Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang cảnh của Thiên nhiên phủ giờ đây tràn ngập màu trắng xóa của tuyết, cũng phải, vì hiện tại lúc ấy là cuối năm. Mùa đông chuyển đến, và chuẩn bị nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp tuyệt đẹp. Cũng là cuối năm mười tám tuổi, trở thành thiên nhiên trụ của Alice, tính ra cũng gần một năm rồi. Khi nhận chức, lúc ấy anh đào nở rộ, nơi nơi hoa sắc, có lẽ vì khi ấy là mùa xuân.

Ngoài vườn, Kurumaru cùng với Momo và Gaara (Đại bàng đưa tin của Alice), cả ba đang nháo nhào chạy tung tăng, chuẩn bị và dọn dẹp lại phủ để cùng nhau đón năm mới. Trông họ cứ như mấy đứa nhóc con, chạy loạn vậy! Kurumaru thì dọn dẹp và trang trí, Momo thì cùng với Gaara đem đồ đi cất, đôi lúc còn sơ suất bị rơi xuống đất nữa, nhưng cũng may là không có gì thiệt hại lớn cả.

*Cạch*  *Két.........két*

Tiếng cửa phòng vang dội, làm cả ba giật mình như muốn thót tim ra ngoài. Bước ra khỏi cánh cửa ấy là một thiếu nữ mái tóc trắng bạc, đôi mắt mang màu xanh ngọc sáng trong tựa như mặt hồ xanh biếc long lanh tuyệt ảo, khoác trên mình bộ trang phục đen và váy ngắn của sát quỷ đoàn, kèm theo đó là cách ăn mật nổi bật gây sự chú ý của bao người, chiếc haori sắc xanh điểm những cây tre tinh tế. Và chính xác thì đó là Alice, Alice Sakamaki Thiên nhiên trụ của chúng ta. Cô bước ra khỏi phòng của mình, vươn người sau một giấc ngủ "ngon" đến tận giữa trưa. Thật cách biệt! Khi trẻ em thì lao động siêng năng còn người thành niên thì lười biếng ngủ đến trưa. 

Gương mặt của Alice trông tươi tắn hơn hẳn lúc trước, à không, phải nói là cực kì yêu đời. Cô bước từng bước chậm rãi, tiến lại gần Kurumaru. Cô bé sợ hãi đứng im re.

Alice- ôi dà ôi dà! Kuru-chan của chúng ta vừa dễ thương vừa cần cù siêng năng nữa. Phải thưởng thôi, phải thưởng thôi.

Vừa dứt lời, Alice bế cô bé lên cao vừa cười vừa xoay mấy vòng. Cô thì vui nhưng còn cô bé ấy thì sợ đến toát cả mồ hôi. Chợt cô dừng lại, cô bé kia mất hồn vì chóng mặt, Alice hạ thấp người Kurumaru xuống chút. Khẽ hôn lên bờ má ửng hồng của cô bé

Alice- thưởng nè!

Kurumaru giật mình đỏ hết cả mặt mà không nói nên lời. Momo và Gaara đứng một bên góc, trông sắc mặt có vẻ như là cũng muốn được khen thưởng như vậy. Alice khẽ liếc nhìn qua, mỉm cười, đặt nhẹ "cục bông nâu" đang đỏ bừng kia xuống đất. Cô bước lại chỗ của cả hai "tạo vật có ham muốn" kia, quỳ nhẹ xuống, thương tặng mỗi người một cái hôn yêu. Cả Kurumaru, Momo, và Gaara đều đỏ như quả ớt và ngã nằm trên nền đất vì vui sướng, còn Alice thì bật cười lên. Thoáng nhìn thì trông cô thật nhẹ, những chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển như một vũ công lụa vũ, tiếng nói êm dịu làm say đắm bất kì ai kể cả các "ca sĩ" chim nào nghe thấy, nụ cười tươi tựa như có thể tỏa nắng. Tuy vậy, trên làn da mềm mại trắng nõn ấy là những vết thương to nhỏ chồng lên nhau, không nhiều, đôi bàn tay chay lì do cầm kiếm, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để có thể thấy rằng, cô gái nhỏ bé ấy đã trải qua những điều khắc nghiệt như nào?! Đâu đó nơi tối tăm sâu thẳm, không một chút ánh sáng không ai có thể xuyên thấu được nó, là một sự chất chứa, là một nỗi niềm, là một thứ gì đó bị cố lãng quên đi, là một một điều gì đó đã bị lãng quên, là một sự cô đơn không một ai có thể thấu hết. 

Gạt bỏ tất cả, Alice cùng ba người họ tạm biệt màu trắng giá buốt của những ngày cuối năm, và chuẩn bị cho những mới mẻ của năm mới. Vườn tử đằng quanh năm nở rộ chỉ một màu, một sắc, nhưng bao kỷ niệm, mang trong mình vẻ đẹp huyền ảo như có thể thay đổi theo nhiều khung bật cảm xúc tùy theo những con người đang cười đùa quấn quýt bên nhau ấy. Làn gió êm dịu thổi qua,đẩy đưa những nhành hoa tựa như đang muốn cùng họ dọn dẹp. Không gian bao quanh nơi ấy toát lên vẻ hồn nhiên, như thể mang trong mình màu hồng ngọt ngào bao bọc lấy những sinh linh đáng thương. 


Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn!

Có vẻ như Gaara đã quên mất nhiệm vụ thường ngày rồi?! Nhận và đưa tin cho Alice. Nếu cậu ở đây thì ai sẽ là người nhận lệnh từ chúa công để thông báo cho cô? Tất nhiên là không có ai cả! Cả bốn cùng nhau vui đùa mà không hề biết có một người đang chờ đến phát điên lên. 

*Rầm*

Cánh cửa của Thiên nhiên phủ mở sầm ra, bước vào là một cô gái mang màu tóc xanh tựa như mặt hồ, một bên mắt được che lại, mặc bộ trang phục sát quỷ đoàn. Đó là Kofuku Băng trụ của đoàn sát quỷ, cũng chính là người đã đến và đưa Alice về trên rừng Kuroi. Cô ấy bước vào Thiên nhiên phủ, vẻ mặt có phần không vui, bước nhanh lại chỗ những con người bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột này. Kofuku tiến lại gần Alice và nói:

Kofuku- đáng lẽ bây giờ cả hai đã xuất phát đến nơi diệt quỷ rồi, thế quái nào cậu vẫn còn vô tư chơi đùa ở đây vậy?!
Alice- hơ...hở?

Alice ngỡ ngàng, mặt ngáo nhìn Kofuku mà không nói nên lời. Alice không làm nhiệm vụ thì nên đổ lỗi cho cô hay Gaara đây? Trong khi đó cả ba người kia đã nhanh chân kiếm chỗ trốn. Kofuku lại tiếp tục nói:

Kofuku- thôi mệt! Cậu nhanh đi chuẩn bị đi, phải đến nơi trước tối đấy. Tôi chờ, vừa đi tôi sẽ vừa giải thích chi tiết nhiệm vụ cho.
Alice- oh...đợi tí!

Alice có lẽ nắm được một chút gọi là tình hình hiện tại rồi, cô phóng nhanh vào phòng, lấy vài món vũ khí và đôi song kiếm nhật luân, mang giày vào rồi cùng vị Băng trụ đi đến một nơi. 

Nhân gian tương truyền, nơi ngọn núi Yaku, luôn bị bao phủ bởi cái lạnh và màu trắng xóa của tuyết. quanh năm một màu trắng. Vì xưa giờ đã là vậy, cũng như người dân còn đến đây xây nhà và hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu nguy hiểm nào cả, đến giờ vẫn vậy nên không hề thấy sự xuất hiện của loài quỷ. Dẫu vậy, chỉ mới cách đây năm ngày, không còn bất kì ai ở đây cả, tất cả chỉ còn lại những ngôi nhà hoang dưới chân núi. Ngọn núi một lúc lạnh hơn, đỉnh núi cao vút khó có thể đong điếm được nhưng, nếu bị rơi từ đỉnh núi xuống thì có nước bỏ mạng nơi lạnh lẽo không ai trông thấy. 

Người dân từng sống ở đây, không ai bị thiệt mạng cả, dẫu vậy họ vẫn bỏ đi. Đơn thuần là vì hằng đêm họ phải chống chọi cơn lạnh giá buốt, đến cả đứa trẻ còn phải dính cảm vì nó, vẫn chưa là gì nếu chỉ dừng lại ở đó. Họ thường thấy các vệt máu kéo lê đến tận đỉnh núi, hằng đêm là các tiếng la hét thất thanh đáng sợ. Vẫn chưa dừng lại ở đó, vào một ngày sáng đẹp, và...cái vẻ đẹp ấy đã bị đạp nát khi mà trước cửa nhà của một thôn dân có một...Xác người! Cái xác ấy rất lạ, không ai rõ danh tính cả nhưng nó lại rất kinh khủng, các vết thương sâu vào xác thịt cứ chồng chéo lên nhau, có một số bộ phận còn bị thất lạc nữa, làn da cháy đen,  gương mặt lộ vẻ sợ hãi tột đột, nỗi đau hằn sâu vào linh hồn. Thấy cảnh này, nhẹ thì chỉ là hét toáng lên, hơn nữa là nôn mửa, nặng hơn thì ngất, có khi còn sợ quá lại giật mình mà chết.

Không đầy một ngày tất cả đã dọn sạch sẽ đồ đạc để đến nơi khác ở. Thông tin này đã được truyền đến tai Chúa công sát quỷ đoàn. Các Kakushi chuyên nghiệp đã được điều động đi điều tra, tuy vậy tất cả chỉ là sự nghi ngờ, nghi ngờ về sự xuất của loài quỷ ăn thịt người. Cuối cùng để có thể chắc chắn, Chúa công đã cử hai trụ cột đến đây, nếu nhận thấy nguy hiểm sẽ sẵn sàng trừ khử ngay lập tức. Một người có khả năng chịu lạnh tốt, một người có tốc độ và khả năng chiến đấu không thua bất kì kiếm sĩ bật nhất nào cả.

Alice cùng Kofuku đi đến núi Yaku, mặt trời dần tạm biệt họ mà đi, ánh chiều tà mang vẻ đẹp mê hồn say đắm. Họ cùng nhau đi lên ngọn núi tuyết đó, chỉ cần lơ là một chút là có thể sẩy chân và bắt đầu lại hành trình leo núi gian nan, nặng hơn là có thể bỏ xác. Ấy vậy, lại có kẻ khinh trời lại không biết kính nhường mẹ thiên nhiên, cứ hiên ngang mà đùa giỡn. Alice cứ liên tục nói nhảm, gây mất tập trung và độ cảnh giác của Kofuku, khiến cô ấy muốn phát điên lên và quay qua chửi thẳng vào mặt Alice.  Nhưng cô cố gắng kiềm lòng, giữ vững phong thái của bản thân.

Alice- nè nè, khi nào tới vậy Kofu? Thôi nào, quay qua đây đi mà!Nè nè, nè nè!

Chốc chốc cũng đã đến đỉnh, màn đêm đã buông xuống bao trùm khắp nơi. Không khí quanh đấy lạnh cóng người, đối với Kofuku thì cũng không phải gì quá lớn còn Alice thì luôn đi sát gần Kofuku cho nó có hơi ấm. Đỉnh núi không mấy rộng rãi gì, nhưng chắc cũng đủ cho nhiều người đứng, họ cẩn thận đi vòng vòng dò thám xem sao. Những bước đi cẩn thận, nhẹ nhàng dẫm lên lớp tuyết dày lớp lớp. 

Xung quanh đấy có những cái cây khô do không thể phát triển ở nơi khí lạnh, nhưng lại bị phủ bởi tuyết trắng. Bỗng, hình ảnh một cậu bé mái tóc xanh, trang phục truyền thống đơn giản, đôi mắt màu đỏ thẫm của máu một bên được khắc chữ "Thượng lục". Cậu mỉm cười hiểm độc, miệng thầm nói:

...- con mồi lần này...có vẻ ngon đây.

Chợt có những đốm lửa màu xanh xuất hiện bao quanh cậu, những đốm lửa nhỏ bay bay như ma rơi, tự nhiên, những ngọn lửa ấy phóng thẳng đến chỗ của Alice và Kofuku. Nhanh như cắt Kofuku xoay người lại, đẩy Alice ra sau lưng rút kiếm ra và chém vào ngọn lửa xanh, có phần hơi nóng như may là họ đã an toàn sau cú ấy. Cậu nhóc ấy nhảy xuống, miệng vẫn mỉm cười, còn Kofuku và Alice thì cảnh giác mà lùi lại, tay đã rút kiếm. Thanh nhật luân ánh xanh, trông có vẻ rất lạnh, còn Thiên Sắc mang ánh hồng dịu như vẻ đẹp của hoa anh đào. Kofuku có vẻ đã nhận ra sự nguy hiểm của kẻ trước mặt rồi, duy chỉ có Alice, sự bất ngờ của cô lộ rõ lên gương mặt trông như...một điều gì đó không được tốt mấy nằm ngoài dự tính vậy.

...- các ngươi...có vẻ hơi khác so với những kẻ mà ta gặp trước đây. Tiếc là Shiro vì kiếm tiền mà hiện không có ở đây, để cùng ta, cảm nhận từng miếng xác thịt của ngươi. Mong rằng...sẽ không có ai cháy đen như cục than, không thì mất vui!

Cả hai rùng mình khi nghe câu nói được thốt ra từ một tên ác quỷ đội lốt một đứa trẻ vô tội ấy. Hắn mỉm cười nhẹ, chợt!

...- Huyết quỷ thuật: Hỏa lam thiêu rụi.

Trong chốc lát, rất nhanh khó mà có thể bắt kịp được bằng mắt thường, Kofuku đẩy mạnh Alice ra,  cô bị bọc lại bằng một quả cầu bằng lửa xanh vô cùng nóng. Alice bị đẩy ngã ra trên nền tuyết lạnh, trái ngược hoàn toàn tình cảnh của Kofuku khi ấy, cô đứng dậy nhìn qua phía của tên quỷ kia:

...- nhanh đấy, nhưng hơi ngu rồi!
Alice- NGƯƠI!
...- đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy!
Alice-...
...- ta không sợ đâu!

Tâm trí của Alice khi này sôi sục, buộc thắt tim gan, siết chặt thanh Thiên Sắc, Vô Ảnh yên bị trong bao. Cô đạp mạnh vào vào nền, dùng lực lao thẳng về phía trước:

Alice- Hơi thở thiên nhiên, Thức thứ nhất: Thất Thanh

Bằng một cách điều hòa nhịp thở đặc biệt, cô đẩy nhanh tốc độ của bản thân lên, và lục chém tay cũng tăng lên phần nào, cô thực hiện một nhát chém dứt khoát nhằm thẳng vào con quỷ đó. Hắn ta cười, nụ cười của sự gian ác, của sự tính toán từ trước. Một bước rất nhẹ nhàng, nhảy xéo lùi lại, giơ một cánh tay lên.

*ẦM*

Trên tay hắn tạo ra một vụ nổ lớn đẩy bật Alice văng ra xa, trên người cô có chỗ hơi nhám đen và những vết xước ngoài da, làn da có phần nóng lên cọ xát vào lớp tuyết...nó đau rát,tác dụng lên từng thớ thịt, khó mà có thể kiềm được bản thân để rồi phải hét lên vì nỗi đau, để tránh nó, cô cắn mạnh vào môi, cố mà chịu đựng. Nền tuyết dính màu đỏ tươi rơi ra từ bờ môi hồng lạnh ngắt, run lên vì đau. Cả cơ thể run nhẹ, phần eo nhức nhói, đau rát. Trong lòng cô luôn tự nhủ, phải giết hắn cho bằng được, chỉ như vậy thì mới có thể cứu Kofuku được!

Tên quỷ ấy lại liên tục tạo ra vô số đốm lửa xanh tấn công vào Alice. Cô hít một hơi sâu,đạp mạnh vào nền tuyết, nhảy lên những cành cây khô và liên tục nhảy sang nhiều cành khác để né những đốm lửa. Tần suất xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn, không còn cách nào khác cuối cùng Alice cố gắng tập trung, vừa phải dùng lực và tính toán để đáp xuống cành thật chính xác, vừa phải phải dùng lực để chém những đốm lửa giảm ít sát thương xuống mức thấp nhất,

Alice- Thức thứ hai: Loạn Liên.

Những nhát chém được tung ra một cách hỗn loạn không có sự tính toán trước nhưng đều dùng để nhằm vào những đốm lửa. Phần tay và tay áo bị cháy xém do việc chém vào những ngọn lửa. Tuy vậy các động thái của cô không hề thừa một chút nào, nên cô cũng tránh được hầu hết các đòn đánh và nhận lại sát thương thấp. Tuy vậy, nhiệt độ thấp lại ảnh hưởng khá nhiều đến cô, dần dà sức tàn đôi mắt  mơ hồ không còn nhìn thấy rõ nữa. Cô bắt đầu thở dốc, sức yêu đi từng chút...Bỗng!

Lớp tuyết trên một cành cây dày vô cùng, chỉ vừa dùng chân hạ cánh lên, chân trượt, mất thăng bằng, cơ hồ không có thứ gì để nắm cô té xuống từ độ cao khoảng trên mười mét. Nhân thời cơ sơ hở,

Qủy- Huyết quỷ thuật: Hỏa Lam

Hắn tạo ra một quả cầu lửa xoáy lớn, tiến thẳng thật nhanh đến chỗ Alice. Nếu trúng đòn này thì cô chỉ có một con đường mà thôi...là được gặp lại những sát quỷ quá cố đã ngã trận, những người mà cô muốn gặp lại nhất. Thấy đòn đánh, Alice nheo mắt lại...đôi bàn tay lạnh buốt cố gắng cầm chặt thanh kiếm, ý thức cố gắng tỉnh táo hơn. Và rồi...cô nhắm mắt lại, rơi tự do xuống thằng lớp tuyết, chính xác thì khi cô vừa nằm thầm ngang cây ( khoảng ba mét) quả càu ấy sẽ đâm sầm vào cô.


Alice- h..hơ...hơi th...thở
Qủy- "cái gì...?"
Alice- Hơi thở thiên nhiên, Thức thứ mười một: Xoáy Lá
Qủy- " còn di chuyển được sao?!"

Cô bừng mở mắt, hít một hơi và dồn lực lại vào tay và chân, xoay người trên không, đạp mạnh vào thân cây khô kia. Một chiêu thức được thi triển dựa trên những vòng xoay, cứ mỗi vòng xoay của bản thân thì lực chém tác dụng lên kiếm lại tăng lên một phần. Cô nhằm thẳng vào quả cầu và tiến thẳng đến cậu nhóc quỷ kia, dù là đã phá được quả cầu to ấy, nhưng đổi lại là chiếc haori tuyệt đẹp bị thiêu rụi, lớp áo đồng phục cũng bị cháy vài phần, khắp cơ thể là những vết cháy bỏng của ngọn lửa. Cô văng ra thật xa, lớp tuyết lạnh tác động vào vết bỏng, đau đến run người, như muốn xé nát tấm thân nhỏ ấy. Có vẻ tên quỷ kia cũng không ngờ được điều này! Hắn bất ngờ mà không nói lên lời, hai cánh tay bị chặt đứt lìa ra. Dần cũng có thể hồi phục, nhưng có vẻ hơi lâu. Ở một nơi tuyết lạnh bao phủ này không phải là lợi thế của hắn mà ngược lại mới đúng. Nếu là thường lệ thì hắn sẽ đi cùng một thượng huyền khác, nhưng hôm nay xui thay tên đó lại có việc nên không có ở đây mà hỗ trợ hắn. 

*Xoẹt*

Một thứ gì đó vụt qua người hắn, có vẻ là ăn may, nhưng vết thương ấy chỉ là chém trượt qua cổ, dòng máu đỏ chảy ra. Hắn ưu tiên chữa trị cho yếu điểm là cô hơn là cánh tay khuyết tật kia. Hình bóng một người thiếu nữ, mái tóc xanh tựa như băng tuyết, chuyển động chập choạng, không vững vàng, cô tay cầm kiếm đứng che cho Alice trước mặt tên quỷ kia. Và không ai khác người đó là vị Băng trụ Kofuku. Cô ấy đã tìm được cách thoát ra khỏi quả cầu lửa ấy, tuy vậy, khắp cơ thể ấy đỏ lên, trang phục cơ hồ bị cháy mất rất nhiều, nhịp thở có phần loạn. Tên quỷ có vẻ không thể được tình cảnh xảy ra lúc này, liên tiếp bất ngờ.

Kofuku đỡ Alice đứng dậy, 

Alice- máy quá cậu vẫn ổ..ổn


Bất chợt, Kofuku đẩy Alice xuống núi, cô cơ hồ không thể đoán được mà bị đẩy thẳng xuống núi cao. Alice lăn tròn trên núi, lớp tuyết và nền va chạm vào cơ thể, đau vô cùng. 

Qủy- ngươi điên à...?
Kofuku- không đâu...Vì kẻ điên này sẽ hạ ngươi ngay bây giờ đấy. Hãy cẩn thận lo cái đầu đang chiễm chệ trên cổ ngươi đi!

Kofuku quay người lại, cười hiểm tay siết thanh kiếm nhìn thẳng vào mắt tên quỷ.

Alice nằm dưới chân núi, lớp tuyết thay nhau che lấp cơ thể nhỏ bé của cô. Đôi mắt lờ mờ,dần khép lại. Bàn tay yếu ớt, cố gắng giơ lên như muốn nắm lấy thứ gì đấy. Khuôn miệng nhỏ, phát ra tiếng nhỏ,yếu mà ngắt quãng.

Alice- đ...đừng...

Rồi cô ngất lịm đi. Hay là chết rồi nhỉ? Từ độ cao ấy, cộng thêm những vết thương trên người, khó có thể giữ cái mạng ấy. 

Trên đỉnh núi tuyết Yaku lạnh giá, không có lấy một ánh sáng rọi của mặt trời, đang là chiến trường của hai kẻ bất chấp sự sống.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro