Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong chớp mắt Hana đã đứng ở một nơi khác, ngơ ra một lúc mới lấy lại tinh thần. Hana nhìn dáo dác xung quanh và nhận ra, đây là con suối là em đã nhặt được viên đá, trong tay em lúc này vẫn còn cầm mấy vỏ sò. Nhìn chúng, lòng Hana chợt chùn xuống, em còn chưa kịp nói lời từ biệt với họ...

Nhưng Hana không ở trạng thái đó quá lâu, em nhanh chóng phấn chấn lại. Thôi nào, bọn họ sẽ vui mừng cho em vì em đã có thể trở về nhà, những ngày tháng trên tàu Oro Jackson em sẽ không bao giờ quên, những vỏ sò này sẽ nhắc nhở em.

Hana cất vỏ sò vào trong túi áo, rồi đi đến cái gùi bên bờ suối. Nó vẫn còn nằm ở đây, bất ngờ là các loại thảo dược chỉ hơi co lại do mất nước chứ vẫn còn xanh, cái này cũng quá bất hợp lí rồi! rõ ràng em đã ở trên tàu Oro Jackson gần cả tháng trời.

Trông lúc Hana còn nghi hoặc thì trong bụi rậm chợt phát ra tiếng động, ông Yashida từ trong bụi cây bước ra nhìn thấy Hana ông nhanh chóng chạy đến ôm chặc em vào lòng.

" Tạ ơn trời đất, rốt cuộc con đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy! " giọng ông run run, Hana cảm thấy vô cùng có lỗi em dang tay ôm lại ông Yashida: " Con xin lỗi, làm cha lo lắng rồi. Do...con mệt quá nên lỡ ngủ quên mất! "

Ông Yashida buông Hana ra, gõ lên đầu em một cái trách cứ: " Lần sau không được tách khỏi cha nữa! Con mà có chuyện gì thì phải làm sao... "

" Vâng ạ! " Biết là mình đã làm ông lo lắng nên Hana ngoan ngoãn đồng ý. Ông Yashida thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hana: "Trở về thôi, trời sắp tối rồi chắc mẹ và bà đang lo cho chúng ta lắm. "

Theo chân cha đi về nhà, ở đằng xa Hana đã nhìn thấy căn nhà nhỏ cùng với bóng dáng của mẹ và bà đang ngóng về phía này. Hana vừa đến gần thì hai người đã chạy ra, bà nội thì ôm Hana vào lòng, còn mẹ lại nhìn Hana một lượt xem em có bị thương hay không, kéo theo hàng loạt lời hỏi hang.

" Hai cha con đúng là không làm người ta bớt lo! Mau vào rửa tay rồi ra ăn cơm. " Bà Yashida hối thúc, trong nhà là bàn ăn nóng hổi. Cảm giác thân thuộc làm khoé mắt Hana có chút đỏ lên, nỗi nhớ nhà lớn hơn em nghĩ rất nhiều. Bữa ăn diễn ra vô cùng bình thường chợt bà nội lên tiếng: " Ta đang cần bốc thuốc cho một người bệnh hen suyễn, nhưng còn thiếu vài loại thảo dược có hơi khó nhận diện mà ta thì quá bận. Hana ngày mai cháu giúp bà xuống thị trấn tìm mua một ít nhé? " Đương nhiên Hana đồng ý ngay.

" Renjiro, con đi theo cùng Hana. Nếu trễ quá thì cứ tá túc ở dưới thị trấn một đêm, không được đi lang thang vào buổi tối biết chưa hả. " Ông Yashida gật đầu song có hơi lo lắng: " Con sẽ tranh thủ về sớm, nhưng nếu lỡ con và Hana không về kịp hai người nhớ phải cẩn thận. Hương hoa tử đằng chắc vẫn còn chứ ạ? "

" Vẫn còn. " việc đốt hương hoa tử đằng là điều không thể thiếu của gia đình Yashida vào mỗi đêm. Theo Hana thì đó có lẽ là mùi hương yêu thích của gia đình, tuy có lúc em tò mò hỏi nhưng mọi người đều xua tay bảo khi lớn sẽ nói cho em biết. Hana cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ ăn hết phần ăn của mình.

Ngày hôm sau, Hana cùng cha mình chuẩn bị xuống thị trấn. Bà Yashida đã dậy từ sớm để làm cơm nắm cho hai cha con mang theo. Quả thật loại thảo dược này khó tìm mua ở các tiệm thuốc thông thường, đi hết mọi ngóc ngách của thị trấn vẫn không tìm thấy nên Hana đề nghị đi xa hơn một chút, tiệm thuốc lớn ở Tokyo chắc sẽ có cơ hội mua được. Cũng may là Hana đã mua đủ thảo dược mà bà cần ở đây. Chỉ là đến khi mua xong thì trời cũng nhá nhem tối.

" Trời không còn sớm, chắc chỉ đủ trở về thị trấn là trời đã sập tối rồi. Chúng ta sẽ xin tá túc ở đó một đêm. "

" Vâng ạ. "

Hai cha con dắt nhau đi về thị trấn, đến nơi thì trời cũng đã tối hẳn. Ông Yashida gõ cửa nhà người dân gần đó xin tá túc, chủ nhà là một ông chú khá lớn tuổi. Ông ấy niềm nở mời hai cha con vào nhà, hai người đàn ông có vẻ hợp cạ vừa uống trà vừa trò chuyện. Còn Hana do cả ngày đi lại nên có chút kiệt sức, thấy vậy ông Yashida xin chủ nhà nệm và chăn ấm. Rất nhanh Hana đã chìm vào giấc ngủ...

@:₫&;@&@₫:

Có.....g...vậy....

Bị đánh thức bởi tiếng ồn, Hana mơ màng dụi mắt. Thoáng thấy cha mình và ông chủ nhà định đi ra ngoài với vẻ mặt khá hoang mang. Hana nhanh chóng tỉnh táo rời chăn.

" Có chuyện gì vậy cha? "

" Cha không chắc, bên ngoài có vẻ ồn ào." ông Yashida lắc lắc đầu. Chủ nhà thấy vậy thì mở cửa ra ngoài.

" Để tôi ra xem thử. " Lúc này Hana mới thấy bên ngoài diễn ra việc gì, thường thì giờ này mọi người đều đã đi ngủ rồi. Nhưng lúc này có khá nhiều người đốt đuốt đi ra ngoài.

Chồng của tôi còn chưa trở về...

Gì cơ, cô cũng vậy à.

Con của tôi cũng chưa về... trời đã tối thế này rồi.

Bình thường có như vậy đâu.

Hana loáng thoáng nghe tiếng bàn luận. Chủ nhà đi một lúc rồi quay về, vẻ mặt hơi nghiêm trọng.

" Theo lời của họ thì người thân của họ đã lên núi tìm đại phu chữa bệnh.Thường thì sáng đi, trễ nhất là chiều về. Nhưng hôm nay... " Nghe đến đại phu trên núi thì Hana và ông Yashida nhìn nhau.

" Đúng rồi, vị đại phu đó là mẹ của anh đúng không anh Yashida?" Mấy người bên ngoài nghe thấy liền nhốn nháo. Ông Yashida phải cố hết sức trấn an mọi người.

" Mọi người xin hãy bình tĩnh. Có lẽ do trời tối nên họ tá túc ở nhà tôi thôi, nhà tôi lúc nào cũng đốt hương hoa tử đằng nên mọi người yên tâm. " Dân làng nhìn nhau, nhưng sự lo lắng không hề vơi đi. Ông Yashida dù trấn an mọi người nhưng ông cũng cảm thấy kì lạ, trước giờ mẹ của ông chưa từng giữ lại bệnh nhân trừ khi đó là một ca nguy kịch. Đằng này lại nhiều bệnh nhân không trở về như vậy...

" Để tôi lên kiểm tra thử. " Lời đề nghị của ông Yashida làm mọi người sửng sốt. Chủ nhà nhìn ông với vẻ thấp thỏm.

" Như vậy có được không? Trời còn tối thế này. Hay là để tôi huy động vài người đi theo anh. "
Ông Yashida liền xua tay: " Đừng làm phiền mọi người, với tôi quen đường xá hơn cứ để tôi đi một mình là được. "

Hana ở bên cạnh lắng nghe, không biết sao em chợt cảm thấy một nỗi bất an không tên. Trong vô thức em nắm chặt vạc áo của cha mình, ông Yashida ngồi xổm xuống trước mặt Hana, xoa đầu em.

" Cha sẽ về nhà trước, sáng hôm sau cha sẽ xuống đón con. Bây giờ mau vào nhà ngủ đi. "
Hana lắc đầu thật mạnh, dù biết em đang bướng bỉnh vô cớ. Nhưng em không thể kìm lại sự bất an nơi đáy lòng.

" Xin hãy cho con đi cùng. " Ông Yashida ngạc nhiên, mặt ông nhanh chóng đanh lại: " Không được! Bây giờ không phải lúc để con tuỳ ý,
Hana."

" Con không có tuỳ ý thưa cha. " Nhìn đứa con gái đầy nghiêm túc của mình, nhất thời ông không biết phải nên nói gì. Nhiều lúc không biết trong cái đầu nhỏ ấy của con bé đang nghĩ cái gì. Ông chẳng lần nào chiến thắng khi muốn lay động đứa trẻ này, thật xấu hổ khi thua một đứa trẻ 6 tuổi phải không? Ông thở dài.

" Được rồi... lên đây. Như vậy sẽ nhanh hơn. "
Ông Yashida quay lưng để Hana leo lên. Sau khi ổn định, một người gần đó đưa cho Hana một cây đuốc. Hana nhẹ giọng cảm ơn.

Đường lên núi tối đen, chỉ có thể dựa vào ánh sáng của ngọn đuốc để đi. Chợt vài giọt nước rơi xuống, dần dần càng dày đặt hơn, ánh sáng duy nhất tắt lịm. Phía trước chỉ còn một mảnh tối đen.

  " Sao lúc này lại đổ mưa chứ? " Ông Yashida lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro