Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài cửa là Rayleigh, nhìn sắc mặt của ông có vẻ Rayleigh cũng đã nghe được phần nào. Tuy nhiên  ông cũng không đề cập đến điều gì.

" Tàu đã thả neo rồi. Crocus, ông cũng nên xuống tàu đi, hình như có hải quân đang mai phục chúng ta. Còn Hana vẫn nên ở lại trên tàu, nhưng cháu phải đảm bảo luôn ở nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy được." Thông báo xong Rayleigh xoa đầu Hana một cái rồi rời đi cùng Crocus. Hana nhìn theo hướng của Rayleigh, nếu không nhầm ánh mắt của chú ấy ban nãy...có chút rối loạn?

Vì không được xuống tàu nên Hana chọn núp ở gần boong tàu, hơi khuất tầm nhìn nhưng đủ để các thành viên trên tàu quan sát được. Ở bờ biển phía Tây Hana nhìn thấy bóng dáng của vài con tàu, có lẽ là tàu hải quân mà chú Rayleigh đã nói.

  Trên đảo, băng Roger nhanh chóng tiến vào cuộc chiến, phát ra động tĩnh vô cùng lớn. Nó lớn đến mức mà thú hoang trên đảo cũng phải chạy trối chết. Cái trình độ phá hoại này thật kinh khủng, Hana thầm than. Nhưng có vẻ ông trời còn thấy tình hình chưa đủ rắc rối khi Buggy đang dùng ống nhòm quan sát chợt hét lên:

" Thuyền trưởng! Tàu của băng hải tặc Râu Trắng đang tiến thẳng vào hòn đảo này! Hình như chúng cũng đã phát hiện ra chúng ta! "  băng Râu Trắng? Vẻ mặt Crocus và Rayleigh trở nên nghiêm trọng. Bây giờ mà chạm trán nhau ở đây, tình hình sẽ rất phức tạp.

  " Chúng ta chỉ vừa kết thúc trận đánh này thôi, Roger. " Rayleigh nhắc nhở thuyền trưởng của mình, ừm còn Roger thì vẫn thản nhiên: " Là Edward à? Lâu rồi không gặp ha. "

" Vậy thì chiến tiếp thôi nào! Sợ gì mà không đánh? Dù sao ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta đụng độ nhau rồi. " Roger giống như không hề nghe thấy lời nhắc nhở của Rayleigh mà còn muốn khởi đầu cho một trận chiến mới. Khoé môi Hana giật giật, Không ai cản ông ấy lại ư?? Không chờ Hana kịp thắc mắc thì Buggy lại thoáng nhìn thấy bóng người đang tiếp cận:

" Là tên quái nào thế!? samurai hả?? "

Roger lúc này mới hơi ngạc nhiên xen chút vui mừng: " Samurai? Là kẻ đó sao? " đúng lúc đó trong khu rừng phát ra âm thanh ồn ào, có vẻ không chỉ có một người. Đến khi nhìn rõ người đàn ông đi đầu thì Hana mới ngạc nhiên, trang phục của người đó rất giống ở nơi em ở! Người đàn ông mặc Kimono bên hông vắc hai thanh kiếm, phong thái đó là muốn giao chiến sao?... Rayleigh và Gaban lần lượt lấy vũ khí ra định nghênh chiến nhưng Roger đã ngăn lại: " Rayleigh, Crocus ta không muốn hai ngươi bị thương khi đánh với hắn đâu haha. "

Rồi ông xông lên với vẻ mặt hớn hở. Nhìn là biết cái này là do thuyền trưởng muốn đánh thì có! Bất ngờ là Roger đã áp đảo được tên samurai chỉ trong một chiêu, hắn ta bị đánh bật ra sau, nhưng không dừng lại ở đó, một người đàn ông cao lớn khác lại xuất hiện, có điều không thể hình dung được bằng từ "cao lớn" nữa mà phải gọi là khổng lồ mới đúng. Ông ta có một bộ râu dài hình lưỡi liềm, còn vũ khí là một cây thương to không khác gì vóc dáng của bản thân. Với tốc độ rất nhanh cây thương và thanh kiếm của thuyền trưởng và người đàn ông sắp va chạm vào nhau, một làn sóng xung kích vô cùng mạnh mẽ phát ra từ hai người họ. Địa hình xung quanh gần như không còn nguyên vẹn.

Hana bám chặt vào thành thuyền để không bị thổi bay đi, đột nhiên cơ thể được đỡ lấy. Nhìn lại chính là Buggy và Shanks, họ nhảy lên thuyền vì lo lắng em không chịu được haki của hai tên quái vật này. Và cứ thế đòn kiếm đầu tiên giống như còi báo hiệu, hai băng hải tặc bắt đầu lao vào chiến đấu.

" Không cần lo cho em đâu! Em sẽ ở yên trên tàu nên sẽ không sao đâu! " Hana nói với hai cậu trai,  Hana biết hai người họ cũng rất mạnh. Trận chiến này có lẽ không kết thúc nhanh đâu, nên Shanks và Buggy không thể nào cứ bên cạnh em mãi được. Buggy và Shanks nhìn nhau hơi do dự, nhưng thấy Hana kiến quyết như thế thì cũng không nấn ná ở lại, trước khi tham chiến Shanks đưa cho Hana một cái còi.

" Có chuyện gì thì em phải lập tức thổi cái còi này, bọn anh sẽ đến ngay! " Sau đó mới yên tâm rời đi, tuy cậu biết băng Râu Trắng sẽ không tuỳ tiện làm hại người vô tội nhưng trong một cuộc chiến rất khó có thể nói trước điều gì. Hana cũng chẳng ngồi không em không biết mấy người lạ mặt này như thế nào. Bác Crocus cũng từng nói không phải băng hải tặc nào cũng không làm hại dân thường vì vậy Hana lấy từ trong cái túi nhỏ em đeo bên hông ra một ít thảo dược. Mong là em sẽ không cần dùng tới nó...

...

Một ngày

Hai ngày

Và ngày thứ ba...

Ngoài dự đoán của Hana, trận chiến này kéo dài tận ba ngày! Bọ họ rốt cuộc có phải con người không vậy!? Đây chính là hải tặc thực thụ sao... dòng suy nghĩ của Hana dừng lại khi nhận ra có ai đứng trên thành tàu, chính xác là trước mặt em. Em nhanh chóng nhận ra tên ngày không phải người của băng Roger, cậu ta có mái tóc đen xù tầm tuổi của Shanks và Buggy.

" Ta đã để ý mấy ngày nay rồi, từ khi nào trên tàu của Roger lại xuất hiện một con nhóc như ng... " Cậu ta vừa nói vừa định bắt lấy Hana, nhưng em đã nhanh chóng che mũi ném một nắm bột vào người của cậu ta, đó không phải bột bình thường, nó làm cơ thể của người ngửi phải bất động trong chốt lát, đồng thời Hana cũng thổi cái còi mà Shanks đưa cho. Chưa đầy ba giây tên lạ mặt bị đá văng xuống tàu.

Phía dưới nơi kẻ lúc nãy bị đá xuống, cậu ta thầm mắng một câu. Thật nhục nhã! Cơ thể nhanh chóng lấy lại cảm giác nhưng cậu ta còn chưa kịp làm gì đã bị Buggy đè xuống đấm một phát: " Thích ra tay với trẻ con lắm à? Tên hèn nhát! "

" Em làm rất tốt, Hana." Shanks xoa đầu em rồi cười, cậu đã có vẻ thấm mệt khi trãi qua trận chiến dài. Hana lật đật lấy ra một vài lọ thuốc đưa cho Shanks.

" Mấy lọ này có thể làm hồi phục thể lực một chút, anh và Buggy cần thì sử dụng. " Shanks cảm ơn Hana nhưng không nhận mấy lọ thuốc, cậu nhìn nơi diễn ra trận chiến: " Không cần nữa đâu, cuộc chiến dừng lại rồi. Em quả thật rất đặc biệt đấy Hana! "

Lúc này Hana mới ngó đầu ra khỏi thành thuyền nhìn theo ánh mắt của Shanks, quả thật trận chiến dừng lại. Chỉ là... sao mọi người lại nhìn qua đây hết vậy nhỉ? Động tĩnh lúc nãy ở trên tàu Oro Jackson vốn không là gì so với trận chiến khốc liệt trên đảo, tuy nhiên trên con tàu ấy còn có một người mà băng Roger dốc lòng bảo vệ, vì vậy không ai trong số họ ngừng để mắt đến con tàu. Còn băng Râu Trắng sớm đã nhận ra Hana, một đứa trẻ làm sao qua mắt được bọn người sớm đã thành tinh này? Chính vì là một đứa trẻ nên bọn họ đương nhiên sẽ không làm hại Hana, động thủ với một đứa trẻ chẳng khác nào một kẻ cặn bã.

Edward khi thấy đứa con của mình làm cái trò hèn mọn đó thì gân xanh trên trán ông đã nổi lên rồi. Sắp tẩn cho thẳng nhóc ấy một trận thì Hana đã phản ứng lại, hành động của cô bé ai cũng thấy và ngạc nhiên. Trong tình huống đó mà còn có thể phản xạ nhanh như thế, nhìn đứa trẻ ở phía xa rồi quay qua nhìn Roger. Edward cười lớn.

" Gargar, trên tàu ngươi có một đứa trẻ thú vị quá đấy! " Roger cũng cười nhưng có chút lạnh lẽo, vừa là đối thủ vừa là bạn tâm giao lâu năm không cần nói Râu Trắng cũng biết vì sao.

" Yên tâm, thằng nhóc đó ta sẽ xử lý sau. Lần này là do bọn ta thất thố. "

————————-

Rayleigh bên này ngồi xuống bên cạnh Crocus, sau trận chiến dài: " Cảm thấy thế nào? "

" Gì cơ? "

" Về Hana ấy. "

" Hừ! Mấy trò vặt vãnh." Dù vậy khoé môi của ông không được mà giương lên. Ông phải thừa nhận Hana có thiên phú về lĩnh vực y học, đặc biệt về mảng điều chế dược phẩm, chỉ mới đọc vài cuốn sách đã có thể tự lĩnh hội được như thế. Nếu được đào tạo bài bản, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ trở thành một y sĩ tài giỏi. Rayleigh cười có vẻ trêu chọc, cái kẻ vốn quan tâm người ta hơn bất cứ ai mà còn ra vẻ ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro