Chap 14: Nguyện ý ở lại mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến kết thúc, vậy nên những chap sau này chủ yếu là để phát triển tuyến tình cảm của nv chính nha. Nói thiệt là mấy khúc tình cảm toi đau đầu dễ sợ =))

______________

Sau trận chiến với Thượng Huyền Tam, mặc dù không tốn nhiều sức nhưng Izumi vẫn ngủ một mạch hết cả một ngày. Mọi người vốn không để tâm lắm, nhưng đã là sáng ngày hôm sau rồi, cô cũng chưa có gì bỏ bụng. Thế nên Thủy-vô cùng tâm cơ- trụ đã có thể đường đường chính chính bước vào phòng con gái nhà người ta với lí do là gọi dậy để đưa đồ ăn.

"Izumi, Izumi!"

Cô không dậy...

"Izumi! Em có ổn không thế!?"

Tomioka lay mạnh hơn, nhưng cô vẫn không tỉnh. Sắc mặt cô tái nhợt, môi khô khốc, toàn thân lạnh toát, hơi thở cũng rất yếu ớt. Thấy chuyện không lành, anh trực tiếp cõng cô lên thân, phi thẳng tới Điệp phủ.

(Mọi người đang mong chờ hình ảnh bế chông chúa ư? Không có đâu!)

Rầm!!!

"Mới sáng bảnh mắt ra anh không thể nhẹ nhàng một xíu hả Tomio...trời ơi! Con bé bị sao thế này!?" Shinobu định chửi vào mặt vị Thủy trụ cao cao tại thượng vài tiếng thì đã bị tình trạng của Izumi làm cho hoảng sợ.

"Không phải nói con bé không có thương tích gì sao!?"

"K,Không biết...Tôi đi gọi con bé dậy đã thấy cảnh này rồi..." Tomioka mặt mày xanh ngắt, nói năng không đâu vào đâu.

Shinobu biết mình giận cá chém thớt, đành thở dài một tiếng.

"Thôi được rồi, anh về đi. Con bé để tôi chăm cho."

"..." Anh không từ chối cũng không tiếp nhận, chỉ im lặng đứng đó.

"Anh muốn tôi cởi đồ con bé trước mặt anh hả!?"

Nghe Shinobu nói vậy anh mới lủi thủi bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên lo lắng nhìn một cái.

Sau khi đuổi được Thủy trụ, Điệp trụ lập tức bắt tay vào việc. Đầu tiên là bắt mạch, khá ổn định, không có gì bất thường. Hơi thở tuy yếu ớt nhưng cũng rất đều đặn, thật sự giống như đang ngủ. Nếu không phải gương mặt tái mét kia thì có lẽ Shinobu cũng thật sự tin rằng Izumi chỉ ngủ say quá thôi.

Gần hai ngày Izumi chưa nạp nước vào người rồi nên làn da khô khốc, thấy vậy Shinobu chỉ đành thấm ướt khăn, bắt đầu lau người cho cô.

______________

Ơ...Đây là, bệnh viện ư?

Izumi hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong phòng VIP của một bệnh viện nào đó, cơ thể vẫn đang được truyền nước. Cạnh giường bệnh còn có người anh bận rộn đang làm việc trực tuyến qua máy tính. Khi thấy cô tỉnh dậy, anh ta nói:

"Tỉnh rồi đó hả? Mày làm cái quái gì mà để bản thân ngất xỉu tận hai ngày thế kia? Biết vậy tao không cho mày học kiếm!"

Đáng lẽ bình thường Izumi sẽ mở mồm cắn anh ta vài phát cho hả giận, nhưng lần này cô lại im queo. Anh ta thấy sự bất thường, liền đưa cho cô ly nước:

"Miệng khô quá nên không chửi được hả? Uống miếng nước đi rồi chửi gì thì chửi!"

"..." I-đang chìm đắm trong cảm xúc-zumi đột nhiên muốn đứng dậy táng vào mặt ông anh mình mấy phát.

Cuối cùng, cô vẫn bình tĩnh nhận lấy ly nước mà anh trai đưa, uống được mấy ngụm cô liền nói:

"Em mới mơ một giấc mơ..."

"Kệ mài!'"

Izumi quá hiểu tính anh mình, cô không để ý mà tiếp tục luyên thuyên. Akabane Izuma dù nói không nhưng vẫn rất nghiêm túc lắng nghe câu chuyện giấc mơ của em gái.

"Em mơ thấy em trở về 100 năm trước, ở đó còn có quỷ ăn thịt người..."

"Mày đọc mấy cái truyện xuyên không cho lắm vào!"
"Anh im lặng nghe em kể đi! Ở đó em ra tay trợ giúp nhiều người, em cũng làm quen được với rất nhiều người, trong đó có một người thầy của em. Anh ta rất đụt, phụt!"

Nói đến đoạn thầy của mình, Izumi chợt phì cười.

"Rồi mày thích thằng đó hả?"

"Đ,Đâu có...Không thích!"

"Thật không?" Anh nheo mắt.

"Thật! Mặc dù anh ta khá đẹp...đi? Nhưng mà tụi em có tiếp xúc gì đâu, em còn tát cho anh ta vài phát ấy chứ, dù em có thích thì cũng sẽ không có kết quả đâu!"

Izumi đang khá rối loạn, vì cẩu độc thân như cô đã thích ai bao giờ đâu, cô không phân biệt được "thích" với "có cảm tình", nói chung là đang rất mù mờ. Thế nên cô còn không để ý rằng, thứ mình đang kể, chỉ là một giấc mơ. Mà anh cô, không thể hiện bất cứ thái độ gì về giấc mơ này, như thể đã biết mọi chuyện.

"Rồi sao?" Anh hỏi

"Sao là sao?"
"Mày có muốn tiếp tục mơ về nó không?"

Izumi hơi trầm ngâm, sau đó cô thở ra một hơi:
"Nói thật nhé, nếu không có anh ở đây thì em có thể nguyện ý ở lại đó mãi mãi..."

Cô không để ý lời của anh trai mình, chỉ xem đó là câu hỏi vu vơ.

"Vậy à?"

"Thôi em ngủ tiếp đi nhé!" Izuma cười một cái.

Izumi định nói mình ngủ đủ rồi nhưng cơ thể lại không tự chủ mà ngã xuống. Sau khi chắc chắn em mình đã ngủ, anh lẩm bẩm:

"Mẹ mài Tomioka, nếu không phải đây là chuyện tiền kiếp thì tao đã đá đít mà ra khỏi cuộc đời con bé rồi!"

Trong đầu anh ta chợt chay qua một nữ quỷ tóc đen (Không phải Nezuko!!!)

"Chết tiệt! Tao mà biết ai là kiếp sau của mày chắc chắn sẽ đá đít nó vài phát! Muzan!!!"

____________

Anh trai tổng tài của Izumi chính thức có họ có tên rõ ràng!!! Mọi người ráng suy luận nhé, với cái trí óc của toi thì cốt truyện cũng sẽ không quá phức tạp đâu =))

Ôi nói ra thì thấy mình siêng thật ấy chứ ( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro