Chap 3: Thủy trụ Tomioka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hừ, dăm ba mấy cú sốc đầu đời như trở về 100 năm trước Izumi cô đếch sợ. Hahaha, lo gì chứ, thời này đã có vòi xịt đít rồi mà. Thứ khiến cô buồn chỉ là không có điện thoại thồi. Cô đã ra khỏi khu rừng được một lúc, thật sự cô khá bất ngờ khi mình tìm được lối ra.

Ngoài cô thì chỉ còn một tên điên đội cái đầu heo rừng đang ở đây. Những người khác có lẽ chưa ra, hoặc tệ hơn là đã bị phân năm xẻ bảy ở trong khu rừng đầy quỷ đó.

"Chúc mừng hai vị đã bình an trở về" Hai đứa nhóc có vẻ đẹp kì lạ lên tiếng. Một người đầu đen một người đầu trắng, rất phong cách. Nói thiệt ở đây đầu ai cũng đầy màu sắc cả, cổ cũng nhuộm cái đầu đỏ lè đỏ lét đây này.

Trong thời gian Izumi đang bay cao bay xa với trí tưởng tượng của mình, và tên đầu heo đang thể hiện sức mạnh, số lượng người đã tăng lên. Một cô gái đeo kẹp bướm sạch sẽ tinh tươm bước ra từ khu rừng, trông không giống người đã chiến đấu với quỷ cho lắm.

"Chết tiệt, mình không đến đầu sao" Một cậu thanh niên với quả đầu có thể làm lu mờ tất cả mọi người bước tới.

Ấn tượng thật...

Trái với sự điềm tĩnh của mọi người, một cái đầu vàng khè còn chói hơn cả quả đầu của Izumi run rẩy dữ dội, áo dính đầy bụi bẩn. Biểu cảm trên mặt cứ như thể cậu ta đã đi dạo Quỷ Môn Quan cả trăm lần.

Tanjiro là người đến tiếp theo, nhìn cách cậu ta di chuyển thì chắc đã gãy vài cái xương sườn rồi.

...

Qua một lúc lâu, vẫn không có ai trở lại, chắc chắn họ đã chết rồi. Theo lời Tanjiro kể, lúc cậu tham gia thì có khoảng hai mươi mấy người. Trừ kẻ ngoại lai như cô, dường như chỉ có 5 người có thể sống sót. Quả thật rất khắc nghiệt.

"Qụa..quạ..quạ.."

Một đám quạ từ đâu bay tới, đậu trên vai mỗi người một con, à, nhưng của tên de lồ lại là chim sẻ.

"Đây là những con quạ có nhiệm vụ truyền tin. Mỗi người chỉ nhận 1 con nên mong các vị sẽ chú ý"

"Lâu rồi không gặp, con nhóc láo toét Izumi ngươi đã chịu gọi ta một tiếng đại ca chưa?"

"Làm sao ngươi biết tên ta?"

"Quạ, không phải ngươi đã nói cho ta hồi tháng trước à?"

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó con chim khốn kiếp!"

"Quạ, chẳng lẽ ngươi bị m--"

"THỨ TA CẦN LÀ THANH KIẾM CÓ THỂ DIỆT ĐƯỢC QUỶ!!! KHÔNG PHẢI LŨ QUẠ HÔI HÁM NÀY!!!!" Cậu nhóc đầu cháy nhất bước tới và nắm tóc cô bé tóc trắng.

Trong một khoảng khắc nào đó, không gian thật tĩnh lặng...

Izumi hất mặt, như để xem kịch hay. Cô không phải dạng tốt lành gì cho cam. Khi người ta bị bắt nạt, cô sợ phiền phức. Khi mình bị bắt nạt, cô sợ dơ tay. Vả lại, cái thế giới này cần một nhân vật phụ như cô sao?

"Này, tôi thấy cậu hơi quá đáng đó!" Tanjiro bước tới nắm chặt tay của cậu nhóc kia.

Biết ngay mà...

"Hả? Mày là ai mà dám lên tiếng--"

Rắc rắc.

Ồ quao, Tanjiro bẻ gãy xương cổ tay của tên nhóc kia rồi. Có vẻ sẽ hơi thốn nhưng sẽ không mất quá lâu để hồi phục.

Bé gái bị đẩy ngã bình tĩnh đứng dậy, phủi bụi trên người rồi lại điềm nhiên lên tiếng. Cứ như nãy giờ lời của tên kia chỉ giống như không khí. Biểu hiện này khiến Izumi có hơi liên tưởng đến những con robot được lập trình sẵn.

Qua một vài phút, mọi thứ lại trở về như bình thường. Trước mặt họ bây giờ là một số miếng quặng. Theo những gì cô nghe được trong lúc đang ngắm mây thì thứ này được gọi là "hồn thiết", cũng oách ra phết. 

Đối với Izumi thì kiếm sắt cũng không lạ gì. Tuy bình thường khi thi đấu không được phép sử dụng khi thi đấu, nhưng do kiếm sắt nặng hơn kiếm gỗ nên thi thoảng cô cũng dùng nó để luyện tập.

"Chậc, làm sao biết cái nào mà chọn đây" Câu nói cũng kẻ tai tiếng nhất ở đây đã khiến Izumi chú ý.

Để ý mới thấy, những cục quạng này vẫn còn dơ, giống như với vừa được khai thác vậy. Nó có mùi hơi khai, chắc vì vậy loại quặng này không được sử dụng phổ biến. 

"Chon đại một cục là được mà, dù sao thì với cái tay của cậu hiện giờ cũng chưa thể dùng kiếm được."

Mặc dù lời nói của cô cũng không mang ác ý gì lắm, nhưng cậu ta đã đứng đó cả buổi rồi, đợi thêm nữa chắc tới ngày mai mới xong. Nhưng có vẻ lời nói vô ý này đã chạm vào vảy ngược của cậu ta, chỉ thấy cậu ta trầm mặc một lúc. Sau đó, gầm lên:

"Mày mới vừa nói gì hả, con quỷ cái kia" Một nắm đấm giơ lên

Như cô nói trước đó, người ta bắt nạt cô rất ít khi ra tay.

Haizzz, cái miệng mình lại gây chuyện rồi...

Mặc dù không thích cái tính cách bốc đồng lẫn hành động đánh phụ nữ cho lắm, nhưng người sai là chính cô, đành chịu đau chút xíu vậy. Tuy nhiên, sức lực khi vung nắm đấm của cậu ta sẽ là thứ quyết định xem cô có làm lớn chuyện hay không.

...

Không đau. Cậu ta là dạng cục súc nhưng vẫn giữ được tình người. Cũng không đáng ghét cho lắm, thậm chí có chút dễ thương đấy.(Izumi rất biết nhìn người)

Tới lượt cô, cô tự tin chọn cục nhỏ nhất, lí trí nó mách bảo vậy...

"Quạ...quạ...Izumi, đại ca mi hỏi ngươi, nhớ ta tên gì không?"

"Ta mới gặp ngươi lần đầu đó cha!"
"Vậy là rõ rồi..."

"Gì?"
Pặc!

Một người đàn ông nhìn có vẻ tự kỉ nắm lấy cổ tay Izumi ngay sau khi cổ vừa xuống núi. Cái vẻ mặt này làm cô dù muốn cảnh giác cũng không được.
"Cho hỏi anh là?"

Hừ, thái độ nói chuyện giữa một con quạ và một con người (đàn ông) dĩ nhiên phải khác nhau chứ.

Tomioka: "Izumi, em bị gì thế?" Anh nói với giọng điệu lạnh lùng, tuy nhiên một chút quan tâm vẫn len lỏi trong đó.

"Sao anh biết tên tôi!?"

Quái lạ, cô trở thành người nổi tiếng hay sao mà hễ bước chân ra đường là có người nhận ra thế?

Một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, hơi sần sùi nhưng mà cảm giác đó tuyệt lắm. Đó là lời kể của một con cờ hó FA như cô.

"Bệnh?"

"Anh mới bệnh đó!"

Izumi dịu dàng nết na xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành khoan dũng độ lượng tính tình nho nhã tu tâm tích đức mỗi ngày trong sáng xinh tươi không nhiễm bụi trần IQ 2000 EQ 1999 đã chính thức phát bực.

...

"Rồi sao? Rốt cuộc anh là ai?"
Bằng một cách thần kì hai người đang ngồi trong một quán trà gần đó. Mùi thơm của trà làm tâm tình cô dịu đi không ít.

"Tôi là chồng tương lai của em"

"--Phụt"

Một ngụm trà nho nhã đáp lên mặt tên ngồi đối diện cô. Hắn ta đen mặt lau, thầm chửi con quạ chết tiệt đã bày ra cái mưu kế vô dụng này.

"Hahaha, anh nói anh là chồng tương lai của tôi hả!? Vậy tôi là bà cố nội anh nè!!!"

"Đồ, thần, kinh!"

_______________

Góc nhỏ:

Đây là Tomioka sau khi bị chửi.
"Có vẻ cô ấy thật sự mất trí nhớ...Bằng không, lúc đó ta cũng không còn nguyên vẹn nữa"

(Thích cái cách cô ấy chửi chồng tương lai của cổ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro