Chap 11: Hạ huyền nhất Emmu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người làm ơn hãy giả vờ không nhìn thấy những hạt sạn to đùng trong chap này nhé. Mình làm biếng tả khúc chiến đấu với Emmu quá nên nó có hơi sơ sài 😊😊😊

_______________

Lâu lắm mới có thể gặp lại anh trai, Izumi có phần hơi biết ơn con quỷ đã làm điều đó, nếu nó mà cho cô quay trở lại luôn thì tốt rồi. Vốn dĩ cô không hận quỷ, cũng không có tinh thần chính nghĩa, cô làm công việc này cốt cũng chỉ để kiếm tiền sống qua ngày thôi. Đây là thời của 100 năm trước, muốn tìm việc làm như thời hiện đại còn khó hơn lên trời, với cả công việc này cũng đúng sở trường của cô nên cô mới đồng ý. Izumi không có ý định sẽ sống ở thế giới này mãi mãi, vì vốn dĩ cô còn chưa chết. Hành động liều mạng chiến đấu như không sợ chết của cô cũng là do lòng tự trọng không muốn thất bại, mà dù có thất bại cũng phải thật kiêu hãnh. Cô chỉ nghĩ đơn giản là nếu mình chết ở đây thì có thể quay về, nhưng cô cũng không muốn tự sát một cách hèn hạ. Thay vào đó chết vì bị giết bởi một con quỷ cực kì mạnh nhưng vẫn kiên cường đến phút cuối cùng chẳng phải nở mày nở mặt hơn sao? Có câu "Chết vinh còn hơn sống nhục" mà

Với cái suy nghĩ đơn giản mà thuyết phục đó thì cô chả ngán bố con thằng nào cả, vì vậy nên với tư cách là người dậy đầu tiên, cô leo lên nóc của toa tàu, vứt lời dặn dò của Chúa Công ra sau đầu.

"Ngươi dậy sớm quá nhỉ?"

"Bổn tiểu thư vốn chăm chỉ mà, nhất là việc chặt đầu mấy con quỷ đấy!" Cô tự khen bản thân

"Ha ha ha, tiểu thư thật khéo đùa. Đây là quà tặng cho sự hài hước của cô. hãy ngủ thật ngon nhé..." Tốt nhất là đừng tỉnh dậy.

Dĩ nhiên, thân là một quý ông lịch thiệp, vế sau của câu nói đã được Emmu nuốt vào trong bụng.

"Huyết quỷ thuật: Ảo mộng--"

"--Cưỡng chế hôn đảo thôi miên"

Từ lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái miệng, trong gớm ghiếc vô cùng. Một lần nữa, Izumi chìm vào giấc ngủ.

Khác với lần trước, lần này cô vẫn nhớ được chuyện gì đang xảy ra. Cô không rõ Huyết quỷ thuật của tên này có khả năng tấn công trong giấc mơ hay không nhưng kệ đi. Chỉ cần thoát ra được chỗ này là ổn.

Cũng giống như ngoại tình, một khi đã làm được lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba, cô dễ dàng thoát ra khỏi cái ảo cảnh có khả năng khiến người ta muốn ở lại mãi mãi đó.

Emmu vốn đang suýt xoa khi trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng, rất thích hợp để chén nhiều người cùng một lúc. Mặc dù hắn chưa hề chuẩn bị khi có sự xuất hiện của một nữ sát quỷ nhân không nằm trong kế hoạch kia, nhìn trang phục lẫn dung mạo thì cứ tưởng là con nhà một thương gia hơi khá giả nào đó chứ.

Mà quả thật Izumi đúng là con nhà thương gia, nhưng không phải là hơi khá giả thôi đâu, đến từ giàu có cũng chưa đủ để nói về gia đình của cổ.

"Ồ, ngươi có vẻ tận hưởng giây phút cuối đời quá nhỉ?" Izumi không biết đã dậy từ lúc nào nói.

Gió mạnh làm búi tóc của cô không chống cự được, từ từ rơi xuống. Vốn dĩ con gái ở thời đại này ít ai xõa tóc, nhưng ở hiện đại thì khác.

Không biết vì cái gì mà Emmu cười một cái, hỏi:

"Ngươi không quan tâm đến sự sống chết của mấy hành khách ư?"
"À, cái chuyện ngươi hợp nhất với thân tàu để nuốt một lần hết sạch người á hả? Chuyện đó thì ta không lo đâu, vì mọi người dậy hết rồi"

"Sao họ có thể dậy nhanh như vậy chứ!?"

"Làm sao ta biết được. Nhỡ đâu có vị tỷ tỷ xinh đẹp nào đó đánh ngất mấy tên nhóc mà ngươi sai khiến thì sao?"

"..." Đừng tưởng ta không biết ngươi đang tự khen chính mình!!!

Izumi rút kiếm ra, không nói không rằng lao thẳng đến chỗ đầu tàu. Trước khi leo lên nóc cô đã suy tính cẩn thận rồi. Thử đặt mình vào vị trí của một con quỷ có trí óc, từ đó tìm ra hướng đi tốt nhất để giết nhiều người cũng một lúc. Đừng tưởng não cô chỉ toàn kiếm thuật và karate, cô vẫn là thiếu nữ mới lớn. Tiết lộ một bí mật mà cô giữ cho riêng mình suốt bao năm, trong phòng của cô có nguyên một kệ Conan. Từ hồ sơ tuyệt mật cho tới tiểu thuyết lẫn truyện tranh movie, học viện cảnh sát hay giờ trà của Zero cô đều có tất. Gần đây cô mới đu dược sư tự sự lẫn nhồi nhét trong mình bao nhiêu cái đồng nhân Conan, với cô suy luận ra mấy mấy âm mưu của con quỷ này cũng như là trò con nít. 

Nói thật, chưa bao giờ cô cảm thấy may mắn khi nghiền ngẫm từng trang trong Conan như bây giờ.

____________

Nếu ai đó chê chap này ngắn thì tôi cũng chịu rồi. Bệnh nan y khó chữa, mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro