Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rào...Rào...

  "....@##...#@@$...."

  " Đứa trẻ này là sao đây? "

  " Nó trôi ở giữa biển đấy à..."

  " Còn nhỏ quá nhỉ... "

  
   Bị tiếng ồn đánh thức, Hana mở choàng mắt tỉnh dậy. Điều đầu tiên em nhìn thấy là một gương mặt giống như cá...

  
    !!!
  

    Theo phản xạ Hana ngồi bật dậy và....cộp!

   " Ah! " Hana đau đến mức choáng váng đầu óc, lưng đập vào váng gỗ phía sau, em ôm đầu cố gắng mở mắt để nhìn kĩ những gì đang diễn ra. Gương mặt vừa rồi thật sự là của cá, nhưng cơ thể của "người" đó lại là của con người. Thân hình mập mạp với bàn tay có màng và một chiếc vây trên đỉnh đầu. Ừm...là mơ à?

    "Được rồi Sambell, anh đang làm cô bé sợ đấy."

   Giọng nói chợt phát ra đằng sau kẻ nửa người nửa cá kia. Lúc này Hana mới để ý đến xung quanh, em bị vây quanh bởi những người lạ mà em chưa gặp bao giờ. Hơn nữa, cái cảm giác lênh đênh này...

   Hana dường như  tiếp nhận một điều vô cùng khủng khiếp, mắt em mở to đầy kinh ngạc. Đến khi nhận thức được thì một bàn tay đã đặt lên mái tóc vốn đã ướt mem từ bao giờ của em.

   " Đừng sợ bọn ta sẽ không làm hại cháu. "

    Hana nhìn người đàn ông trông có vẻ hiền lành này, đôi mắt vốn hoảng loạn có phần an tĩnh lại. Nhưng đầu óc em vẫn choáng váng cơ thể không khống chế được mà trượt xuống.

" Có vẻ cô bé bị sốt rồi. "

" Gaban anh đi gọi Crocus đến đây... "

-----------------------------------------------------

" Thưa bà và mẹ cháu đi đây ạ! "

" Đi sớm về sớm nha Hana. " Bà Yashida vừa bận rộn vừa dặn dò.

" Aiyo, đứa trẻ này lại đi nữa à. Phải thật cẩn thận đấy, đừng đi xa khỏi bố cháu. "

" Vâng ạ. " Cô bé Hana vừa đeo xong cái gùi lên lưng cùng đi với bố vào rừng. Gia đình Yashida sống ở lưng chừng một ngọn núi, ngoài người bà làm dược sĩ thì ông Yashida là một người đàn ông khỏe mạnh làm nghề đốn củi và vợ ông bà Yashida xinh đẹp giỏi giang.

  Còn cô gái nhỏ Yashida Hana năm nay lên 6 tuổi, có phần trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa, em thường cùng bố vào rừng để hái thảo dược. Hana kế thừa nhan sắc xinh đẹp của bà Yashida em sở hữu mái tóc đen dài, và đôi mắt đỏ như màu hoa anh túc làm nổi bật gương mặt trắng nõn, non nớt của trẻ con.

" Con đi qua bên kia nha bố, lát nữa gặp bố sau. "

Hana vẫy vẫy tay với người bố, theo thói quen Hana vẫn tách khỏi ông Yashida để tìm thuốc. Ban đầu ông đã bị Hana dọa sợ vì Hana còn rất nhỏ cùng với việc thể chất của em từ khi sinh ra, chỉ cần Hana bị thương dù đó là vết thương nhỏ. Nhưng cũng khiến em bệnh đến không biết trời đất, làm gia đình Yashida một phen hú vía.

Sau một vài lần đi theo quan sát ông thấy Hana không có vấn đề gì, có chừng mực và biết cách chăm sóc bản thân, nên ông mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu để bà nội và vợ ở nhà biết chuyện này chắc chắn sẽ nổi giận cho xem. Ông Yashida thở dài vẫy tay với cô bé.

  " Phải cẩn thận không được để bị thương, đến trưa nhớ quay về đấy Hana. "

--------------

  Xào xạc....xào xạc...

  " Đây rồi! "  Hana cười đầy vui vẻ khi hái cây thảo dược mà em đã tìm kiếm cả tuần nay, mà không mảy may để ý đến gương mặt trắng nõn đã lấm lem bùn đất.

  Bỏ thảo dược vào gùi Hana nhìn lên mặt trời chói chang phía trên tán cây. Hmm, vẫn còn khá sớm, thoáng nghe tiếng suối ở gần đây nên em quyết định đi đến đó một lát.

  Hana đi đên bên bờ suối đặt chiếc gùi trên lưng xuống. Dùng nước rửa đi gương mặt đã lấm lem, bỗng khóe mắt Hana nhìn thấy có gì đó phát ra ở giữa dòng suối mát lạnh. Bởi vì  trời còn sáng nên ánh sáng ở phía đó không quá rõ ràng.

  Dù có trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa thì Hana vẫn chỉ là một cô bé 6 tuổi, bản tính tò mò của trẻ con nổi dậy. Em đứng dậy cởi giày ra rồi bước xuống suối, tiến về phía ánh sáng mờ nhạt kia.

Là một viên đá... Hana vươn tay cầm nó lên chớp mắt một cái...

Tõm..

Như vừa bị rơi xuống nước, cảm giác lạnh lẽo bao bọc lấy cơ thể của Hana. Vị nước mằn mặn tràn vào khoang miệng, Hana mở to mắt vì hoảng sợ...EM KHÔNG HỀ BIẾT BƠI!

Cơ thể Hana càng chìm sâu xuống. Vì không thể thở được làm đầu óc trở nên trì trệ, mí mắt nặng trĩu. Trước khi mất đi ý thức em cảm nhận được một bàn tay ấm áp bắt lấy bàn tay nhỏ bé của em...

----------------------------------------

Hana ngồi bần thần trên chiếc giường xa lạ nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Bất giác em đưa tay véo lên má một cái.

Đau! thật sự không phải là mơ! Hana rơi vào trạng thái suy sụp. Hiện giờ ngoài việc biết mình đang ở trên một con tàu ra thì em hoàn toàn mơ hồ về nơi mình đang ở.

Rầm!

" Buggy! Nhỏ tiếng thôi bên trong có người bệnh mà! "

Theo sau là những tiếng bước chân dồn dập

" Nghe mọi người kể là ngươi vừa vớt một con bé lên thuyền à, định biến tàu hải tặc thành nhà trẻ hay gì? " Giọng nói mang một chút mỉa mai.

" Đây là chuyện ngoài ý muốn... " giọng nói nhất thời im bặt khi nhìn thấy đứa trẻ trên giường đã tỉnh lại. Người nọ cất bước tới cạnh giường cười với Hana.

" Em tỉnh rồi à, đã khỏe hơn chút nào chưa? "

Hana nhìn người vừa bước tới, người nọ cũng chỉ là một cậu bé với mái tóc đỏ rực và trên đầu của cậu đội một chiếc mũ rơm.

" Xin tự giới thiệu anh tên là Shanks, 12 tuổi. " sau đó Shanks chỉ vào đằng sau mình: " Còn người bạn có chiếc mũi đỏ đó cũng bằng tuổi anh tên là... "

" Buggy. " Vừa dứt câu thì Hana mới nhận ra mình vừa thất thố. Ngượng ngùng cúi đầu.

" Em...em nghe thấy anh gọi như vậy... "

Shanks bật cười, cậu cảm thấy cô bé trước mặt có chút đáng yêu.

" Em... "

" Này! Coi ta là người vô hình đấy hả!? Với ta tên là Buggy không phải mũi đỏ nha cái tên Shanks khốn kiếp kia! " Buggy tức giận mà kéo cổ áo của Shanks, trông giống như muốn đánh nhau đến nơi...

" Làm cái gì mà ồn ào vậy! Không biết ở đây có bệnh nhân à? " Trong khi Hana không biết phải làm thế nào thì thình lình xuất hiện một người đàn ông.

" Lại là hai tên nhóc các ngươi, đây không phải nơi để đánh nhau. Ra Ngoài. " Người đàn ông cao lớn và...có một cái bông sau đầu?

" Vâng tụi cháu đi ngay đây. " Shanks thỏa hiệp.

  Buggy định kéo Shanks ra ngoài để đánh một trận ra trò thì chợt nhớ ra mục đích của mình vào đây. " Khoan đợi đã, ta còn chưa nhìn rõ con nh... "

  Không đợi Buggy nói hết câu thì đã bị Shanks bịt miệng kéo ra ngoài. Căn phòng trở nên yên tĩnh lại.

" Cơ thể có khó chịu không? " Crocus lên tiếng phá tan sự yên tĩnh này.

" Không ạ. "  Hana nhớ lại cái tên Shanks vừa gọi lúc nãy. " Bác Cro...cus bác cho cháu hỏi đây là đâu được không? "

" Tàu của một băng hải tặc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro