Chap 12: Người phụ nữ lực điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, Hạ huyền nhất gì gì đó Izumi không để tâm lắm, hắn tuy có phiền phức nhưng không nguy hiểm gì mấy. Nhưng có chết cô cũng không ngờ Thượng Huyền Tam cũng xuất hiện tại chỗ này!!!

...

Nếu muốn kể thì cũng phải bắt đầu kể từ khúc Tanjirou cùng Inosuke leo lên nóc toa tàu. Bọn họ có vẻ khá ngạc nhiên khi bỗng dưng lòi đâu ra một cô gái tóc đen mặt đầy tàn nhang đang một mình đối đầu với một con quỷ, đã vậy là còn là con quỷ đứng đầu trong hàng ngũ Hạ Huyền.

"Phiền thế!!! Nhiều mắt như vậy có giúp mày nhìn rõ được hơn miếng nào không!!?"
"Tiểu thư nói chuyện thực lạ nha, nhiều mắt hay không đâu có liên quan gì tới tiểu thư chứ..."

"CON MẸ MÀY! Tao nhìn tao thấy ngứa mắt!!!"

Ừm, không cần giới thiệu đâu, bọn họ biết cô gái này là ai rồi. Nói cũng thật trùng hợp, trước khi rơi vào giấc ngủ bọn Tanjirou cũng mới vừa nghe Viêm trụ Rengoku kể chiến tích của cô xong. Quả thực hùng hồn.

"A, Tanjirou! Giúp tôi một chút nhé!!!" Izumi lộn vài vòng rồi tươi cười nói.

Rồi cô không nói không rằng xé luôn tay áo của cậu chàng. Đừng ai trách cô keo kiệt không dám lấy áo của mình làm, đây là áo mượn đó!!! Vất vả lắm người ta mới cho mượn, đã vậy còn là cái yêu thích nữa nên giờ mà xé chắc không còn mặt mũi nào để gặp họ nữa mất.

Tanjirou có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, vì vậy cô nhanh chóng dùng miếng vải đó buộc quanh mắt cậu ta.

"Cậu vẫn có thể chiến đấu được mà nhỉ?"
"Vâng! Chỉ cần ngửi mùi là được rồi ạ!!!"

"Ngoan, vậy lấy thủ cấp của hắn giúp tôi nhé! Cả cậu đằng kia nữa!!!"

"HỪ. DĨ NHIÊN RỒI! CHUYỆN ĐÓ ĐỐI VỚI TA DỄ NHƯ ĂN KẸO!!!!"

Ôi, vẫn điếc tai như ngày nào...

Izumi không giỏi trong việc cảm nhận lắm, cô có thể xem là vô dụng nếu không thể nhìn được nữa. Vậy nên cô mới cần một kẻ có giác quan vượt trội để thay thế, và thật trùng hợp người đó chính là Tanjirou. May là ông trời vẫn thương cô, bonus thêm một thằng đeo mặt nạ nữa. Chứ nếu không lại phải xé áo của Tanjirou tiếp rồi, chứ tên kia ngoài cái quần ra thì cũng đâu còn cái nào có thể xé được. Nhưng mà xé quần người ta thì ngại lắm, thiếu nữ đôi mươi như cô chịu không nổi a.

Nói vậy thôi chứ nếu bắt buộc thì mình cũng xé...

Nghĩ vậy rồi cô leo xuống toa tàu.

"Anh có cần tôi giúp gì không?"

Cô mở lời khi thấy Viêm trụ một mình bảo vệ nhiều toa cùng một lúc. Quả nhiên xuống đây trợ giúp là quyết định sáng suốt mà.

"Cô quả là một tài năng trẻ nhiệt huyết!!!" Viêm trụ lớn tiếng khen ngợi.

Izumi có cảm giác hào quang xung quanh anh sắp chói mù mắt cô luôn rồi, quả nhiên trụ cột đều không bình thường.

ẦM!!!!

Một rung chấn dữ dội bắt chợt ập tới, những khối thịt nhầy nhụa cũng đồng thời dùng tấn công vào các hành khách.

Xong rồi à, nhanh hơn mình tưởng...

Thật may vì hầu hết tất cả mọi người ở đây đều dính huyết quỷ thuật của con quỷ kia, chứ nếu không thì tình hình thật sự khó kiểm soát. Có lẽ khi con quỷ chết hoàn toàn thì huyết quỷ thuật cũng sẽ biến mất.

Việc mà tụi Izumi bây giờ có thể làm là cầu trời cho con tàu đừng chệch khở đường rây mà thôi, đây là việc mà họ không phải cứ muốn là được.

.

.

.

Phù, có vẻ thoát nạn rồi...

Izumi thở phào một hơi, có trời mới biết nãy giờ cô đã gọi cha gọi mẹ bao nhiêu lần.

"Chúng ta ra ngoài quan sát một chút, nhỡ có chuyện gì cũng có thể ứng phó được. Trong tàu chật hẹp dễ liên lụy đến hành khách."

Izumi nói một câu nghe là biết người có học thức, rất ngầu nha.

"Izumi-san nói đúng..." Tanjirou đáp

"Izumi ư?"

Viêm trụ giờ như mới ngộ nhân ra điều gì đó, hèn gì nãy giờ anh cứ cảm thấy lạ lạ. Giờ nghĩ lại mới thấy, dù màu tóc có khác nhưng giọng nói lẫn ngũ quan đều khá giống cô bé nhiệt huyết ở cuộc họp đại trụ kia.

...

Trời vẫn còn tối, toa tàu lại nhiều người, xác xuất có quỷ xuất hiện cao không thể tả. Cũng may, ở đây có tới hai trụ cột.

Thịch!

Nhịp tim của mọi người đều hẫng đi một nhịp, uy áp quá lớn.

Áp lực này thậm chí có thể hơn con quỷ rối mà mình đấu trước kia...

Một người đàn ông với mái tóc hồng chậm rì rì bước ra từ khu rừng, khắp người anh ta đều có những đường cong màu xanh, rất chói mắt.

Đáng lẽ cái miệng của Izumi sẽ phun ra những lời lẽ thô tục, tuy nhiên cổ họng cô lại trở nên khô khốc khi nhìn vào đôi mắt xanh lam của anh ta.

Thượng Huyền Tam...

Không nhiều lời, hắn lao vào Tanjirou, người đang bất ngờ vì uy áp và vẫn chưa thể nhận ra tình hình hiện tại.

Nắm đấm đã vung lên, tuy nhiên lại không thể chạm tới mặt của cậu ta.

"Hơi thở của nước: Thức thứ mười hai--"

"Đếch có cái thức mười hai nào ở đây cả!!!"

Bàn tay vẫn còn nắm chặt của con quỷ rơi xuống đất. Izumi đạp vào bụng hắn một cái, tạm thời giữ khoảng cách.

Rõ ràng ở đây rất nhiều người, thế mà hắn lại chỉ nhắm đến Tanjirou, không bình thường. Mà kẻ có thể ra lệnh cho một Thượng Huyền chỉ có thể là chúa quỷ, thật không ngờ một cậu nhóc lại có thể khiến một chúa quỷ nóng lòng muốn ra tay diệt trừ.

"Kiếm có vẻ bén nhỉ?"

Akaza nhanh chóng hồi phục lại bàn tay đã mất của mình, quả nhiên không thể xem thường khả năng hồi phục của một Thượng Huyền.

Izumi ép bản thân phải bình tĩnh. "Nóng vội chính là cái bẫy lớn nhất" Là câu nói của bias quá cố của cô, người có thể chiến đấu chỉ có cô và Viêm trụ Rengoku, không thể gục ở đây được.

"Ta vẫn không tài nào hiểu được, tại sao lại nhắm vào một cậu bé đã không còn sức chiến đấu chứ? Lẽ ra ta mới là mục tiêu mới phải?" Rengoku đặt tay lên chuôi kiếm của mình, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, cho dù biết rằng mình không hể thắng đi chăng nữa.

Tình cảnh bây giờ khá phức tạp, Izumi đứng chắn cho Tanjirou, Rengoku lại đứng chắn cho Izumi, đối diện với người đứng chắn cho Izumi là con quỷ đầu hồng. Ừm, nói sao nhỉ? Mặc dù đây là tình huống nguy cấp những cứ thấy không hợp ở chỗ nào ấy...

"Hửm? Ngươi và con bé đằng sau có một luồng đấu khí đặc biệt, điều này chứng tỏ hai người các ngươi đã đạt đến cảnh giới cao nhất..."

"Hai người các ngươi, mau trở thành quỷ đi!!!"

"Hahaha, xin lỗi nhé! Ta nghe một thượng huyền kể chuyện cổ tích nên không kìm lòng được mà bật cười, ngươi sẽ không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu đúng không?" Izumi tiến lên phía trước một bước, để Viêm trụ Rengoku đứng sau mìn.

"Ta không đánh nhau với phụ nữ" Akaza lạnh lùng nói khi nhìn thấy cô thủ thế.

Izumi vốn định liều ăn nhiều một phen, thế mà hắn nói câu này xong lập tức hóa đá. Đại ca à, sao anh không nói sớm chứ, báo hại cô nãy giờ lo sốt vó.

"Thế thì anh không biết rồi, ở đây trừ khứa đầu vàng với khứa đầu đỏ ra thì ai cũng là nữ hết á!" Cô bắt đầu quá trình tẩy não của mình.

"Ngươi xem ta là con nít 3 tuổi à? Làm gì có phụ nữa nào ở trần, làm gì có phụ nữ nào cơ bắp đầy mình?"

Người phụ nữ cởi trần: "..." Bổn trư là đàn ông!!!!

Người phụ nữ cơ bắp đầy mình: "..." Con bé nói chuyện hài nhỉ?

"Ôi thế là ngươi không biết rồi, ngươi có thấy ai con trai mà để tóc dài tới lưng chưa?"

"...chưa"

"Ngươi có thấy con trai nào có nhan sắc như thế này chưa?" Izumi nhân lúc Inosuke không để ý lấy đi mặt nạ của cậu.

"...chưa"

"Thế rõ ràng là phụ nữ còn gì?"

"...ờ"

Lần đầu tiên Akaza cảm thấy nghi ngờ nhân sinh tới mức này. Quả thật hắn chưa thấy đàn ông để tóc dài tới lưng bao giờ, cũng chưa từng thấy đàn ông có nhan sắc phụ nữ. Thế nên rõ ràng hai người hắn tưởng là giống đực hóa ra là giống cái, mà hắn lại không đánh nhau với phụ nữ...

Làm sao đây...

Akaza bối rối, không thể làm trái mệnh lệnh của chúa quỷ Muzan, nhưng cũng không thể phá quy tắc mà mình lập ra suốt hàng trăm hàng ngàn năm dễ dàng như thế được.

Viêm trụ Rengoku Kyojirou định nhân lúc hắn phân tâm mà chặt đầu thế nhưng bị Izumi ngăn lại.

"Trời sắp sáng rồi..." Cô nói nhỏ cho mình anh nghe.

Viêm trụ, người vô duyên vô cớ bị gán mác người phụ nữ lực điền giờ mới có thể thán phục tân trụ cột này.

Quả là diệu kế!!! Rất nhiệt huyết!!!!!

Anh nghĩ.

_____________
Đăng rồi mới thấy chính tả sai tè le nên giờ toi phải đăng lại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro