Chap 4: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách giải quyết vẫn đề nguyên thủy nhất của tổ tiên chúng là là gì? Đường nhiên là đấm nhau rồi!

Và thế là hai con người, một người nghĩ là người lạ bị điên, một người nghĩ là người quen bị mất trí nhớ đã vác kiếm ra chém nhau một cách thật nhiệt tình và thân thương.

Nói về kiếm thuật, Izumi khẳng định mình chưa bao giờ là thiên tài trong lĩnh vực đó, tuy nhiên cô chắc chắn người có thể vượt qua cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kẻ duy nhất khiến cô ấn tượng là Á quân cấp thành phố, anh ta không hiểu vì sao lại nhường cô. Nếu có thể đi tiếp, anh ta có thể tiến xa hơn cô gấp nhiều lần. Hình như họ của anh ta là Tomioka thì phải, cô chẳng nhớ rõ nữa.

"Tôi bắt đầu đây"

"Cứ tự nhiên"

"Hơi thở của nước--"

"--Thức thứ nhất:Thủy diện trảm!"

Lực vừa đủ không chết người, cách ra chiêu uyển chuyển, nhẹ nhàng, rõ ràng là cao thủ. Không đánh lại. Không phải vì quá yếu, mà là vì không thích đánh.

Một khi hai người đã bước lên sàn đấu thì dù có là người quen đi chăng nữa cũng không được nhường, đó là cách để thể hiện sự tôn trọng của mình với đối phương. Cái cảm giác thắng không chính đáng ấy, Izumi cô trải nghiệm một lần là đủ rồi. Đừng có chà đạp vào lòng tự trọng của cô, đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ cần để cô thắng là được. Dù người cầm kiếm là ai, người quen hay người lạ gì cũng đều phải hiểu được đạo lí này.

Izumi hiền lành thiện lương chính thức liệt tên này vào danh sách xám. Không tới mức quá ghét, chỉ là không ưa thôi.

"Anh thắng rồi, vậy tôi đi được chưa?"

Không thể dùng từ về được, người ta mà hỏi "về đâu" thì chỉ có nín.

"..."

Tên đó không trả lời. Đáng lẽ hắn có thể ngồi đây cả buổi cũng được, nhưng con mẹ nó! Hắn ta khóa cửa rồi!!!!

"Cửa hư" Lời giải thích ngắn gọn của Tomioka

"Có cái lìn mà tôi tin anh nè!"

Hồi nãy cửa mở bình thường, giờ nói hư là cái đạo lí cứt chó gì vậy.

"Ở lại đây đi, chừng nào của sửa xong thì em muốn đi đâu cũng được..."

"Đừng có mơ! Bà đây dù có vô gia cư thì vẫn một thân giữ giá nhé!"

Ớ, mà khoan. Tiền, cô có đem theo tiền không nhỉ?

"À anh gì ơi, em nghĩ lại rồi. Anh muốn em ở lại đây cũng được, miễn phí đúng không anh?"
"Ừ"

"Có bao ăn bao ở không ạ?"

"Không--"

"Vậy thôi, tạm biệt nhá tên điê--"

"Nhưng phát lương hàng tháng"

Izumi: Chết tiệt! Nói thì nói mẹ một lần đi, ngắt nghỉ ngắt nghỉ, biết bà đây bị đau tim không hả!!! "À em nói nhầm ạ. Em rất sẵn lòng ở lại"

Thầm liếc tên mặt đơ đó, 2 chap rồi mà cái mặt hắn vẫn giữ nguyên như cũ. Đâu biết rằng tên đụt nào đó đang thở phào nhẹ nhõm, mém tí nữa là hắn mất kế tử rồi, kể ra cũng nguy hiểm thật.

.

.

.

Về cái sự thật mình mất trí nhớ, chính chủ cũng không còn gì để nói. Chuyện là sau khi nhận phòng Izumi phát hiện bộ đồ đấu kiếm lẫn đồ hiện đại của mình đều được xếp ngay ngắn, trên đó còn ghi rõ họ tên Akabane Izumi. Nói ra thì nhục lắm như cảm giác những gì cô đã làm với tên thủy trụ kia cứ như một con điên mất trí nhớ đang tới tháng vậy. Gặng hỏi tên mặt đơ ấy một hồi, cô biết được mình đã đồng ý làm kế tử của hắn, sau đó tham gia kì sát hạch để trở thành sát quỷ nhân chính thức. Nói thật cô có hơi nghi ngờ với quyết định của mình vài tháng trước, cô thuộc dạng cân nhắc rất nhiều thứ. Tuy nhiên theo lời kể của Tomioka thì cô đã đồng ý cái rụp, rất bất bình thường.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm kế tử của hắn cũng khá tốt. Ngoại trừ việc ba bữa đều là cá hồi hầm củ cải và ngày nào cũng bị nhồi nhét ba cái chiêu thức của hơi thở nước ra thì cái gì cũng ổn...Đó là nếu hôm nay hắn không nhậu xỉn và về nhà lầm bà lầm bầm nói "Mình không bị ghét" này!!!!

Cái bộ dạng hắn say cứ cà lơ phất phơ như thằng điên ấy. Khó khăn lắm mới vác hắn về phòng được, thế mà vì sao hắn lại mò tới đây nữa vậy!?

"Izumi, tôi không có bị ghét đúng không?"

Izumi: Cứu tao!!!!

Cách để đáp lại mấy tên nhậu xỉn cứng đầu là chỉ cần ừ ừ cho qua chuyện là được.

"Ừ ừ, đúng rồi, anh nói gì cũng đúng hết, ừ, ừ..."

Lần đầu tiên cô cảm thẩy khoảng cách giữa phòng và cái hành lang sao xa quá, ném hắn ra ngoài đó xong cô cũng mệt lã người. Yên tâm đắp chăn đi ngủ, hắn mà có cảm lạnh thì cũng chả phải tại cô.

___________

Góc nhỏ:

"Quạ, vì sao ngươi nói dối con nhóc láo toét kia?" con quạ đậu tên vai thủy trụ vào lúc anh chuẩn bị đi làm nhiện vụ.

"Cô ấy...không chấp nhận làm kế tử của ta...."

Tomioka đang nghi nghờ lời nói anh không bị ai ghét của Izumi là một lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro