Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đây là phòng của em Hana. " Sau khi đi một vòng tàu Oro Jackson thì Shanks đưa Hana đến căn phòng mà em sẽ ở tạm. Một căn phòng đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi.

" Vậy em cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ có việc cần làm đấy. " Shanks nháy mắt. Nghe lời nói của Shanks hai mắt Hana sáng lên, em đã có thể phụ giúp mọi người trên tàu rồi. Nghĩ vậy Hana tràn đầy vui vẻ.

Thấy vẻ mặt vui vui vẻ vẻ của Hana, Shanks che miệng phì cười trước sự đáng yêu của cô bé, cậu cố gắng nhịn cười vẫy vẫy tay tạm biệt rồi đi ra ngoài. Chuẩn bị khép cửa chợt cậu khựng lại khi nghe giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo phát lên: " Em nghe nói anh Shanks là người cứu em từ dưới biển lên, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. "

  " Chuyện nên làm mà. "

—————————————————

  Hana được nhận việc ở nhà bếp, thật ra cũng chẳng làm gì nặng em chỉ cần đơn giản là dọn dẹp hoặc rửa bát đĩa sau bữa ăn mà thôi. Ngoài lúc đó thì em đều rảnh rỗi, thời gian rảnh của Hana thường dùng là tìm Buggy và Shanks chơi hoặc như hiện tại....

Hana đang đứng trước cửa một căn phòng, em giơ tay gõ cửa. Cánh cửa im lìm mở ra một khe hở nhưng chưa để Hana kịp vui mừng thì nó đã đóng sầm lại.

....

....

....

"Hahha, con nhóc như ngươi thật cứng đầu. Bị đuổi bao nhiêu lần  vẫn mò tìm đến ông chú kì quái Crocus đó." Khi nghe được câu chuyện quá đỗi quen thuộc Buggy lại cười phá lên đầy hả hê.

Hana cũng không để bụng, em chống má u sầu: " Làm sao có thể làm thân với chú Crocus bây giờ, bác ấy còn không thèm ra gặp em. " Hana biết Crocus là một bác sĩ vô cùng tài giỏi vì vậy em muốn học tập kiến thức y học từ bác ấy. Nhưng đáng buồn thay vài ngày đầu khi em tìm đến chú Crocus còn mở lời từ chối, lâu dài đến cả cửa cũng không mở cho em. Aizz em không biết phải làm như thế nào nữa...

Nhìn cô bé cứ than ngắn thở dài trước mặt Shanks cũng lắc đầu bất lực, cậu không biết tại sao đứa trẻ này lại cố chấp tới vậy. Ngẫm nghĩ một hồi cậu lên tiếng: " Tính cách của chú ấy vốn...ừm quái gở, nhưng anh chắc chắn chú ấy không hề ghét em có lẽ vẫn chưa quen mà thôi. Sao em không thử tặng chú ấy thứ gì đó nhỉ? Một cái bánh ngọt...đại loại vậy. "

Bánh ngọt...

Một món quà...

Hana như bừng tỉnh, đứng bật dậy làm hai người kia giật mình, Buggy còn ngã ra đất một cái rõ đau. Trông Hana hừng hực khí thế: " Em biết phải làm gì rồi, cảm ơn anh Shanks! " vừa dứt lời Hana lật đật chạy vào khoang tàu.

Buggy xoa xoa cái đầu đau buốt cừa mình lẩm bẩm: "Nó bị rối loạn lưỡng cực à? Một hai giây trước còn chán đời mà giờ khí thế ngút trời thế?"

————————————————

Sau một lúc lâu quần quật trong bếp Hana cũng hoàn thành món bánh dango, em làm rất nhiều để tặng cho mọi người trên tàu luôn. Trước khi đem bánh cho mọi người thì Hana còn pha thêm trà thảo mộc kèm theo.

Có vẻ mọi người khá thích bánh ngọt, ai cũng vui vẻ ăn hết phần bánh của mình. Hana vui vẻ, có lẽ sau này em sẽ thường xuyên làm bánh cho mọi người.

Bây giờ chủ còn phần bánh cuối cùng, Hana cẩn thận rót trà nóng ra cốc rồi bưng đến phòng làm việc của Crocus. Vì tay đã bưng thức ăn nên Hana chỉ đành gọi qua cánh cửa: " Chú Crocus ơi, cháu Hana đây. Hôm nay cháu có làm bánh ngọt cho mọi người ăn nhẹ ạ. "

Cách cửa như thường lệ mở hé ra, dừng một lúc thì bên trong phát ra tiếng thở dài rồi cánh cửa mới mở rộng ra. Crocus đứng phía sau cánh cửa nhìn xuống Hana.

" Cháu vào trong đi.. "

Hana vui vẻ đáp vâng, theo Crocus đi vào trong phòng. Căn phòng không quá lớn nhưng nó chứ đầy sách, nhìn kĩ một chút thì là sách về thảo dược, y học, sinh vật học...

" Cháu muốn học việc ở chỗ ta? " Crocus ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Nghe vậy Hana liền dời mắt khỏi những cuốn sách, đặt khay bánh lên bàn.

" Vâng ạ, cháu muốn biết thêm về y học. "

" Vậy đây là hối lộ? " Crocus nhìn khay bánh trên bàn, hơi nhướng mày. Hana bị nói trúng tim đen nên chột dạ, ngượng ngùng nhìn xuống chân giả điếc. Crocus uống một ngụm trà thảo mộc.


" Sách trong căn phòng này cháu đều có thể đọc, có gì thắc mắc có thể hỏi ta. Y học không phải học ngày một ngày hai được, đầu tiên nên tích luỹ kiến thức trước thì hơn. "

" Thật thật sao ạ?! " Hana mừng rỡ, nếu bây giờ em có một cái đuôi sau lưng thì chắc nó đã dựng lên đến tận trời rồi: " Cháu cảm ơn chú! "

Sau khi được sự đồng ý của Crocus, Hana cứ thế đóng đô tại phòng làm việc tìm sách để đọc. Còn Crocus ngồi thưởng thức khay bánh Hana mang tới rồi làm tiếp công việc của mình.

Thời gian trôi qua, hai con người im lặng làm việc riêng của mình nhưng khung cảnh hoà hợp đến lạ. Hana nhận ra không còn sớm nữa nên đứng dậy định cất sách lại chỗ cũ.

" Sách đó cháu cứ mang về phòng. "

" Được sao ạ? "

" Dù sao ta cũng đọc qua hết rồi. "

——————————————————

Cuộc sống của Hana trên tàu Oro Jackson cứ thế trôi qua, không quanh quẩn ở nhà bếp thì đến chỗ Crocus đọc sách hoặc loanh quanh trên tàu, thi thoảng em lại làm bánh ngọt cho mọi người. Ai trong băng Roger cũng đều yêu quý đứa trẻ này, cũng phải thôi trên một con tàu hải tặc bỗng xuất hiện một bé gái đáng yêu lại còn ngọt ngào như thế thì ai mà không yêu thương cho được.

Cơ mà ngày hôm nay có vẻ đặt biệt hơn một chút. Tàu Oro Jackson neo đậu tại một hòn đảo nhỏ, hẳn là mua thêm thực phẩm để dự trữ.

" Này nhóc con, mau xuống tàu thôi. " Buggy thình lình xuất hiện làm Hana giật nảy mình sau đó ngơ ra. Thấy Hana phản ứng quá chậm, Buggy chậc một tiếng nắm cổ áo em lôi xềnh xệch về phía trước. Đến khi phản ứng lại thì em đã bị lôi đi khá xa, Hana vùng vẫy.

" Em...em tự đi được! "

" Được thôi. "

Buggy đột ngột bỏ tay ra làm Hana xém nữa té nhào. Xoa xoa cái cổ bị cấn đến phát đau Hana đi theo Buggy xuống tàu. Đứng chờ bên dưới là Shanks và chú Gaban, đến gần Hana lên tiếng chào hỏi. Shanks và Gaban đều niềm nở chào lại em.

" Hôm nay mấy nhóc cùng ta đi mua một ít thực phẩm tươi dự trữ, Buggy và Shanks thì ta không nói tới còn Hana vừa lên tàu nên ta nói qua một chút. Vì thân phận của chúng ta có hơi đặc biệt nên không được đề cập chúng ta là hải tặc với người dân, cũng như là tránh gây sự. " Nói tới đây Gaban liếc mắt qua Shanks và Buggy rồi nói nhỏ với Hana.

" Cháu giúp ta để mắt tới hai đứa này giúp ta! Đừng có để tụi nó gây ra rắc rối. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro