Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai đó nói cho Hana chuyện gì đang xảy ra được không? Nhìn cảnh mà người thì trao đổi đồ đạc, người thì tìm chỗ nói chuyện riêng kia ai mà nghĩ họ đã đánh nhau xuyên suốt ba ngày cơ chứ?? Hana lúc này chỉ biết ngồi phía sau hai cậu trai mà nghi ngờ về cuộc đời.

Shanks và Buggy bây giờ trông ra dáng thành viên kỳ cựu lắm, chắc là do đối diện là kẻ định giở trò với Hana lúc nãy, cậu ta bị một anh trai đầu quả dứa thúc ép làm gì đó. Cậu ta liếc mắt nhìn sang đây rồi miễn cưỡng đi qua, sắc mặt không tốt lắm bị Shanks chặn lại, thấy vậy Hana cũng đứng lên.

" Muốn gì hả? " Shanks lên tiếng cậu không hề có thiện cảm với người này, Buggy cũng hùa theo: " Đúng...đúng đó muốn gì hả? " 
Cậu ta cũng không trả lời câu hỏi của hai người, nhìn Hana nửa ngày rồi mới bật ra hai từ xin lỗi. Hana chỉ gật đầu với cậu ta coi như chấp nhận lời xin lỗi, cái không khí ảm đạm xung quanh người này làm Hana không mấy dễ chịu. Cậu ta cũng không nói nhiều, rời đi không thèm quay đầu lại.

" Gì vậy chứ? " Buggy cau có, bọn Hana nhìn nhau, nhún vai. Hana không để tâm lắm, ngồi mân mê viên đá xanh biếc trên cổ. Từ lúc lên tàu Oro Jackson đến nay cũng gần một tháng rồi, bà và ba mẹ chắc sẽ lo cho em lắm... Hana dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu viên đá kì lạ này, nhưng ngoại trừ màu sắc thì nó chẳng khác viên đá bình thường là bao.

Shanks nhận ra nỗi lo của Hana, cậu vỗ vỗ vai em: " Đừng quá lo lắng, nếu nó đã đưa em đến đây được thì chắc sẽ có thể đưa em trở về thôi. "

Nói vậy nhằm trấn an Hana mà thôi, cậu cũng không có phần trăm nào chắc chắn viên đá đó sẽ hoạt động lại cả, nhưng có niềm tin thì vẫn tốt hơn cho Hana. Tuy vậy người đồng đội của cậu có vẻ không được tinh ý lắm...

" Hừ, cứ làm như ngươi biết rõ lắm thế. Cái cục đá đó nhiều khi đã thành phế liệu rồi cũng nên. " Hana vốn trấn tỉnh lại sau lời an ủi của Shanks chợt ủ rũ. Khoé môi Shanks giật giật, giơ tay đấm xuống đỉnh đầu của Buggy.

" Cái đồ ngốc này! "

Buggy đột nhiên bị đánh, nổi đoá lên: " Bị điên à cái tên kia!? Kiếm chuyện hả?? "

Một cuộc hỗn chiến diễn ra, mấy người trên tàu Oro Jackson đã quá quen với cảnh này chỉ biết lắc đầu bất lực. Bình thường khi thấy cảnh này, Hana chắc chắn sẽ bối rối và can ngăn hai cậu trai, chỉ là không biết sao hôm nay em lại thấy như vậy họ mới trở nên khắn khít hơn, có chút đáng yêu. Hana không nhịn được phì cười.

Hai cậu trai nghe tiếng cười nhỏ của Hana ngẩn ra, quên luôn cả việc đang dan dở là đánh nhau. Em ấy cười gì thế? Ngơ ngác một lúc chợt cổ áo Shanks và Buggy bị xách lên.

" Mấy đứa thân nhau quá ha? " Thủ phạm không ai khác là thuyền trưởng của họ, có lẽ ông đã đàm phán xong với Edward. Cơ mà sao họ lại nghe được tiếng gầm vang vọng đầy tức giận của Edward thế?

Thì ra thuyền trưởng của bọn họ xin mang theo thuyền viên của băng Râu Trắng tên là Oden vào cuộc hành trình sắp tới. Chà thuyền trưởng Râu Trắng khỏi phải nói, ông gần như muốn chém đôi Roger ra vậy, Hana còn tưởng sẽ có một trận chiến mới nữa cơ, nhưng theo ý nguyện của Oden nên ông ấy đành nghiến răng nghiến lợi để gia đình Oden lên tàu Oro Jackson.

  Mặt trời dần khuất sau đường trân trời, nhường chỗ màn đêm. Đêm đó, hai băng hải tặc mở buổi tiệc linh đình trên đảo. Mọi người quay quần bên ánh lửa, cùng nhau ca hát, uống rượu. Hana ngồi với xiên thịt nướng trên tay, hai băng hải tặc ngồi có hơi lộn xộn nên giờ ngoài vài người trên tàu Oro Jackson thì trước mặt Hana là anh trai đầu quả dứa lúc chiều. Ấn tượng của em về anh ta là khá thân thiện. Trò truyện một hồi thì Hana mới biết anh ta tên là Marco.

" Vậy em tên là Hana à? Em là tập sự trên tàu của Roger hả? "

" Không ạ, em chỉ đang ở nhờ họ mà thôi. " Điều này cũng không sai, vì em sẽ có thể về nhà vào thời gian tới nên Hana không được coi là thành viên của băng Roger.

" Yoi, vậy em gia nhập băng của bọn anh đi! " Marco cười vui vẻ lôi kéo Hana về băng, làm em suýt nữa nghẹn miếng thịt ở cổ. Mấy người trên tàu Roger cũng trợn mắt.

" Nè nè, cướp người trắng trợn vậy hả? "

" Chẳng phải Hana đã nói không phải là thành viên băng mấy người à? Yoi. "

" Đúng là vậy, nhưng mà... "

Bên này.

" Này! Băng của ông lôi kéo người như vậy hả? " Roger nốc cạn ly rượu nói với Edward. Nghe thế ông ta cười lớn, vẻ mặt mỉa mai.

" Còn đỡ hơn kẻ lôi kéo thành viên của băng người khác như ai kia! " đương nhiên là Roger cứng họng sau câu nói này rồi, ông đang nợ băng Râu Trắng một ân tình lớn.

" Cô bé đó không được đâu. "

" Tại sao? " Edward nhướng mày, thật ra ông cũng khá thưởng thức cô bé đó. Nếu Marco lôi kéo thành công đứa trẻ đó về băng thì ông sẽ có thêm một cô con gái nhỏ, cũng rất tốt.

" Đứa trẻ đó không phải người ở đây, con bé sẽ trở về nhà sớm thôi... "

—————————————————

Tờ mờ sáng hôm sau, mọi người vận chuyển đồ đạc lên tàu. Hana không có việc gì làm nên đi dọc bờ biển nhặt vỏ sò, mặt trời dần trồi lên từ mặt biển, đối với đứa trẻ lớn lên nơi rừng núi như em thì đó là cảnh tượng hiếm thấy trong đời. Không nhịn được Hana nhìn khung cảnh ấy lâu hơn một chút.

" Hana! Về tàu thôi, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. "

Bị tiếng gọi làm giật mình, Hana nhanh chóng ôm đống vỏ sò trong tay định chạy về tàu, chợt khoé mắt nhìn thấy nguồn sáng phía trong ngực áo.

Tạch.

Cô bé biến mất dưới ánh bình minh mà không kịp để lại lời từ biệt. Ngơ ra một lúc, mấy người băng Roger nhốn nháo chạy lên tàu thông báo cho mọi người, bỏ lại băng Râu Trắng còn đang cố dụi mắt xem xem mình có nhìn nhầm không. Tự nhiên một người đang đứng sờ sờ ở đó giờ lại biến mất không dấu vết.

" Thuyền trưởng Roger! Hana..Hana con bé đi mất rồi. "

Mọi người trên tàu thoáng ngạc nhiên, đột ngột vậy ư? Shanks và Buggy gấp gáp chạy đến thành thuyền với chút mong mỏi có thể nhìn thấy được Hana lần cuối. Đáng tiếc, trên bãi biển ngập trong ánh nắng ban mai không còn bóng dáng của cô bé ấy nữa...

" Cậu khóc đó à Buggy? " Shanks vỗ vai Buggy một cái. Bị nói trúng nhưng Buggy đương nhiên không thừa nhận, còn làm cái điệu bộ muốn đánh nhau: " Không hề! Ai thèm khóc vì con nhóc đó chứ! "

" Có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi! " Shanks nói nhưng không biết là đang nói với Buggy hay là nói với bản thân mình. Đột nhiên cậu lại nhớ tới đôi mắt của đứa trẻ ấy, cả nốt ruồi lệ bên dưới mắt trái của cô bé. Từng tất đặc điểm, cậu điều nhớ rõ. Chỉ mong rằng đây không phải lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy nó.

Crocus bên trong phòng làm việc cũng nghe thấy được lời thông báo, ông đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cảm thấy có chút không quen. Mỗi góc trong căn phòng này dường như còn vương lại hình bóng của đứa trẻ ấy, những cuốn sách còn đọc dở dang trên bàn cùng một đơn thuốc chưa kịp hoàn thiện để đưa đến tay người cần.

Nỗi một người trên tàu Oro Jackson lúc này đều mang một tâm tư riêng, chung quy là vì tiếc nuối. Những kỷ niệm tốt đẹp chính là đoạn ký ức khó quên nhất trong đời người, và Yashida Hana cùng khoảng thời gian ở bên em chính là một trong những ký ức đẹp nhất của bọn họ.


Người mà thản nhiên nhất lúc này còn ai khác ngoài Roger, à còn có gia đình của Oden. Bọn họ cảm thấy không khí trên tàu không đúng lắm, cũng không hiểu " đi rồi " trong lời của người kia là thế nào, Oden còn tưởng là Hana đi lạc, định xung phong đi tìm thì bị Roger ngăn lại.

" Không có gì đâu, Hana chỉ trở về nhà của con bé thôi. " Ông ấy cười vui vẻ, hối thúc mọi người nhanh chóng xuất phát.

————————

Tại tàu Moby Dick.


" Biến mất à? " Edward nhướng mày khi nghe lời kể của một trong những người con của mình.

" Đúng vậy, thưa bố. Nếu không phải do chính mắt con nhìn thấy thì con cũng không tin đâu. Yoi " Marco vẫn còn chút kinh ngạc, đúng là đứa trẻ đặc biệt. Đáng tiếc là anh không lôi kéo được cô bé vào băng.


Edward nhớ lại cuộc đối thoại với Roger vào tối qua, "về nhà" trong lời tên đó là như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro