Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hải tặc? Đó là gì ạ? "

Crocus hơi dừng lại " Là những kẻ cướp trên biển. "


Hana mở to mắt. Cướp? Vậy chẳng phải là người xấu sao, nhưng tại sao họ lại giúp mình?

Đón lấy ánh nhìn nghi ngờ và bất an của Hana, Crocus chỉ nhàn nhạt lên tiếng: " Băng của bọn ta không làm hại đến dân thường, nhưng không phải băng hải tặc nào cũng như vậy. Nhóc nên cẩn thận một chút. "

" Vâng. " Hana thở phào nhẹ nhõm, không phải em dễ tin người nhưng những người trên thuyền này cứu em là thật, và em cũng không cảm thấy họ nguy hiểm.

" Nếu đã khoẻ rồi thì cháu đi cùng ta đến chỗ của Roger. " Crocus thu dọn đồ đạc, cất bước đi ra ngoài.

Hana từ từ xuống giường đi theo Crocus. Ra tới boong tàu, lúc này Hana mới quan sát kĩ con tàu này. Một con tàu lớn, phía trên là cột buồm với hoạ tiết đầu lâu được vẽ trên cánh buồm.

Gió biển khiến Hana cảm thấy khá dễ chịu, vén phần tóc bị gió thổi bay lại rồi đi đến phía tập trung đông người ở phía xa xa.

" Cô bé đã khoẻ rồi, Roger. "

" Haha, vậy thì tốt. " Người đàn ông được gọi là Roger ngồi ở giữa đám người. Hướng ánh mắt về phía Hana.

" Cháu tên là gì? "

" Yashida Hana ạ! "

" Ta tên Gold D Roger là thuyền tru-... "


Roger còn chưa nói hết câu thì những người xung quanh đã nhốn nháo.

" Đúng là một đứa trẻ này. "

" Chào nhóc,  ta là Taro."

" Tránh cho ta nhìn tí coi! "

" Mà sao con bé lại xuất hiện ngay giữa biển được nhỉ? "

Hana lần đầu được nhiều người vây quanh như vậy cô bé bất giác trở nên căng thẳng.

" Bọn cháu về rồi đây! " Trong lúc Hana không biết nên làm gì thì phía sau phát ra giọng nói của Shanks. Quay đầu lại, Shanks, Buggy và hai người đàn ông đang đi tới. Hana nhanh mắt nhận ra người đàn ông tóc vàng cùng với vết sẹo bên mắt trái là người đã trấn an cô bé.

Người đàn ông nhìn thấy cô bé mỉm cười:
" Đông đủ cả rồi à. "

" Rayleigh, Gaban và hai đứa nhóc đều đã tới, Vậy... Hana cháu đến từ đâu? " Roger cất tiếng hỏi.

" Cháu sống ở núi Mitake, gần Tokyo ạ. "

Mọi người trên tàu chợt nhìn nhau, tính đến nay họ đã đi đến gần cuối cuộc hành trình rồi. Nhưng  hình như chưa từng nghe nói đến nơi này...

" Vậy vì sao cháu xuất hiện ở biển? Bố mẹ cháu đâu? "

Hana do dự một lúc rồi kể lại ngọ ngành sự việc và cả viên đá mà mình nhặt được.

" Ý của em là viên đá này sao? " Chợt Shanks lên tiếng, lấy trong túi áo ra một viên đá màu xanh giống như màu của nước biển vậy. Chỉ là nó không còn phát ra ánh sáng nữa.

" Anh nghĩ đây là vật quan trọng định đợi em tỉnh lại rồi trả cho em, thật xin lỗi vì đã tự ý lấy đồ của em. "

" Không sao, không sao ạ. " Hana nhận lại viên đá, nhưng nó vẫn không có phản ứng nào. Roger như có điều suy nghĩ nhìn vào viên đá nằm trên tay Hana.

" Nếu theo những gì cháu nói thì tạm thời cháu không trở về được nhỉ. " Rayleigh nhìn Hana rồi đảo mắt xung quanh đám người: " Tôi đề nghị nên để con bé ở trên tàu cho đến khi tìm được cách quay về nhà, dù sao Hana vẫn còn quá nhỏ để tự lập ở một nơi xa lạ thế này."

Bugyy im lặng nãy giờ mới phản ứng, để con nhóc danh tính không rõ ràng này ở trên tàu chỉ bằng những lời nói vô căng cứ đó ư? Không biết nó có âm mưu gì không, cho dù không có đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một con bé mềm yếu vô năng, giữ lại thì có tích sự gì chứ?

" Khoan đ- "

" Haha, vừa đúng ý ta. Cứ như vậy đi, Hana cháu cứ tạm thời ở trên tàu của bọn ta cho đến khi có thể quay về. " Roger cắt ngang lời của Buggy không cho cậu có cơ hội phản bác. Buggy chỉ đành hậm hực ngậm miệng.

" Cháu cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cháu! "
Hana cứ nghĩ mình sẽ phải lang thang đâu đó để tìm cách quay về nhà không ngờ những người trên tàu lại tốt bụng như vậy. Vừa vui nhưng Hana cũng vừa lo lắng em không muốn cứ ngồi không như vậy mà nhận sự giúp đỡ hết lần này đến lần khác.

" Cháu...cháu có thể làm gì để phụ giúp mọi người  không ạ? "

Mọi người nhìn nhau, hơi ngoài dự đoán khi Hana đề nghị làm việc gì đó để trả ơn. Dù sao cô bé trông vẫn còn quá nhỏ chẳng ai nghĩ một đứa trẻ có thể suy nghĩ thấu đáo như thế...

" Ừm cháu có sở trường gì không Hana? "
Rayleigh nhẹ nhàng hỏi. Thật ra Rayleigh cũng khá sầu não, băng hải tặc của họ vốn chưa từng xuất hiện một sinh vật nhỏ bé trắng mềm như thế này, chỉ có duy nhất hai đứa nhóc kia là trẻ con ở trên tàu. nhưng đứa thì nào cũng... Rayleigh nhất thời không biết phải đáp lại thế nào ngoài việc cẩn thận hỏi hang.

  Hana suy nghĩ một lát rồi liệt kê ra vài "sở trường" của mình: " cháu có thể nấu ăn...làm việc nhà...ừm...cháu có biết một chút về y thuật. "

Nghe đến hai chữ y thuật tất cả mọi người gần như đồng loạt nhìn về phía Crocus đang gồi im lặng nãy giờ. Cảm nhận được vô số ánh mắt như tìm được vị cứu tin kia của đám người khoé miệng Crocus giật giật: " Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. " Nói xong Crocus đi thẳng một mạch vào trong.

Hana nhìn theo bóng lưng của Crocus trầm ngâm, chợt Shanks chìa tay xoa đầu em cười hì hì: " Tính chú ấy là vậy đấy chứ thật ra chú ấy tốt lắm, em đừng để tâm. "

" Vâng ạ. "

" Vậy thì tốt, Hana đã ở lại tàu rồi vậy để anh dẫn em đi tham quan một vòng. " Hana gật đầu, chào mọi người một cái rồi đi theo Shanks, chợt em nhớ ra gì đó nhìn về phía Buggy. Trông Buggy vẫn còn khó chịu lắm, Hana suy nghĩ một lúc rồi cười rạng rỡ: " Anh Buggy đi cùng chứ ạ? "

Một sự thiện chí bất ngờ làm Buggy giật mình, còn Shanks thì chỉ chống tay cười. Suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu của Buggy là con nhóc này có âm mưu gì đây? Định lấy lòng cậu à? Nằm mơ!

" Không đi! " Buggy hất mặt qua một bên tỏ vẻ kiêu ngạo. Hana và Shanks nhìn nhau phì cười, Hana cũng không tức giận vẫy tay với Buggy rồi đi theo Shanks.

Nếu nhìn kỹ thì không khó để nhận ra bên sường mặt của Buggy hiện lên vệt hồng. Đương nhiên biểu hiện này nào qua mắt được nhóm người đã sớm thành tinh ở trên tàu.

" Chậc chậc. "

" Buggy mà cũng biết ngại cơ đấy! "

" Không có! Đừng có nói bậy! " Buggy phản bác nhưng chiếc mũi sớm đã đỏ hơn trái cà chua đã bán đứng cậu.

"Haha"

—————————————-

Khúc nhạc đệm cứ như vậy trôi qua, mọi người trở về với công việc của mình chỉ còn lại Roger và Rayleigh.

" Roger viên đá ki- " Rayleigh nhận thấy ánh mắt của Roger, có lẽ lai lịch thật sự của viên đá kia không đơn giản.

" Theo ta vào trong, dù không chắc chắn lắm nhưng có lẽ sẽ tìm được chút thông tin. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro