Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cứ như vậy cho đến khi gần tới nơi, trước mắt đã nhìn thấy ngôi nhà nhỏ im lìm ở phía xa xa. Trông vô cùng bình thường cho đến khi hai cha con Hana đến trước sân nhà, ông Yashida thả Hana xuống gốc cây gần đó tránh để em bị ướt mưa nhất có thể. Ngôi nhà nằm trong màn mưa dày đặc nhưng vẫn có thể nhìn thấy cánh cửa bị mở toang, cơ thể ông Yashida cứng lại trong phút chốc, ông thấp giọng:

" con ở ngoài đây đợi cha, cha vào kiểm tra một chút. " Bàn tay của Hana rịch mồ hôi. Em không thể giải thích được cái cảm giác bất an này, em muốn ngăn cha lại nhưng ông Yashida đã nhanh chân bước tới căn nhà. Khi vừa mới mở cánh cửa người ông chợt cứng đờ, quay lại phía Hana với gương mặt tái nhợt đầy hoảng sợ.

" Hana! Mau...! " Hana ở trước sân gần như không thể tin vào mắt mình, một cái gì đó giống như xúc tu đầy gai nhọn đâm xuyên qua người cha em. Máu trào ra không ngừng từ vết thương, ông từ từ khuỵ xuống, ánh mắt một mực hướng về Hana, miệng mấp máy gì đó. Nhưng lúc này Hana không hề nghe thấy gì, tai của em đang ù đi, đôi chân loạng choạng bước nhanh tới.

" Cha! " giọng của em gần như lạc đi, đôi mắt đỏ tràn ngập hoảng sợ. Chạy đến cơ thể đã gục của cha mình, cơ thể ông ấy dần lạnh đi rồi. Là do nước mưa thấm vào hay do sinh mạng của ông đang dần mất đi? Cơ thể lạnh là vậy nhưng dòng máu ấm nóng của ông vẫn không ngừng chảy ra, nhuốm đẫm đôi tay run rẩy của Hana khi cố gắng ôm lấy ông, nước mắt không kìm được tuông trào. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khoé mắt vô tình quét vào trong cánh cửa đã mở, Hana chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cái cảnh tượng kinh hoàng ấy em sẽ không thể nào quên được, nó chính là cơn ác mộng giày vò em hằng đêm trong giấc ngủ...

Mẹ, bà nội và một vài người bệnh khác nằm la liệt dưới sàn nhà không còn nguyên vẹn. Vết máu đỏ tươi tràn lan, mùi máu tanh nồng hoà với hương hoa tử đằng chưa tan hết sộc thẳng vào mũi khiến em hít thở không thông.

" Ah...không...không thể... "

" Mẹ ơi! Bà nội!! " nước mắt chảy dài trên gò má. Em mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà chỉ cần tỉnh dậy sẽ thoát khỏi nó. Nhưng thực tại tàn nhẫn đã đập vào em một cú thật mạnh, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong màn đêm tĩnh lặng: " Lũ con người yếu đuối, nhiều người như vậy vẫn không ai quỷ hoá thành công sao? "

Giọng nói phát lên từ âm ti, lạnh lẽo đến cùng cực. Trong bống tối, thân ảnh của một người đàn ông còn khá trẻ xuất hiện dưới ánh nến lập loè. Mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ rực phát sáng trong đêm, cả đôi đồng tử như đồng tử của mèo ấy nữa. Người đàn ông dời mắt nhìn xuống Hana, một cỗ sợ hãi không tên bùng dậy.

" Cái cơ thể của ngươi thật rách nát, còn sống đến giờ quả thật may mắn đấy. " Người đàn ông khinh bỉ đánh giá Hana, cách hắn ta nhìn em như nhìn một đống thịt vụn, Hana gần như không thể tin được. Hắn có thể nhìn ra được tình trạng của cơ thể em chỉ với một cái liếc mắt. Hana cố gắng đè nén nổi sợ hãi, giọng run run: " Là..là... ngươi đã...giết họ? "

" Là do bọn chúng quá yếu đuối. " người đàn ông lạnh lùng dẫm xuống cơ thể của người dưới chân.

" Dừng lại! " đau đớn, sợ hãi, bất lực bủa vây lấy đứa trẻ nhỏ nhắn ấy, đến cuối cùng thứ đọng lại trong mắt chỉ còn là câm phẫn và uất hận. Gia đình của em... cùng những người vô tội đã chết dưới bàn tay của kẻ đang đứng trước mắt này, đáng hận! Lần đầu tiên trong cái đầu non nớt của Hana hiện lên ý nghĩ kinh khủng, em muốn giết chết hắn, giết chết kẻ máu lạnh này! Đôi mắt đỏ dịu dàng thường ngày giờ đây chìm sâu vào bóng tối bất tận. Kẻ sát nhân cũng nhìn chòng chọc vào Hana sau đó nhếch môi.

Hắn đột ngột xuất hiện ngang tầm mắt Hana, ngón tay với móng vuốt của hắn chỉa vào trán em. Lúc này Hana mới nhìn rõ được ngũ quan của hắn, chỉ là chưa kịp để em phản ứng lại thì Hana đã cứng đơ người khi ngón tay của hắn ta khoét vào giữa trán.

Thoáng chốt cơ thể Hana đổ gập xuống, đau... nỗi đau ập tới cứ như lục phủ ngũ tạng bên trong vỡ ra hết, nhưng cơn đau này có thể sánh bằng nỗi đau trong tim em sao? Không! Không hề!

" Ta...chắc chắn...sẽ GIẾT CHẾT NGƯƠI!! "

Người đàn ông cười đầy mỉa mai, cứ như hắn ta vừa nghe thấy một câu chuyện khôi hài vậy.

" Nếu ngươi có thể sống sót qua đêm nay, thì cũng không có chuyện ngươi sẽ giết ta đâu. "
Giống như cảm thấy dơ bẩn, hắn ta nhíu mày rời đi, khuất dạng sau màn đêm đen kịt. Bỏ lại căn nhà nhỏ cô tịch phía sau...

  Hana nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, ký ức trở nên mơ hồ. Cha...cha ơi, bằng một tia tỉnh táo cuối cùng Hana nhấc cơ thể nặng trịt lên mò đến chỗ của ông Yashida.

" Cha...ở đây lạnh lắm, con đưa..c..ha vào nhà... " không biết lấy sức lực ở đâu, Hana vác ông Yashida trên vai, lê bước vào căn nhà. Tầm mắt vốn đã mờ đục từ lúc nào, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi đến chỗ của mẹ và bà nội, khi đặt được ông Yashida xuống bên cạnh hai người thì Hana cũng kiệt sức mà đổ gục, em cố gắng dang vòng tay nhỏ bé của mình ra.

Thân ảnh nhỏ bé ấy đã ôm trọn gia đình của mình vào lòng...

Có điều ông trời lại rất thích chơi đùa với những con người khốn khổ, thật trớ trêu làm sao. Đứa trẻ tưởng như đã có thể đến bên gia đình của mình dưới nơi suối vàng chợt có động tỉnh, cơ thể của Hana dần biến đổi, bàn tay mọc ra móng vuốt sắt nhọn, mái tóc đen tuyền giờ đây trở nên trắng toát, làn da cũng trắng bệch như xác chết. Hana từ từ mở mắt, lộ ra đồng tử như mèo cùng với màu đỏ rực vốn có, mang theo phần hoang dại.

Hana lúc này không còn là Hana trước kia nữa rồi, nó là một con quỷ, một con quỷ khát máu không hơn không kém. Cảm thấy được cơn đói cồn cào, từng tất tế bào trên người nó đang gào thét để được lấp đầy cái bụng rỗng bằng máu thịt của con người. Đương nhiên là con quỷ nhanh chóng ngửi ra mùi máu vì ngay trong ngôi nhà này rãi rát những cái xác, gần như là bản năng, con quỷ cắn phập vào cái xác ngay trước mắt. Vị máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng, định dùng sức xé miếng thịt ngon lành trong miệng thì chợt nó nhìn thấy gương mặt của cái xác. Dáng lẽ nó phải vui vẻ thưởng thức bữa ăn thịnh soạn này, nhưng gương mặt của cái xác làm nó chùn bước.

Con gái tội nghiệp của chúng ta, xin lỗi con vì phải để con chịu đựng cảnh tàn khốc mày...

Trong vô thức con quỷ nhả cái xác đó ra khi giọng nói vang lên bên tai, giọng nói quen thuộc nhưng nó chẳng tài nào nhớ ra đã từng nghe khi nào, trong đầu nó lúc này vô cùng hỗn loạn và mờ mịt. Những đoạn kí ức bị sương mù phủ kín, tại sao nó lại có cảm giác nó sẽ hối hận khi động vào những người ở đây? Rồi con quỷ cứ ngồi thẩn thờ ở đó, như một con búp bê bị hỏng.

* LƯU Ý: Không cap tranh mang đi nếu chưa xin phép*

Viết truyện mới có cảm xúc ròi siêng vẽ, chứ bình thường lười chảy thây🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro