Chap 6: Sống dở chết dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai trụ cột mà làm ăn thế này đó hả? Sát quỷ đoàn đúng là đồ dỏm mà. Hahaha" Người phụ nữ đứng từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt khinh bỉ. Chỉ thấy ngón tay cô ta khẽ động đậy.

"Câm miệng đi!"

Izumi lồm cồm bọ dậy, những sợi dây vô hình siết chặt khắp cơ thể cô, cảm giác như cô sắp bị đứt ra từng mảnh. Cơ thể cô tự chuyển động, dùng chính thanh kiếm của mình đâm vào đùi.

Cảm giác tê dại truyền tới, cả hai chân cô mất hết sức lực.

Con mẹ nó, tên kia chưa thoát ra được à...

Mắt cô đảo liên hồi, hèn gì nhiệm vụ này đã có trụ cột rồi còn phải thêm cô theo, rõ ràng là con ả này mạnh khinh khủng. Có hiến tế nửa cái Sát quỷ đoàn cũng không đủ!

Bên phía Muichirou cũng không sung sướng gì cho cam. Cậu đang bị cầm chân bởi một đám người, chúng không sợ đau, không sợ chết mà cứ thế lao vào. Dù có đánh bất tỉnh thì cơ thể cũng sẽ tự chuyển động.

"Không còn thời gian nữa..."

Không thể giết đám này được, cũng không thể để đầu đỏ một mình đối phó với con quỷ kia được. Với cả ở đây nhiều người quá, không khí bị thiếu hụt. Muichirou hướng mắt về phía tòa nhà cách đó độ một cây số. Cậu nhảy thẳng lên đầu một tên đứng gần đó, cứ thế biến những cái đầu thành thứ lót đường cho mình. Tụi này đông như kiến nên dĩ nhiên cũng không thể đi bằng cách bình thường.

Con đường bình thường mất chỉ một phút nay đã bị kéo dài đến tận mười lăm phút. Có thể chúng không là gì đối với người bình thường, nhưng nghề diệt quỷ này thì chậm một giây thôi cũng đã đủ nguy hiểm đến tính mạng. Thật may mắn, Muichirou đến "sớm hẳn hai giây"!

"Hơi thởi của sương mù: Thức thứ năm--"

"--Hà Vân Hải!"

Cậu nhanh chóng đến chỗ Izumi, chém đứt những sợi dây vô hình đang quấn lấy khắp cơ thể cô.

Nếu muốn nói về năng lực của con quỷ thì đó chính là điều khiển con người bằng những sợi dây vô hình. Mặc dù có thể chém được nhưng nó không màu không mùi và mỏng hơn cả sợi tóc nên rất khó để phỏng thủ.

Cả hai người bị tách ra khỏi nhau chỉ chưa đầy hai mươi phút, tuy nhiên bấy nhiêu đó thôi đã đủ để Izumi bị hành cho tơi tả.

"Còn chiến đấu được không?" Muichirou hỏi.

Đây không phải là lúc để kiệm lời. Có lẽ bình thường cậu đã lao vào và chém con quỷ đó nhưng có thể cầm chân cậu tận mười lăm phút trong khi phải chiến đấu với kẻ khác thì quả thật không tầm thường.

"Cho tôi hai phút..." Izumi gắng gượng

Hồi này cổ la nhiều quá, đã vậy còn bị những sợi dây siết cổ nữa nên giờ dây thanh quản không được ổn lắm.

Giờ mà Muichirou câu được hai phút là cô mừng lắm rồi. Trong khi đó, cô phải quan sát thật kĩ để tìm ra điểm yếu của ả quỷ. Tay cô siết chặt vào thanh kiếm, cả người tuyệt vọng đến mức muốn tự sát ngay tại chỗ. Ai biết được, lỡ đâu cô có thể trở về thì sao?

Dù suy nghĩ là thế, quyết tâm là thế nhưng dường như có thứ gì đó đang níu giữ cô.

Má! Chết thì chết, nhưng trước tiên con ả này phải xuống địa ngục!!!!

Đó là những gì cô có thể rút ra được. Anh trai cô chắc thất vọng lắm, chính ảnh là người dạy cô khi gặp nguy hiểm thì phải xách đít lên mà chạy cơ mà.

"Mày đừng quên, cuộc sống của mày thì mày là nhân vật chính. Vậy nên mày làm cái đếch gì cũng đúng hết! Dù mày có chạy trốn hay mày có liều mạng đến mức ngu ngốc đi chăng nữa thì cũng không ngỏm đâu, chỉ sống dở chết dở thôi. Nhưng mà tao khuyên mày tốt nhất là chạy đi, chạy về mà méc tao nè."

Ừ đúng rồi, cô là nhân vật chính của cuộc đời cô mà, vì sao phải do dự chứ. Nhân vật chính không bao giờ chết, chỉ cần hiểu đạo lí đó là được rồi!

"CON MẸ MÀY! MÀY NGON THÌ MÀY XEM LẠI TÊN NHÂN VẬT CHÍNH ĐI CON CHÓ!!!!" Cô cầm kiếm mà lao lên.

Điểm yếu, thận trọng là cái đếch gì cô không biết. Cô chỉ biết là chỉ cần chém đầu con ả này là nó chết thôi!!!!!

Con quỷ lập tức chú ý, mặc dù thằng nhóc này kĩ năng lẫn kinh nghiệm đều trên con nhóc phiền phức kia một bậc nhưng dù sao thì trúng độc rồi cũng chả lảm ăn gì được.

"Hơi thở của sương mù: Thức thứ hai--"

"--Bát Trùng Hà!"

Dĩ nhiên, thân là một trụ cột thì dù có dính độc cũng không thể buông kiếm. Nhưng hai người tấn công vẫn không thể làm khó con quỷ. Nó tết những sợi tơ thành một sợi lớn như dây thừng, quấn quanh cổ Izumi. Cũng may cô dính chiêu này một lần rồi nên vẫn có đề phòng. Mặc dù sợi dây đó vô hình nhưng kích thước càng lớn thì càng dễ cảm nhận. Cô chính xác nhảy lên sợi dây, tiến thẳng tới chỗ cái đầu con quỷ. Ả ta thấy vậy liền thu hồi sợi dây, nhưng nhân vật chính ở đây là ai? Là Izumi mà!

Cô dùng tay nắm chắc vào sợi dây đó, không cần dùng sức cũng có thể đến gần ả quỷ.

"Phiền phức!!!"

"Huyết quỷ thuật: Vô mịch--"

"--Bọc"

(Mịch ở đây có nghĩa là sợi tơ, vô mịch là sợi tơ vô hình)

Nói là vô hình vậy thôi chứ một khi dùng nhiều thì hiệu ứng tàng hình cũng biến mất, cũng nhờ vậy Izumi mới có thể nhìn thấy những sợi tơ đang quấn quanh người cô ta. Đây là chiêu phòng thủ rất hữu dụng, Thừa lúc còn một kẻ hở, Izumi đâm thẳng kiếm vào đó. Thật biết ơn bác thợ rèn vì đã tạo ra thanh kiếm mỏng như thế này.

"Mày cút xuống địa ngục mà chơi với ma đi!!!"

"Vậy thì tao sẽ kéo hai đứa bây xuống cùng để chơi với tao nhé!"

"Huyết quỷ thuật: Vô mịch--''

"--Phá!!!"

Thấy điềm, Izumi chạy về phía Muichirou đang run rẩy, ném cậu ta ra ngoài, còn chính mình bị một vụ nổ lớn thổi bay. Hừ, ai mà biết ả ta sẽ ôm bom cảm tử chứ...Có vẻ lần này, cô tiêu rồi.

...

Trời sáng.

Kakushi đã đến nơi, chỉ thây khung cảnh Hà trụ nằm bất tỉnh trước một đống hoang tàn. Còn Izumi nằm cách đó khoảng 30m.

Hà trụ nhiễm độc, đáng ngại nhưng không đáng kể.

Kế tử thủy trụ, người đáng kể bị: Đùi phải có vết chém sâu 1cm, gãy 5 cái xương sườn, nhiễm độc nhẹ, phổi dập nhẹ, nội tạng bị tổn thương nhiều chỗ, trật khớp tay, chấn thương sọ não nhẹ, gãy ngón giữa tay phải, mất máu nhiều, bị bỏng nặng ở phần lưng, xương sống bị rạn nứt...

Sau trận chiến này, Izumi phải tĩnh dưỡng tận hai tháng.

_____________

Góc nhỏ:

Muichirou: "May quá, mình đến sớm hẳn hai giây!"

Izumi mỉm cười nhìn anh: "..." Ước gì lúc đó mình cứu anh chậm một giây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro