Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lúc Urokodaki đến nơi chính là cảnh tượng như vậy, người đàn ông đeo mặt nạ Tengu không hiểu sao lại chỉ có thể chôn chân ở trước cửa. Khung cảnh bên trong khiến ai trông thấy cũng phải lạnh người, bàn tay của Urokodaki nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Giá như ông đến sớm một chút nữa thì những người vô tội này không phải chết, nhưng tất cả chỉ còn là giá như mà thôi...

Urokodaki mang theo hơi ẩm bước vào căn nhà, ngọn nến duy nhất cũng đã sớm tắt giờ đây chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo. Mà đứa trẻ ông tưởng đã thiệt mạng chợt quay đầu, nhìn đôi đồng tử kia Urokodaki liền nhận ra đó là quỷ. Suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu ông là con quỷ này đã giết những người ở đây?

Không, không phải. Nó chỉ vừa mới hoá quỷ mà thôi, bởi vì sức mạnh của quỷ sẽ tương đương với số người mà nó ăn được. Đứa trẻ này...chưa ăn bất kì người nào cả.

Nhưng tại sao? Tại sao nó lại chỉ ngồi đó như một khúc gỗ? Bất kể người nào hoá quỷ đều sẽ trở nên thèm khát máu thịt con người vì thịt người là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho một ai trong tầm mắt của mình, kể cả đó là người thân của chúng đi nữa. Không kể những cái xác rải rác trong căn nhà thì trước mặt con quỷ đó cũng đã có 3 cái xác rồi, vậy mà nó chẳng có dấu hiệu muốn ăn thịt họ.

Urokodaki hoài nghi, ông cố ý tiếp cận con quỷ gần một chút, lúc này nó mới phản ứng lại. Tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng con quỷ, nhưng tất cả cũng chỉ có thế, nó chỉ ra sức cảnh báo ông không được lại gần mấy cái xác chứ chẳng hề có ý định tấn công ông. Nó đang muốn bảo vệ họ ư? Gương mặt sau lớp mặt nạ Tengu trở nên kinh ngạc, đây là chuyện khó tin mức nào chứ? Dù vậy bàn tay đặt trên chuôi kiếm của Urokodaki nãy giờ đã hơi lỏng ra.

Trong một khắc ông buông bỏ ý định giết con quỷ trước mặt, thì con quỷ chợt biếng mất trước tầm mắt của ông. Đến một chút dấu vết cũng không còn.

Cơn mưa nặng hạt bên ngoài giờ đây đã ngớt, những tia sáng của bình minh le lói xuyên qua những tán cây rừng, xua tan màn đêm tịch mịch. Vào chính buổi sáng hôm ấy, Urokodaki đã đưa ra một quyết định mà chính ông chưa từng dám nghĩ tới. Ông muốn đặt cược một lần, một ván cược lớn nhất của cuộc đời ông.



———————————————

Tổng bộ hải quân.

" bleble bleble ble ble " Âm thanh của ốc sên truyền tin vang vọng khắp căn phòng Thuỷ Sư đô đốc, Sengoku nhanh chóng nhấc máy.

" Báo cáo, Thuỷ Sư đô đốc Sengoku! " Giọng nói trẻ tuổi có phần gấp gáp hoà với tiếng mưa làm Sengoku nhíu mày, chẳng lẽ có chuyện gì rồi ư? Phó đô đốc Garp cũng có mặt ở đó, ông chỉ thản nhiên gặm miếng bánh gạo.

" Bình tĩnh, có chuyện gì? "

" Thưa đô đốc, đội tuần tra trên biển chúng tôi vừa vớt lên....một đứa trẻ. "

" Cái gì? " Một đứa trẻ, ở biển và vào giờ này? Sengoku bật dậy khỏi ghế ngồi.

" Là tai nạn trên biển sao? " gần đây ở biển đông thường xuất hiện mưa giông, mấy vụ gặp nạn ngoài khơi xảy ra nhiều hơn bình thường : " Có phát hiện thêm người bị nạn nào nữa không? "

" Không thưa đô đốc, đây chính là điều mà chúng tôi thắc mắc. Ngoài đứa bé gái này ra thì chúng tôi không phát hiện ra gì cả. " mặt Sengoku trầm xuống, ông day ấn đường. Trước khi ông ra lệnh thì Garp đã nói vọng vào ốc sên.

" Đem đứa nhỏ đó về đây đi! "


" Phó đô..đốc? Vâng...vâng ạ! "

Sengoku cũng không bất ngờ lắm trước hành động của ông bạn già, liếc qua Garp một cái rồi nhấp một ngụm trà nóng: " Ông không cảm thấy kì lạ ư? "

Garp lại ăn thêm một cái bánh gạo, ông vui vẻ đáp: " Có gì kì lạ chứ? "

" Có đứa trẻ nào lại trôi dạt ở biển vào nửa đêm chứ, mà đội tuần tra cũng không tìm thấy được gì khác nên chắc chắn không phải một vụ đắm tàu thông thường. "

" Haha, có đấy!"

" Gì? "

" Hồi thằng Luffy nhà tôi còn nhỏ, cứ giờ này tôi sẽ quăng nó xuống biển. Gần sáng tôi mới cho nó bơi vào bờ cơ! " Nghe vậy gân xanh trên trán của Sengoku nổi lên. Làm như ai cũng như gia đình ông chắc!? Nhưng ông cũng lười cãi lại, cãi với lão già này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Tầm một giờ sau, Sengoku nhận được thông tin đứa bé đã được đưa đến phòng y tế. Không có gì đáng lo ngại, chỉ đang ở trong tình trạng hôn mê do ngộp nước biển. Vì thế hai lão già mới yên tâm quay về làm việc của mình.

—————————————-

Sáng hôm sau tại phòng y tế

Garp đã đến từ lúc sáng sớm, Sengoku hôm nay có việc bận nên không thể đến đây. Ngoại hình của đứa trẻ đang nằm trên giường có chút đặt biệt, đứa trẻ mang mái tóc trắng vô cùng hiếm gặp. Cô bé trông nhợt nhạt vô cùng, lại nhỏ nữa, như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào ấy.

Ông cũng không đợi quá lâu thì cô bé trên giường từ từ mở mắt, lạ thay cô bé không có hành động nào khác sau đó chỉ có ánh mắt vẫn đờ đẫn nhìn lên trần nhà như một con búp bê vô hồn. Garp đứng lên, định đến hỏi han cô bé, giống như được kéo dây cót, đứa trẻ trên giường đột nhiên ngồi bật dậy rúc vào bên trong góc tường thành một cục bông nhỏ.

Nghĩ rằng cô bé đang sợ hãi nên Garp không đến gần nữa, chỉ đưa tay ra hướng tới đứa trẻ trong góc tường: " Đừng sợ, ta sẽ không làm hại cháu. "

Giọng nói của phó đô đốc thường ngày đều là tuỳ ý không kiên nể gì, nhưng giờ đây lại dịu dàng đến lạ. Thấm nhuần vào đứa trẻ tầng tầng lớp lớp phòng bị kia, Garp kiên nhẫn chờ đợi cô bé cởi bỏ sự cảnh giác với ông. Một lúc lâu sau, cục bông trong góc tường mới từ từ thả lỏng, nhích ra phía ngoài nhưng vẫn giữ khoảng cách với Garp.

Garp cũng không để ý, chủ động ngồi lại gần hơn với cô bé. Con bé trước sau vẫn giữ một biểu cảm vô hồn, quan sát một lúc Garp mới thấp giọng: " Tên của cháu là gì? " đứa trẻ nọ ngơ ra, dường như không tập trung lắm, môi mấp máy vài từ ngữ không rõ ràng.

" Tê..n? " Garp nhanh chóng nhận ra cô bé chỉ đang cố lặp lại những gì ông nói. Phản ứng của cô bé nãy giờ cũng có chút không bình thường, ông lo rằng là ảnh hưởng bởi cơn bão đêm qua nên Garp ấn cái nút ở đầu giường kể lại tình hình cho bác sĩ. Trước khi kết thúc khoé mắt ông lướt qua cô bé an tĩnh quá mức bình thường: " À, ít người đến một chút. "

Rất nhanh chóng bác sĩ và y tá đến phòng bệnh, Garp lo rằng cô bé sẽ sợ nên luôn ngồi bên cạnh em. Người bác sĩ đến là nữ, cô nhẹ nhàng cười với bé gái ngồi trên giường: " Chào em, cho chị kiểm tra một chút nhé! " Nữ bác sĩ kiểm tra qua một lượt cô bé, có lẽ không cảm thấy có nguy hiểm nên cô bé ngồi rất ngoan ngoãn.

" Xong rồi, em thật ngoan. " kiểm tra xong nữ bác sĩ rút từ trong túi áo ra một viên kẹo đặt vào tay bé gái, sau đó mới đứng lên: " Cơ thể của cô bé không có gì bất thường, có lẽ đây là biểu hiện có từ trước. Cứ để em ấy ở lại đây vài ngày để theo dõi đi, tôi sẽ làm một số kiểm tra liên quan đến não. "

Đảo quanh căn phòng một lúc, nữ bác sĩ đứng trước cửa sổ đã bị rèm che khuất: " Mina, giúp chị mở cái rèm ở đằng kia nhé. Trẻ con nên được phơi nắng vào buổi sáng..." Mina là y tá đi theo cô, nghe vậy cô ấy liền đi đến chiếc rèm cửa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro