Chap 5: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, "không hiểu vì sao" Thủy trụ Tomioka Giyuu lại bị trúng gió, mặt mày tái mét. Thế là Izumi đành phải xách hắn qua Điệp phủ. Vâng, chính xác là xách qua nha mọi người. Trên đường đi hắn cũng ọe lên ọe xuống mấy lần rồi.

Cô lên tiếng oán trách, tự dưng trúng gió là sao chứ, đàn ông đàn ang mà yếu hơn đàn bà. Dù có hơi chột dạ khi anh ta hỏi vì sao nằm ở hành lang, nhưng cô vẫn thẳng thắn trả lời:

"Tôi đem anh về rồi sau đó thì sao tôi không biết.."

Cũng có nói là đem về đâu đâu, không tính là nói dối.

"Ara, dù sao lời tôi nói cũng là sự thật, anh không cần phải uống rượu để thành như thế này đâu Tomioka-san...Không khéo người ta lại đồn tôi khiến anh trúng gió." Shinobu che miệng cười hiền hòa khi hiền thấy tình trạng của Tomioka. Có vẻ như chị ấy là nguyên nhân khiến tên này uống rượu rồi về nhà rồi lèm bà lèm bèm.

"...Tôi không có bị ghét."

Hà há, chỉ bằng vài câu Izumi đã có thể hiểu đại khái những lời Shinobu nói rồi.

"Vất vả cho em quá Izumi-chan"

Đù, ngó lơ luôn.Quả nhiên, phụ nữ thật đáng sợ.

Yên tâm bỏ sư phò của mình cho Trùng trụ, Izumi lại phải xách đít quay trở về Thủy phủ. Hôm nay sẽ có thợ rèn tới đưa kiếm nên cô không thể vắng nhà được.

.

.

.

"Chào cô"

Izumi: "À, chào"

"..."

"..."

Cuộc trò chuyện đã kết thúc chỉ sau hai câu. Chưa có ai bảo với cô thợ rèn này bị lowkey cả!!!! Cả quá trình trao kiếm người này vẫn cứ im lặng, đây rõ ràng là kiểu người kìm hãm cái miệng của cô chứ còn gì nữa!

Dù nhìn bác ta có vẻ ít nói lại hơi kì dị, nhưng cách anh ta trao kiếm cho cô rất nhẹ nhàng. Nhìn là biết yêu kiếm hơn mạng.

"Sắc thật đấy!"

Đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy kiếm thật nữa, tuy nhiên cây kiếm này thật sự rất tuyệt! Độ dày kiếm có vẻ mỏng hơn những thanh kiếm thường một chút vậy nên lưỡi kiếm đã mỏng rồi thì sẽ càng mỏng hơn nữa. nếu nhìn kĩ thì độ cong của nó lớn hơn so với của Tomioka một chút, lại có phần dài hơn nữa. Nhìn qua không có khác biệt lớn lao nào nhưng chính những điều ấy mới giúp phát huy hết khả năng của người sử dụng. Để mà nó tóm gọn trong một từ thì, Tuyệt!!!

"Cô...rất thích kiếm thuật phải không?"

Ôi trời! Cuối cùng cái bầu không khí ngột ngạt này cũng có thể biến mất rồi. Thật biết ơn quá.

"Vâng! Cháu học kiếm hồi còn rất nhỏ đấy ạ!!! Ừm thực ra cháu cũng có học cả roi nữa, nhưng nó không có đất dụng võ..."

Bỗng dưng cô có một ý tưởng khá độc lạ, cà thì cà thọt với ông thợ rèn một hồi thì mới xong. Bác ta xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu như đang bày mưu tính kế.

"Chào bác, cháu có việc phải đi đây ạ..."

Hai người cùng lúc ra khỏi cửa, lúc về vẻ mặt của ông thợ rèn nhìn thỏa mãn lắm, chẳng hiểu vì sao.

...

Vì là kế tử của thủy trụ nên nhiệm vụ đầu tiên sẽ do chính Chúa công Ubuyashiki Kagaya giao. Izumi từng gặp ngài ấy một lần, đó là khi Tomioka đến báo là đã có kế tử.

Lúc gặp ngài ấy anh ta đã khụy một gối xuống trong khi cô vẫn cứ trơ trơ đứng đó, lòng tự trọng của con người hiện đại là thế. Vậy mà ngài ấy chỉ mỉm cười. Ấn tượng đầu đã tốt như vậy, chả như ai kia...

"Izumi, ta đã nghe Giyuu nói về tài năng kiếm thuật của con"

Izumi: "..." Giọng ngài ấy nghe êm tai quá!

Cả quá trình cô chỉ tập trung tâng bốc Chúa công, người gì đâu mà hoàn hảo thế.

"...Vậy nên nhiệm vụ lần này con sẽ đi cùng Hà trụ nhé."

"?" Chỉ là một nhiệm vụ bình thường cũng phải có trụ cột đi theo ư?

Dù có hơi khó hiểu nhưng cô vẫn lễ phép đáp lại. Cô sẽ không nói là nãy giờ mình mải ngắm trai nên những gì ngài vừa nói chui vào lỗ tai này sang lỗ tai kia đâu.

...

Khoan đã! Hà trụ là tên quái nào thế!?

Bước ra tới cổng rồi Izumi mới nhớ ra điều này. Cô đã biết Hà trụ là ai đâu, thế thì tìm bằng niềm tin à!?

"Xin lỗi cho tôi hỏi, cậu có biết Hà trụ là ai không?" Cô vô tình nhìn thấy một cậu thanh niên chừng 14, 15 tuổi đứng dựa lưng ngay trước phủ Chúa công, vẻ mặt cậu ta lơ đãng.

"..."

Không tín hiệu...

"..." Em gì ơi? Còn sống không thế?

"...Là tôi"

ghcdvhscgvdfgjhs, số cô nó bị sao á. Gặp thằng nào mặt đơ thằng đó auto có vấn đề. Rốt cuộc, cả hai đã lên đường mà chẳng nói thêm câu nào cả.

Tính tình của Izumi quả thực không phù hợp với những ai kiệm lời, ở chung một chỗ thì chỉ có trầm mặc và im lặng. Và đó cũng là tình trạng của hai người bây giờ.

Rất! Ngột! Ngạt!!!!

Người ta ít nói người ta quen với im lặng, còn người nói nhiều như cô làm sao có thể chịu đựng nỗi chứ!!!!

Cả đoạn đường cô chỉ có thể nhìn bóng lưng của cậu ta, không phải vì cô chạy chậm hay gì. Mặc dù lúc đó cậu ta đang vừa chạy vừa chờ thiệt nhưng lí do chính là cô không biết đường! Con quạ kia cứ nằng nặc bắt cô gọi đại ca, tự trọng cao như cô sao có thể chấp nhận chứ. Lúc Chúa công nói cô không nghe kĩ lắm về nhiệm vụ, thành ra chỉ biết là đã cử rất nhiều người nhưng vẫn không có tung tích, xem ra là bị bắt hết rồi.

Điểm đến là một ngôi làng có truyền thống múa rối lâu đời. Nhìn cái cổng treo tòn ten những con rối là biết ngôi làng này không có quỷ thì cũng sẽ có ma cho coi.

Lúc cả hai người đến nơi thì trời cũng đã sập tối, là thời điểm thích hợp để sẳn quỷ.

Izumi hơi liếm môi, còn Hà trụ vẫn cứ ngây ngốc nhìn lên trời.

Sắp tối rồi, không nhìn mây được nữa...

Cả hai người đều mang tâm trạng bình thản mà bước vào ổ quỷ. Không biết rằng khi trận chiến kết thúc, các Kakushi thậm chí còn không thể tin rằng họ còn sống.

Nhưng hãy cứ tích cực lên, vì vẫn chưa có ai bị chẻ đôi và donut cả!!!!

Vì một ngày mai tươi sáng và một tương lai hấp hối, hãy tích cực lên!

__________

Góc nhỏ:

Lí do vì sao Muichirou phản ứng chậm với câu nói của Izumi:

Chị ta là ai thế nhỉ? Hình như là người làm nhiệm vụ với mình. Sao tóc chị ta lại có màu đỏ nhỉ? Mặt chị ta nhìn giống đám mây ghê...

Tg: Vote đi, ko vote là toi cho bé hạt tiêu chẻ đôi đấy nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro