Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là sau một khắc khi ánh nắng chiếu vào căn phòng thì mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn, đứa trẻ đang ngẩn ngơ ngắm nhìn viên kẹo trong tay bỗng hét lên một cách đầy đau đớn. Chui tọt vào trong cái chăn, cuộn tròn lại không một khe hở làm Garp không kịp trở tay. Mọi người trở nên luống cuống, nữ bác sĩ và y tá vẫn trong tư thế mở rèm. Garp là người hoàn hồn lại đầu tiên, nhìn ánh nắng đang chiếu vào khắp căn phòng ông hơi trầm tư: " Kéo rèm lại đi. "

  Nữ bác sĩ được đào tạo rất chuyên nghiệp nên nhanh chóng phản ứng lại, kéo soạt cái rèm trong tay rồi cất bước tới chỗ của nữ y tá vẫn còn hoảng hốt kéo lại nốt. Cô do dự nhìn lại vị Phó đô đốc, nhưng ông chỉ phất tay ý bảo ra ngoài nên bọn cô cũng không nán lại lâu. Lúc này Garp mới nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra: " Không sao rồi, bọn họ đã kéo rèm lại. Không còn ánh nắng nữa đâu, cháu ra đây đi. "

Cái chăn bây giờ mới nhúc nhích, đầu tiên nó chỉ hé ra một chút để kiểm tra. Xác định không còn tí ánh sáng nào nữa cô bé mới chui ra khỏi chăn, trên làn da nhợt nhạt xuất hiện những vết bỏng vô cùng ghê người, cứ như là vừa bị thiêu cháy vậy. Đôi mắt Garp mở to, bết thương này từ đâu mà có? Garp nhìn ra phía bức màn đang đóng kín, là do ánh sáng mặt trời sao? Chưa để ông gọi bác sĩ vào một lần nữa thì các vết bỏng mà bình thường sẽ trở thành những mảng sẹo theo một người đến cuối đời, giờ đây đang dần hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đến cuối cùng là làm da của cô bé trở về nguyên trạng, không có một dấu tích nào cho thấy nó đã từng bị bỏng rất nặng nề.

Hiếm khi Garp kinh ngạc trước thứ gì đó như lúc này, tìm đâu được một người trên thế giới này có khả năng hồi phục đáng ngạc nhiên như vậy? Và cả mấy vết bỏng đó nữa, nó thật sự là do ánh mặt trời gây ra ư? Đứa trẻ này... Garp thầm cảm thấy may mắn vì đã để hai vị bác sĩ lúc nãy đi ra ngoài, chuyện này mà để cho người khác biết được chắc chắn hậu quả khôn lường.

———————————————————

" Thật sự không có bất kỳ manh mối nào à? "

" Hoàn toàn không, ngay cả một mảnh gỗ cũng không có. " Sengoku lắc đầu, dù đã tăng phạm vi tìm kiếm nhưng không hề phát hiện ra dấu vết nào cho thấy một tai nạn trên biển đã xảy ra. Nhìn ông bạn già ngồi trên giường cùng cô bé đang nghịch tóc ông, quen biết đã lâu nên Sengoku cũng biết ông định làm gì.

" Ông định nhận nuôi cô bé đó à? "

" Ừ, nhưng tôi không định để con bé ở lại Tổng Bộ. " Garp mặc cho cô bé tò mò nghịch tóc của bản thân. Sengoku cũng không quá bất ngờ, ông đã nghe sơ qua tình trạng của cô bé. Con bé được xác định là tầm 6 tuổi nhưng có vẻ thần trí không được minh mẩn, mà thể trạng của con bé lại quá đặt biệt, khi nghe Garp kể lại Sengoku khó có thể mà tin được. Nhưng ông biết, không có lý do gì để Garp bịa nên chuyện này, tính cách của lão già ấy ông còn lạ gì.

Quả thật những điều mà Garp đã chứng kiến nên được chôn sâu và giấu nhẹm đi, có thêm một người biết về thể chất của đứa trẻ này thì càng nguy hiểm hơn gấp bội phần. Con bé có thể trở thành một công cụ cho mục đích đen tối nào đó.


  " Thôi được, nếu có thông tin gì về gia đình của cô bé tôi sẽ báo cho ông. "

" Mà ông không định đặt tên cho con bé à? "

Garp lúc này mới chợt nhớ ra, ông xoa cằm suy nghĩ một lúc sau đó mới quay qua nhìn cô bé bên cạnh nở nụ cười: " Từ giờ ta sẽ gọi cháu là Sayuri nhé? "

" Sa...a? "

" Là Sayuri. "

  Sayuri bập bẹ mấy tiếng mới có thể nói rõ được tên mình, giống như tìm ra được điều thú vị, khoé môi Sayuri giương lên một độ cong nhỏ. Garp, người chăm chú quan sát Sayuri đương nhiên nhìn ra nụ cười của em, đây là nụ cười đầu tiên từ lần đầu hai người gặp mặt. Trong lòng như có dòng nước ấm chạy qua, Garp ôm lấy Sayuri mà cảm thán: " Nếu thằng Luffy mà dễ thương như con bé thì tốt biết mấy. "

Sengoku hừ một cái: " Còn chẳng phải là do ông dạy ra à? Mà tôi bắt đầu cảm thấy lo khi giao đứa trẻ này cho ông rồi. " Garp nghe vậy cũng chỉ cười lớn.

" Giờ con bé là cháu gái của tôi rồi, ông đừng hòng cướp! " khoé miệng Sengoku giật giật, được rồi ông không thể nói chuyện nghiêm túc với ông già này...


Dù là nhận nuôi nhưng tính chất công việc khá đặc thù nên Garp khó mà chăm sóc được Sayuri nên ông định gửi con bé cho Dadan, một nữ sơn tặc. Nghe có vẻ không tốt đẹp gì nhưng Garp rất tin tưởng vào nhân cách của bà ấy, dù sao Sayuri cũng không phải đứa trẻ đầu tiên mà ông gửi nhờ.


Sau vài ngày Sayuri ở tổng bộ, Garp đã có thể chắc chắn với việc Sayuri không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Vì vậy để đưa con bé đến chỗ Dadan chỉ có thể đi vào buổi tối, Sayuri ngồi trên vai Garp ngơ ngẩn ngắm bầu trời đầy sao trên đầu, mái tóc trắng ngần phấp phới trong cơn gió đêm nhẹ nhàng. Bộ kimono ban đầu đã được thay thế bằng chuếc váy trắng liền thân, trên cổ là viên đá xanh biếc mà Garp đã cột thành dây chuyền cho em, viên đá được các nữ y tá giữ lại và đưa cho Garp cách đây không lâu.

 
Không mất nhiều thời gian để đi đến căn nhà bên trong núi Colubo, căn nhà không được coi là khang trang nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Garp đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc

...


Cốc cốc

...

Mãi vẫn không có phản hồi gì từ bên trong, Garp thầm cảm thấy kỳ lạ, trời đã trễ lắm đâu? Ông hít một hơi thật sâu: " DADAN! RA NGOÀI MAU!"

Trong đêm vắng, âm thanh được phóng đại lên vài lần, cả Sayuri bên cạnh cũng thoáng khựng lại, dời mắt khỏi các ngôi sao nhìn xuống. Em có thể nghe được vài âm thanh phát ra trong căn nhà sau cú hét của Garp, không ngoài dự đoán sau vài phút cánh cửa cũng mở bật ra.

" Cái tên khốn nào...! "


Sau cánh cửa là một người phụ nữ, bà ta có mái tóc màu cam xoăn tít, cơ thể khá mập mạp và trông có vẻ rất tức giận. Bà ta dường như muốn ăn tươi nuốt sống người ở ngoài khi vừa mở cánh cửa ra, cái đập vào mắt bà ta đầu tiên là đôi mắt mèo đỏ rực, nhờ ánh trăng mà phát sáng lên trong đêm tối.

  " !!! "


Bà ta bị doạ cứng đơ người, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy gương mặt của Garp. Biểu cảm của Dadan như gặp phải quỷ, tay ôm lấy trái tim yếu đuối của bản thân.

" G...arp!? "

" Chào buổi tối. " Garp cười lớn, Dadan sợ tái cả mặt. Cái lão già chết tiệc này làm gì ở đây thế???

" Buổi tối cái con khỉ ấy! Đã nửa đêm rồi!! "
Dadan dù có hơi e ngại Garp nhưng vì bị phá giấc ngủ ngon còn bị doạ một vố xanh mặt làm bà thẹn quá hoá giận, lúc này Dogra và Magra cũng từ trong nhà chạy ra, họ là sơn tặc dưới trướng Dadan.

" Garp?! Đội ơn trời phật! "

" Tôi không thể chịu được thằng nhóc Ace đó nữa đâu!! Ông đến đây để mang nó đi à? "

Garp nhướng mày: " Đương nhiên là không! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro