chap 1:Xuyên không? Bà đây đếch sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng ai hỏi vì sao Izumi lại đang ở trong rừng, bởi vì chính cô củng chẳng hiểu đây này. Chuyện là, sau trận thi đấu kiếm để giành giải vô địch quốc gia, cô vì kiệt sức mà ngất đi, thế quái nào khi tỉnh dậy đã phát hiện đang ở trong rừng rậm. Nói không hoảng thì đúng là nói dối, nhưng nói hoảng thì cũng không tới mức. Bị bắt cóc á? Bổn cô nương dễ dàng xử chúng! Ở nơi như thế này đây thì thứ không thiếu nhất chính là vũ khí, mấy cành cây khi vào tay của cô thì trở thành vũ khí giết người cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, cô thực sự không tin rằng mình bị bắt cóc. Thử hỏi xem có ai ngu ngốc đến mức gọi người bắt cóc một đương kim vô địch môn kiếm thuật cấp quốc gia và á quân karate cấp thành phố không cơ chứ?

Chỉ có một khả năng, đó là cô xuyên không rồi! (lưu ý: Izumi là chúa ảo tưởng)

Không biết đây là cơ thể của cô gái nào nhưng quả thật từng chi tiết đều giống cô y như đúc. Mái tóc đỏ báo đời báo đốm này, cái cỡ ngực bình thường nhất có thể này, và vết bớt hình một loại hoa kì lạ ở mu bàn tay nữa. Nếu không phải bộ đồ đấu kiếm được thay thế bằng một bộ đồ kết hợp giữa quần hakama truyền thống và áo cùng một chiếc haori đen nhánh không có họa tiết thì cô thực sự đã nghĩ mình dùng chính cơ thể thật để đi qua thế giới khác.

Cơ mà nói ra cũng hơi kì lạ, Izumi thực sự không thể tin rằng có thể có một sự trùng hợp đến mức khớp tới từng chi tiết.

Sột soạt..
"AI!?"

Một tiếng lạ khiến cô chú ý. Tuy nhiên, không có ai trả lời. Cũng phải, trừ trường hợp nghĩ mình chắc chắn sẽ thắng ra thì ai mà ngu mà trả lời chứ, khác quái gì lạy ông tôi ở bụi này đâu.

"Gràoooooooo"

Một thứ sinh vật kì lạ từ hướng 3h20 lao vào. Cơ thể như con người bị đột biến gen. Mắt thì đỏ ngầu, da tái nhợt, tai dài như yêu tinh, nhưng hàm răng lại sắc nhọn như ma cà rồng. Dù có hơi hoảng vì nhan sắc của thứ đó, Izumi vẫn nhanh chóng đạp thứ đó dưới thân.

Thân thể tên đó khá tốt, nhưng cơ thể thì mềm oặp, không giống người bình thường. Mà nói riêng về nhan sắc thôi thì đã khác người rồi. Izumi không kìm lòng được mà thốt lên:

"Má! Sao mà xấu thế!?"

Thật là ngại quá, cô không kìm lòng được. Cơ mà thứ đó cũng không phải thứ ít nói gì cho cam, nó la hét inh cả tai.

"Vô lí...VÔ LÍ!!!! Vô lí..vô lí... v--"

"Được rồi, đã đến lúc ngươi nên im miệng. Ta biết mình vô lí rồi. Nhưng mà hình như ngươi vẫn chưa biết mình vô gì thì phải..."

"???" Nó còn có cái vô gì sao, chắc là vô cùng mạnh nhỉ?

"Vô cùng đau mắt người nhìn!"

Nó:"..."ghduhdhjksjh, thứ phụ nữ độc miệng như cô chết cũng không được đầu thai!!!!

Ừ đấy, cô đã sống như vậy trong khu rừng suốt 3 ngày, cho đến khi cô gặp một thiếu niên với mái tóc hung đỏ. Dù đều là đỏ nhưng màu của cô sáng hơn, suy ra cô trên cơ thằng nhóc đó. Ừm, nhiêu đó là đủ rồi.

"Cậu tên gì?" Tên nhóc đó hỏi, giọng điệu hiền hòa đếch thể chê vào đâu được.

"Izumi, Akabane Izumi" Cô nói ngắn gọn, nói tên mà phải giải thích ý nghĩa thì quê chết.

"Còn mình là Kamado Tanjiro!"

Ừm, nhìn cái vibe là biết boi hoạt bát dịu dàng, khá hợp gu đấy.

"Vậy thì Kamado, mình có thể hỏi cậu một chuyện không?"

Cô biết mình không nên nói về việc xuyên không, tại vì điều đó sẽ mang đến một đống phiền phức không đáng có. Nên, cứ giả bộ là người bình thường mà hỏi thôi.
"Đây là thời kì nào vậy?" Cô đã chắc chắn rằng câu hỏi này rất bình thường, giống như một câu hỏi nhảm thôi. Vì đây đang là thời kì Reiwa* mà!

*Thời kì Reiwa:Thời kỳ Reiwa là niên hiệu của Nhật Bản bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2019, khi Hoàng thái tử Naruhito đăng cơ ngôi vị Thiên hoàng thứ 126, sau khi Thượng hoàng Akihito thoái vị.(Nguồn: copilot)

"Dĩ nhiên là thời kì Taisho* rồi. Cậu hỏi lạ thế?"

*Thời kì Taisho:Thời kỳ Taisho (大正時代) kéo dài từ 1912 đến 1926, trong lịch sử Nhật Bản.(Nguồn: copilot)

Hóa ra người bình thường không hỏi câu này à? Mà khoan! Cậu ta nói thời kì gì cơ? Taisho á? Đó là 100 năm trước cơ mà?

"Hiện tại đang là thời kì Taisho, chắc hắn chứ?" 

Izumi cố gặn từng chữ và hỏi, đây là niềm hi vọng duy nhất của cô rằng lời cậu ta vừa nói chỉ là một trò đùa. Tanjiro thấy cô hơi nghiêm túc cũng ngập ngừng
"Chắc chắn" Cậu ta kiên định.

Rắc!

Bức tường lòng tin về một tương lai tốt đẹp của Izumi đã chính thức sụp đổ, cô không còn thiết sống nữa.

"Khoan đã Akabane-san! Tại sao lại lấy đá đập vào đầu chứ????"

                                                                 --HẾT--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro