Chap 13: Không thương vong, không donut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Huyền Tam suy nghĩ tầm 15 phút, khi mà mặt trời dần ló dạng hắn mới biết mình đã trúng kế. Không thể không nói, mặt dù xem qua thì thấy cái kế hoạch này rất vô nghĩa, nhưng nó đã phát huy tác dụng đến bất ngờ. Bằng chứng là Akaza không có ý định nghiêm túc cũng đang phải gồng mình đấu tranh với thời gian.

"Bái bai, anh đi mạnh khỏe nha!!!" Izumi nở một nụ cười còn chói hơn cả ánh mặt trời khi thấy Thượng Huyền tam phải hạ mình xách đít lên mà chạy.

Cô quả thật không ngờ kế tẩy não lại hữu dụng như vậy, đối đầu với Thượng Huyền Tam mà dường như không có thương tích gì. Có thể nói chuyện này là một kì tích. Ngay từ đầu cô đã định rằng sẽ câu giờ tầm 5 phút, sau đó cùng Viêm trụ hội đồng hắn, có câu "hai đánh một không chột cũng què" mà. Giờ thì hay rồi, câu một lần đến tận khi trời sáng. Có vẻ như sau chuyện này Muzan cũng không để yên cho hắn đâu, có khi lại hành hắn cho ra bã ấy chứ. Nghĩ cũng tội. Tạm thời cô sẽ mặc niệm cho hắn vậy...

___________

Việc Thượng Huyền Tam xuất hiện là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người trong Sát Quỷ Đoàn, ai cũng hiểu được rằng bản thân còn quá yếu để có thể đối đầu với Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan. Mặc dù lần này Chúa Công đã sáng suốt cử Izumi đi theo nhưng nhỡ như không có cô thì sẽ có biết bao nhiêu người vong mạng. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khó chịu, có vài người còn hận không thể xách kiếm ra mà giựt cái thủ cấp của Muzan lăn lông lốc dưới đất, nhưng nghĩ lại bản thân đến một Thượng Huyền còn chưa đấu lại nên đành nhịn xuống. Tác giả sẽ không nói người đó là Thủy trụ Tomioka đâu. Có trời mới biết anh đã lo lắng nhường nào khi tin dữ ập đến, thậm chí còn có ý định chạy đến đó ngay lập tức.

Lại nói về Izumi, cô không hề có thương tích gì, phải nói là khỏe như vâm ấy. Trong chuyến đi này thì chỉ có Tanjirou bị thương nặng nhất, nhưng cũng chỉ dừng ở mức gãy xương trật khớp thôi. Vì màn thể hiện xuất sắc trước Thượng Huyền Tam, cô đã được Chúa Công gọi đến. Đáng lẽ ngài ấy phải gọi Việm trụ nhưng anh ta đã đẩy tất cả công lao về phía cô. Aiza chết tiệt, đúng là không thể đặt niềm tin vào đàn ông mà.

"Lần này con đã làm rất tốt, Izumi"

"Là nhờ có mọi người ạ, chỉ một mình con không thể đấu lại hắn..."

Nói chuyện với Chúa Công thì không có vấn đề gì, thậm chí cô còn có chút thích. Nhưng quan trọng là ngoài Chúa Công ra còn một đống người muốn gặp, rất phiền phức. Tỉ như anh Phong đây:
"Con nhóc ngươi mau kể tường tận sự việc cho ta!"

Âu, dù gì cũng là Thượng Huyền Tam, mọi người sốt sắng cũng phải. Nhưng liệu có ai ngờ là thoát nạn nhờ việc giả gái đâu. Haizzz, cuộc sống thật là khốn khổ. Đã nhục không muốn nói mà cứ ép là sao?

Lần này đi về cô đã mua cho mình khá nhiều đồ ngọt, để tự thưởng cho bản thân ấy mà. Giờ phải đành tiếc đứt ruột lấy nó để bịt miệng Phong trụ đây. Nghe chị Shinobu nói anh ta thích anh một loại bánh ngọt nào đó, chắc là sẽ chịu im miệng thôi.

"Mày định lấy để mua chuộc tao đó hả!?"

Mặc dù anh mạnh miệng vậy thôi, chứ tay vẫn thành thật với lấy hai chiếc ohagi duy nhất trong hộp. Cứ tưởng là hết rồi, nhưng không! Tay còn lại anh ta lấy 3 xiên dango.

Chết tiệt! Mình đã để dành nó vậy mà...

Thật là một con người độc ác, Izumi thầm nghĩ. Nhưng cô không biết rằng, chỉ với cú tát huyền thoại ở cuộc họp đại trụ và vài cái bánh ngọt đã có thể thu phục được Sanemi cọc tính nhất. Có thể nói, gần như tất cả trụ cột đều có thể bị thu phục bằng đồ ăn yêu thích, và đương nhiên Phong trụ cũng không ngoại lệ.

Người tiếp theo cô gặp là Luyến trụ Mitsuri, đây có thể xem như là lần đầu tiên cô tiếp xúc với vị trụ cột có tâm hồn to lớn này. Ngày xưa Izumi đã tự tin là tóc mình rất nhiều cho tới khi nhìn 3 bím tóc của chị ấy, tự ti dễ sợ. Mà nói về tóc mới nhớ, dù đây là 100 trăm trước nhưng mỗi người một màu tóc làm cô cảm thấy rất kì lạ.

"Màu tóc chị lạ hen"

"Ơ...ừm"

Không hiểu sao nhìn chị ấy cứ buồn buồn làm Izumi cảm thấy tội lỗi ghê, cô còn bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Xà trụ phía sau nữa chứ.

"Đẹp thật đó! Chỗ em nhiều người tóc như vậy lắm mà nhìn cứ kì kì."

Sau câu nói ấy, Mitsuri ôm chầm lấy cô, bù lu bù loa lên. Xà trụ đứng đằng xa cũng không có hành động gì, chỉ lẳng lặng rời đi. Izumi đành dùng bánh ngọt để dỗ cô nàng. Kết quả là GẦN NHƯ TOÀN BỘ SỐ BÁNH của cô đã chui tuột vào bụng Luyến trụ. Mặc dù đã có cơ hội thân thiết hơn với một trụ cột nhưng Izumi vẫn thầm cảm thán:

Phụ nữ thật đáng sợ...

Muichirou cũng có đến thăm nhưng không cần lấy gì chuộc cậu ta cũng để cho cô thoải mái sờ tóc, cute dễ sợ. Nhưng đó là chuyện của sáng hôm sau, chứ hôm nay tinh thần cô rã rời, về nhà là bay vào phòng ngủ ngay lập tức. Có lẽ vì vậy nên cô đã không thấy Thủy trụ đang đứng cầm một bông hoa nhìn mình chằm chằm.

_________

Góc nhỏ:

Tomioka: Mình quyết định tỏ tình!

Izumi:  Đừng ai cản trở giấc ngủ của bà!!!!

Lần tỏ tình đầu tiên, thất bại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro