Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm!

Keng! Keng!

Nhìn tình hình rối rắm trước mắt, Hana thầm xin lỗi chú Gaban không biết bao nhiêu lần. Nếu mà phải nói đến nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả lúc này thì....

——————————————-

Bước vào ngôi chợ trong thị trấn, nhóm người Hana chia nhau đi mua sắm theo danh sách đã lập sẵn. Chú Gaban thì đảm nhiệm mua các món đồ khá khó tìm còn nhóm Hana, Shanks và Buggy sẽ đi mua các thực phẩm cần thiết.

Hana đương nhiên phải giữ việc chọn thực phẩm rồi, còn hai cậu trai kia chỉ có việc xách đồ mà thôi. Mọi việc vô cùng suông sẻ, chỉ còn vài món ở cuối danh sách là các loại thịt...

" Ừm chúng ta mua ít thịt nữa là xong rồi, nhưng mà hai anh có biết sạp thịt ở đâu không? "

Shanks và Buggy đều lắc đầu, vì vậy bọn Hana cùng nhau đi tìm. Sạp thịt ở trong con hẻm ngay cuối chợ, trông có hơi vắng vẻ. Khi đi vào con hẻm Hana chợt rùng mình, định quay lại bảo hai người kia trở ra thì trước mặt em xuất hiện một gương mặt xa lạ, không có gì đáng nói nếu như trên tay ông ta không cầm một con dao...

Có lẽ cảm nhận được gì đó nên Shanks kéo em ra phía sau còn cậu và Buggy chắn phía trước em. Nhận ra bọn em đang cảnh giác người đàn ông chợt cất con dao và cười xoà.

" Không cần phải căng thẳng vậy đâu, các cháu đến mua thịt à? Cứ tự nhiên! " Nhưng ánh mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào Hana.

" Không mua nữa, chúng ta đi. Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện với chú Gaban sau. " Shanks nhíu mày nói, Buggy hôm nay cũng không nháo lên khi bị Shanks ra lệnh. Có lẽ tình hình thật sự không ổn...

" Đi đâu mà nhanh vậy? Còn chưa... " Thình lình sau lưng cả ba phát ra thêm một giọng nói, nhưng Buggy phản ứng lại rất nhanh tung một cước vào người phía sau, kẻ đó cũng nhanh tay chặn lại.

" Bọn con nít ranh! " những kẻ nọ không thèm che giấu nữa mà xông lênh, Shanks và Buggy cũng trở nên nghiêm túc hơn vừa tấn công vừa bảo vệ Hana.

" Tìm chỗ nấp đi đồ ngốc! " Buggy hét lên với Hana

Biết là mình đang làm ngán chân hai người nên Hana nhân lúc không ai để ý núp vào sau một cái thùng lớn gần đó, em vừa hé mắt quan sát thì nhận ra những kẻ kia không chỉ có hai người!

Tình hình này càng kéo dài chắc chắn không hề có lợi, phải đi tìm chú Gaban! Hana cắn môi làm liều, dựa vào thân hình nhỏ bé em cố gắng di chuyển và ẩn nấp sau các thùng hàng rải rác trong con hẻm. Mắt thấy đã sắp ra khỏi con hẻm thì chợt Hana bị nhất bổng lên, chính xác là bị xách như một con gà... Động tác vô cùng thô bạo.

" Bắt được một con chuột nhắc đang chạy trốn này. "

Còn chưa để em kịp hét lên thì gã đàn ông đã ném em vào vách tường. Mảnh tường không được bằng phẳng cho lắm rải rác các vật nhọn làm cơ thể của Hana xuất hiện vài vết rách, lực đập cũng không phải nhẹ, Hana đau đến mức không phát ra được âm thanh nào.


" Hana! "

  Trong lúc choáng váng Hana nghe có người gọi mình, có gì đó trong cơ thể đang vỡ ra, hô hấp trở nên rối loạn, máu từ vết rách chảy ra không hề có dấu hiệu dừng lại thấm ướt cả bộ kimono mà Hana đang mặc. Bản thân Hana dù biết mình mắc bệnh nhưng tình trạng sống dở chết dở thế này...không lâu sau Hana lịm đi vì mất máu.

———————————————-

Đau...

Đau quá...

Hana bị đánh thức bởi cơn đau, thật sự là đau đến hít thở không thông. Cố gắng mở mi mắt nặng trĩu để quan sát tình hình, cơ thể hơi cử động khiến em đau đến mức co rụt người lại. Nước mắt theo quán tính trào ra.

" Giữ con bé nằm yên! Chết tiệt, máu lại bắt đầu chảy nữa rồi. " Hana loáng thoáng nghe được giọng của chú Crocus. Không lâu sau em lại ngất đi một lần nữa...

...

...

...

Cho đến khi Hana có thể ở trong trạng thái gọi là tỉnh táo thì đã tròn một ngày một đêm. Cơ thể Hana vẫn chưa thể cử động bình thường vì đang được truyền dịch, lúc vừa tỉnh lại thì phòng bệnh chỉ có chú Crocus thôi. Trông thấy Hana tỉnh dậy Crocus không chậm một giây nào đã tiến đến làm hàng loạt kiểm tra, xong xuôi Crocus chỉ nhìn Hana bằng một ánh mắt phức tạp rồi bảo em nghỉ ngơi đi.

Ngày hôm sau, mọi người khi nghe tin Hana đã tỉnh lại liền kéo nhau đến phòng bệnh, Shanks và Buggy là hai người xông vào đầu tiên trông vô cùng sốt sắng. Tiếp theo là chú Gaban, Rayleigh, thuyền trưởng Roger và nhiều người khác trên tàu. Nhìn đứa trẻ quấn băng khắp người trên giường, bình truyền dịch vẫn còn ở cổ tay khiến ai cũng xót xa. Có vài người không nhịn được ý nghĩ muốn lôi đám cặn bã kia ra đấm cho một trận nữa, một trong những người đó là Roger. Ngay từ ban đầu ông đã muốn động thủ, nêu không phải bị mọi người ngăn cản thì có lẽ đám  buôn người đó sẽ không còn thấy ánh mặt trời vào ngày mai  đâu...

Cảm thấy bầu không khí hơi kì lạ, Hana bối rối không biết làm sao. Đến cuối cùng là bác Crocus đen mặt đuổi hết mọi người ra ngoài với lý do là người bệnh cần nghỉ ngơi thêm.

Căn phòng trở lại trạng thái ban đầu. Hana do dự mở lời: " Hôm đó... sau khi cháu ngất đi mọi chuyện như thế nào ạ. Shanks và Buggy có bị thương không..."

" Không ai bị thương cả, Gaban đã đến đấy ngay sau khi cháu ngất. " Điều đó làm Hana thở phào, Crocus nhìn Hana một lát rồi tiếp tục nói: " Cháu có vẻ không ngạc nhiên với tình trạng của mình nhỉ? "

Hana nhanh chóng nhận ra Crocus muốn nói đến vấn đề gì: " Cháu bị mắc một căn bệnh lạ từ nhỏ, nếu cháu bị thương thì sẽ đổ bệnh. Thật ra cháu cũng rất bất ngờ vì tình trạng này...đây là lần đầu tiên cháu bị như thế . "

Crocus như có điều suy nghĩ, sau đó ông xoa đầu Hana: " Ta cần theo dõi thêm, bây giờ cháu chỉ cần dưỡng thương. " Và thế là Hana bắt đầu chuỗi ngày dưỡng thương...

Sau vài ngày thì Hana có thể xuống giường đi lại bình thường rồi, chỉ có thể lực chưa hồi phục hoàn toàn. Mọi người trên tàu bây giờ coi Hana như thuỷ tinh vậy, cứ sợ em sẽ bị thương lần nữa. Nhất là hai cậu trai kia, gần như lúc nào hai người đó cũng kè kè bên cạnh tranh hết mọi công việc của Hana, vì vậy em không còn cơ hội đụng tay vào việc gì...

Nói thật thì cũng không thể trách bọn họ làm quá lên đâu vì khung cảnh hôm đó thật sự làm người ta kinh hãi. Tự dưng đang yên lành bỗng nhóm người được phân công mua thực phẩm hớt hãi chạy lên tàu mà đứa trẻ mới không lâu lúc nãy còn chào họ thì giờ lại nằm gọn trong tay Gaban bất động, máu thì cứ chảy không ngừng thấm ướt cả bộ quần áo đang mặc. Mọi người trên tàu hiếm khi xuất hiện cùng một biểu cảm kinh hãi, cả Crocus khi nhìn thấy Hana lúc đó cũng sa sầm mặt mày. Không phải nói tàu Oro Jackson hôm đó loạn hết cả lên...


Hana chỉ có thể thở dài, cam chịu số phận
đi đến chỗ Crocus để kiểm tra sức khoẻ. Thấy Hana, Crocus như thường lệ kiểm tra tổng quát tình trạng của em. Sau đó ông trầm ngâm nghiêm túc nói chuyện với Hana.

" Tình trạng của cháu đã gần như hồi phục hoàn toàn. Nhưng ta cần phải nói đến căn bệnh mà cháu mắc phải, đây không hẳn gọi là bệnh vì khi ta quan sát thì phần lớn là nằm ở cấu trúc cơ thể cháu... " Crocus dừng lại một chút, có vẻ ông cũng chưa từng gặp trước hợp thế này bao giờ.

" Các cơ quan trong cơ thể liên kết với nhau chặt chẽ hơn bình thường, nếu một cơ quan này bị thương thì lập tức các cơ quan khác cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề cụ thể là suy tim, phổi bị chèn ép. Khung xương nhỏ, nhưng không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt chỉ là phần xương ở cánh tay khá yếu ớt, khó có thể chịu áp lực lớn." Nói đến chỗ này, mày của Crocus đã nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Gương mặt Hana trở nên trắng bệch, một đứa trẻ 6 tuổi khi tiếp nhận cơ thể mình như vậy, điều đó kinh khủng đến mức nào?

" Và đặt biệt là mạch máu của cháu, tần số mạch máu vô cùng dày đặt nhưng cũng rất mỏng manh, nếu bị một vết thương hở thì gần như máu sẽ không ngừng chảy. Cũng may là cháu không phải thuộc dạng máu hiếm... "

Trong vòng mấy ngày này Crocus luôn nghiên cứu và kiểm tra tình trạng của Hana và kết quả khiến ông không thể tin vào những gì mình phát hiện ra, cấu tạo cơ thể bẩm sinh thật sự có thể như thế này sao? Cơ thể của con bé so người tàn phế còn nát hơn gấp nhiều lần, hiện tại ông không có cách nào để cải thiện thể chất bẩm sinh này chỉ có thể mong rằng nơi mà con bé sinh sống là chốn bình yên, nếu không...ông chẳng dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra...

Crocus thở dài, còn chưa để Hana hết bàn hoàng thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro