

Nhật luân kiếm, là loại kiếm duy nhất có thể giết được quỷ. Dù cho có dùng bất cứ thứ gì chém vào yếu điên của loài quỷ là cổ thì chúng cũng không chết, tuy nhiên nếu dùng loại nhật luân kiếm được rèn từ loại đá nhật luân đặt biệt thì hoàn toàn có thể giết được chúng. Nhật luân có khả năng thay đổi màu sắc khi chủ nhân cầm vào, nhưng sẽ không thể thay đổi thành màu khác nếu có người lạ cầm vào. Dẫu vậy, chỉ cần là nhật luân thì bất kì ai dùng cũng có thể hạ được quỷ. Alice đã dùng cách đó để có thể thay đổi tình thế lúc ấy.

Chúa công chạy xuống, xoa đầu và khen cô rất nhiều:

Kurakuza- giỏi lắm! Qủa nhiên là Thiên nhiên trụ có khác mà.

Alice duy chỉ gục mặt xuống, không dám ngước lên nhìn Chúa công. Sau đó bọn họ đi về, cùng những lời cảm tạ từ bà chủ khu kỹ viện ấy. Bọn họ quyết định không nhận bất kì vật gì ngoài những lời cảm ơn ấy, Chúa công bắt gọi cho một chiếc xe ngựa để đưa họ về.

Con đường đi về hoang vắng, lạnh lẽo và trầm xuống. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong xe, Alice ngồi cạnh Chúa công, từ lúc giết gã quỷ đó, cô chưa từng nhìn thẳng vào Chúa công như lúc đầu nữa mà cứ gục gục xuống. Ngài ấy cũng không biết nói gì để mà bầu không khí có thể khá lên. Và rồi...

Kurakuza- thật ra, ta biết em đang cảm thấy buồn như nào! Không phải là ta vô cảm hay không cảm thấy gì, mà là ta không muốn bộc lộ ra. Nếu như một người đứng đầu như ta mà cứ ủ rũ như vậy thì ai coi cho được, cũng như có thể sẽ khiến tinh thần của cả đoàn đi xuống nữa. Và em cũng vậy!
Alice- "ch... Chúa công ngài ấy đổi cách xưng hô sao?! "

Có ngạc nhiên nghĩ thầm. Chưa kịp phản ứng hay trả lời lại câu nói của ngài ấy thì... Chợt Chúa công ôm chằm lấy cô:

Kurakuza- nhưng dù là vậy, cũng không có nghĩa là ta không cảm thấy gì. Dù có phải nhìn tận mắt bao sinh mạng rơi xuống ta vẫn không thể nào quen được. Tất nhiên, từ đó đến giờ ta đã phải đánh mất rất nhiều sát quỷ tài năng, dẫu vậy ta vẫn chỉ có thể đứng đấy nhìn mà chẳng làm được gì. Gía như... Gía như ta không dính phải căn bệnh quái ác này, giá như ta có sức mạnh thì giờ đây ta rất muốn cùng các ngươi chiến đấu với lũ quỷ ấy.

Càng lúc ngài ấy càng ôm chặt hơn, lúc ấy Alice đơn thuần chỉ muốn nói rằng... "Kh... Không phải vậy đâu! ". Câu nói tuy ngắn gọn nhưng cô dường như không thể thốt ra khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Chúa công. Nhìn nó, giống như cô bây giờ vậy, ân hận, day dứt, đau đớn... Ngài ấy lại nói tiếp:

Kurakuza- dù vậy, ta cũng đã chán với việc khóc rồi. Dù sao chuyện cũng qua, bây giờ có khóc họ cũng không thể nào đội mồ sống dậy với chúng ta được. Duy chỉ cần còn cảm thấy ân hận thì còn biết bản thân khi xưa đã sai như nào để trong tương lai không phải lầm lỗi thêm nữa. Thật ra, dù có là ta thì cũng có những việc không thể nào biết trước được. Cũng chính vì vậy, ta cũng phải chuẩn bị trước cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Ta chỉ mong... Vẫn có thể nhìn thấy vẻ hồn nhiên thường ngày của em, chỉ có vậy ta mới cảm thấy những lựa chọn của ta là đúng.

Cõi lòng cô như dịu lại, cô im lặng mà không nói gì. Chúa công về trước, còn cô thì tự đi bộ về phủ của mình. Không gian đêm tối cùng những âm thanh xào xạc của lá, len lỏi ánh trăng sáng.

Alice về Thiên nhiên phủ, bao quanh nơi ấy là một vẻ đẹp kì ảo của hoa tử đằng tím, hồng xen kẻ nhau. Vẻ đẹp của thiên nhiên luôn là thứ muôn sắc, khó có thể cưỡng lại được mà chỉ có thể chăm chú nhìn chúng. Dẫu vậy, không khí bao quanh Alice lại có vẻ không được tốt cho lắm, trái ngược hoàn toàn với không gian đêm hôm ấy. Cả Momo và cô bé tóc nâu đen đều ra để đón cô vào. Trông bọn họ có vẻ lo lắng, vừa bước vào cửa. Alice chạy nhanh lại, ôm chằm lấy cô bé, nước mắt tuôn trào ra mà không thể kìm chế lại:

Alice- làm ơn...làm ơn. Em chính là bảo vật duy nhất của cuộc đời ta, làm ơn...đừng bỏ ta lại mà đi, Kurumaru.

Cô nứt nở mà nói, cô bé ấy cũng chỉ có thể xoa dịu cho con người đau khổ ấy bằng cách nhẹ nhàng trả lời lại và vuốt ve mái tóc màu bạc ấy:

Kurumaru- v... vâng!

Tối hôm ấy, có lẽ đêm đó là đêm ngủ ngon nhất của cô sau trận chiến ở khu rừng Kuroi, cô nằm cạnh Momo và Kurumaru. Đôi bàn tay nhỏ bé tham lam níu giữ tất cả, nắm thật chặt để không gì có thể vụt xa thêm bất kì lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro