Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này sẽ hơi ngắn và chán tại vì nó chỉ là mở đầu cho sự cố tiếp theo thôi nhé, mình bật mí chap sau một chút nè:

Bốp!

Izumi thẳng tay tát thẳng vào mặt thủy trụ, những trụ cột đứng phía xa cũng bất ngờ. Tomioka nhìn cô bằng vẻ mặt kinh ngạc.

"Anh tự ti đúng không? Anh tự ti thì mạnh lên đi, anh chẳng có cái quyền nào để quyết định mình xứng hay không xứng cả. Anh biết vì sao mọi người ghét anh không? Tại cái thái độ của anh làm người ta cảm thấy khó chịu đó!!! Tôi công nhận anh, các trụ cột khác công nhận anh, Chúa Công công nhận anh, anh còn có cái quyền gì để nói mình không xứng!? Nói ra tôi xem nào!!!!!!"

(Hết rồi đó, đố mọi người chap sau Tomioka làm gì mà bị ăn chửi?)

________________

Sau trân chiến với một con quỷ không rõ cấp bậc nhưng mạnh vãi ò, kết quả là Muichirou được nghỉ phép 3 tuần, Izumi được nghỉ phép 2 tháng.

Thương tích của Izumi nếu tính từng cái thì cũng không được gọi là nặng, nhưng nếu tổng lại thì cũng đủ chết người. Hầu như ở đâu cũng có, Shinobu thấy mà cũng vã mồ hôi.

Khi cả hai được khiêng về, Muichirou đã có thể lấy lại ý thức, nhưng riêng Izumi thì đến tận hai ngày sau mới có thể tỉnh lại. Mà, có thể tỉnh lại cũng có thể xem là một loại may mắn. Khác với Hà trụ-người bị nhiễm độc nặng tới mức được  nghỉ phép tận 3 tuần- cô dường như không dính một tí độc nào.

...

Được tầm 5 ngày, Izumi đã có thể đi lại, thế là cô phải bắt đầu quá trình huấn luyện hồi phục chức năng với Muichirou. Nguyên cái Sát quỷ đoàn có đào ba tấc đất cũng không thể tìm được người mạnh hơn hai đứa này, mà các trụ cột dĩ nhiên không có thời gian để huấn luyện cho bọn họ. Vì vậy nên dưới nụ cười ép buộc của Shinobu, Izumi phải lết cái thân xác đang lười chảy thây tới để huấn luyện.

May là cô chỉ bị rạn nứt xương, lại có thể hồi phục nhanh hơn người bình thường nên giờ mới có thể đi lại được, mà cũng không biết hên hay xui nữa.

"Tôi bắt đầu đây" Muichirou cầm thanh kiếm gỗ thủ thế, có vẻ cậu đã hồi phục rất tốt sau trận chiến.

"Bắt đầu gì cơ?" Izumi, cô gái xinh đẹp không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ mới vừa cầm cây kiếm thôi mà!!!!

Muichirou lao vào cô thay cho lời giải đáp. Izumi ấm ức vô cùng, đây là cách đối xử với người bị thương đó hả!?

Sau một vài chiêu, cô bị hạ. Dĩ nhiên rồi, cô dùng kiếm bằng một tay đấy, muốn thắng có mà nằm mơ!

Có điều gần 1 tuần sống chung với Hà trụ, cô cảm thấy cậu ta tốt hơn Thủy trụ nhiều. Mặc dù hơi độc mồm nhưng nói câu nào thấm câu đấy, không làm người ta dễ ghét như Tomioka. Không hiểu sao mà bỗng dưng cô muốn có một người em trai như vậy.

Cứ thế, trong thầm lặng, Izumi tự nhận cho mình một em trai, vứt ông sư phụ của mình ở dưới cùng bảng xếp hạng những người cô thích.

...

3 tuần trôi qua, dưới sự luyến tiếc của cô, Hà trụ hoàn toàn bình phục. Lúc đó cô còn ước gì cậu ta bị thương nặng hơn tí xíu, có hơi ác quá không?

Trong khoảng thời gian hồi phục chức năng này, cô còn quen được một cô gái trầm lặng, dĩ nhiên là Kanao rồi.

Kanao rất xinh, có phần hơi giống Shinobu, ban đầu cô còn nhầm lẫn rằng hai người là chị em ruột. Vốn dĩ cô ấy không phải là dạng người trầm lặng, mà là dạng người không quyết định được.

Khi một người bình thường phân vân về một chuyện gì đó, người ta sẽ hay bứt hoa hay tung đồng xu để hiểu rõ mong muốn của mình. Tuy nhiên Kanao lại khác, cô ấy không biết mình muốn gì, thích gì. Thế là trong những ngày rãnh rỗi này, Izumi đã thu được một ít thành tựu, cô đã có thể làm cho Kanao bỏ chạy khi nhìn thấy mình, điều này có nghĩa là Kanao đã có thể quyết định ở một mức độ nào đó. Cơ mà cô nói nhiều tới mức làm người ta bỏ chạy luôn rồi, có chút tủi thân nha.

Hôm nay Tomioka Giyuu không đến thăm, bình thường anh ta sẽ tới rồi ngồi một góc cỡ 10 phút, sau đó bị Shinobu đuổi ra ngoài. Cả Shinobu cũng không có ở đây, xem ra là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nếu mà nói về chuyện thì Kanao đã từng kể cho cô vài ngày trước, rất nhiều kiếm sĩ đã được cử đến ngọn núi Natagumo nhưng đều không quay trở lại và Chúa công ngờ rằng ở đó có sự xuất hiện của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, 12 con quỷ mạnh nhất dưới trướng Kibutsuji Muzan.

Izumi vốn chẳng có thâm thù đại hận gì với bọn quỷ, cô làm công việc này cốt cũng chỉ để kiếm tiền sống qua ngày mà thôi. Tuy nhiên khi gặp con quỷ rối kia và chứng kiến cảnh người dân nơi đó bị điều khiển, cô cũng không kìm được tức giận. Nó chỉ dừng lại ở mức tức giận, nhưng cộng với công việc của cô thì cũng đủ lí do để cô giết bọn nó rồi.

Cốc! Cốc!

Ai đó đó gõ cửa phòng...

"Vào đi"

Là Kanao.

"Sao thế?"
"...Hôm nay tớ được cử đi núi Natagumo với chị Shinobu và Thủy trụ" Kanao ngồi xuống cạnh giường bênh của Izumi.

"Gì cơ? Tận hai trụ cột á!?"

"...ừ, có lễ chị Shinobu sẽ không chiến đấu mà chỉ hỗ trợ trị thương thôi"

"Thế có cần tớ đi cùng không?"

"K-Không đâu, cậu đang bị thương mà!"

"Nói gì kì vậy, tôi một tay vẫn đủ sức đấu với Hà trụ đấy nhé!" Mặc dù đã thua sau vài chiêu...

Bằng cách thả một đống thao túng tâm lí, Izumi được Kanao dẫn theo đến núi Natagumo, thật là một thiên tài trong việc điều khiển khiền khác.

____________

Góc nhỏ:
Hôm nay Thủy trụ đến Điệp phủ để thăm kế tử của mình.

"...."

Anh ta đã rầm mặc được năm phút rồi.

"Rốt cuộc anh đến đây làm gì?"

"...." Vẫn không trả lời.

"Ái chà Tomioka-san, anh không thấy mình phiền phức ư?" Shinobu lập tức mất kiên nhẫn, đuổi thẳng mặt.

"Tôi...phiền phức?

"Phải!!!!"

Lại thêm một ngày phát bực với Thủy đụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro