Chap 10: Làm gì có chuyện em thích tên đụt đó!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua vài ngày Izumi được thăng chức trụ cột, nói thì nghe cũng sang mồm lắm thực chất thì nó chẳng khác trước kia là bao. Đáng lẽ cô sẽ được chuyển qua sống ở phủ riêng của mình nhưng vì lí do thời gian gấp gáp nên vẫn chưa được.

Hôm nay Chúa Công gọi cô tới, bảo là có nhiệm vụ quan trọng. Cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà sao đến con quạ của ngài ấy cũng phải slay như thế kia!???

.

.

.

Ừm, hiểu rồi. Nhiệm vụ là đi điều tra vì sao rất nhiều hành khách lại biến mất không dấu vết khi đi tàu hỏa. Nghe đâu cũng đã mấy trăm người. Đã ăn nhiều như thế thì có lẽ con quỷ này cũng không phải dạng vừa. Nhiệm vụ này ngoài cô ra thì còn 4 người nữa, là Viêm trụ Rengoku, Tanjirou, Zenitsu và cuối cùng là Inosuke.

Ngoài Tanjirou ra thì những người còn lại cô cũng không có giao thiệp gì mấy. Tuy nhiên nghe nói 3 đứa tân binh rất có năng lực.

Cô vẫn hơi thắc mắc về lí do có tới tận hai trụ cột, nếu là vì quá nhiều người không thể bảo vệ được hết thì 4 đứa tính cả Nezuko là đủ. Thế mà lần này lại thêm một trụ cột nữa, có vẻ như là một trong những "Thập nhị nguyệt quỷ", những con quỷ mạnh nhất dưới trướng Kibutsuji Muzan sẽ xuất hiện. Cơ mà làm sao Chúa Công lại biết được cơ chứ? Chẳng lẽ ngài tiên đoán tương lai? Ôi thôi nào, trò đó đến cả Doraemon còn làm không được nói gì người bình thường.

Chớp mắt đã đến ngày thực hiện nhiệm vụ, quả thật thời gian trôi đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã qua tuổi xuân phơi phới. Lòng cô gái tóc đỏ nặng trĩu khi nhìn các cặp đôi đang lần lượt bước vào toa tàu. Có người cười cười nói nói, cũng có người làm ra những hành động cay mắt người độc thân. 

Thầm thở dài một tiếng, thời gian cứ trôi đi làm niềm hi vọng có người yêu của cô cũng theo đó mà tan biến. Hồi xưa cũng được vài người tỏ tình rồi đó, vậy mà anh nào nghe đến Á quân karate cũng chạy mất dép, may là chưa nói mình đi thi kiếm thuật cấp quốc gia đó, nếu không người ta lại ngất xỉu giữa chừng thì tội lắm.

Xỉu làm gì, tốt nhất là nên chết quách cho xong...

Lần này cô được giao cho nhiệm vụ yểm trợ nên không tiện lộ mặt với mọi người, Chúa Công bảo nếu tình hình tệ đi hay có ai đó sắp mất mạng thì mới ra tay. Cũng không sao, mặc dù mấy cái nhiệm vụ hào nhoáng sẽ hợp với cô hơn nhưng sao cũng được.

Cô thậm chí đã nhuộm tóc thành màu đen, chấm tàn nhang nên chắc không ai nhận ra đâu. Khi về cô sẽ hù Tomioka một vố, nghe Shinobu nói anh ta kị phụ nữ lạ mặt lắm.

Izumi mua vé cách tụi Tanjrou 2 toa, vừa đủ để bay vào yểm trợ nhưng cũng vừa đủ để giấu mình trong đám đông.

Là một trụ cột, cô không thể để mình lơ là nên trước khi đi cô đã nốc cho mình một bụng cà phê, vì vậy nên không có chuyện cô sẽ ngủ khi lên tàu.

.

.

.

"Izumi!"

Ơ?...

"Mày làm gì mà ngủ như heo vậy!? Lại thức đêm đu trai rồi đúng không???"

"Anh hai..."

"Tao thấy hôm nay mày ngủ hơi bị nhiều rồi đó. Bộ mày thích anh nào trong mơ hả?"

"Anh bị điên à? Làm gì có chuyện em thích tên đụt đó chứ!!!"
"Thế...tên đụt đó là tên nào?"

"Phải rồi, tên đó là tên nào nhỉ? Em cảm thấy như mình vừa quên một điều gì đó rất quan trọng..."

"Chuyện đó để sau đi. Hôm nay tập đoàn anh có cuộc họp, anh mày bận đi chửi đám trưởng phòng một trận. Mày giữ nhà đi!"

"Ơ hay, rốt cuộc em phải làm không công cho anh hả!? Anh biết cái biệt thự này bự cỡ nào không? Bắt em canh không bằng kêu em đi hốt phân cho rồi!!!"

"Thế mày đi hốt phân nhé? Hôm nay tao cho giúp việc nghỉ!"

"Ôi anh trai iu dấu đi làm cẩn thận~"

Cuối cùng cũng đuổi được ông anh ra khỏi nhà, cô thẫn thờ ngồi trên giường. Rõ ràng cô đã quên một chuyện gì đó, một chuyện cực kì quan trọng. Cả người anh trai kia cũng có cảm giác lâu rồi không gặp, rất kì lạ...

Bước vào nhà vệ sinh, định bụng sẽ ngắm gương mặt xinh đẹp của mình một lúc, cô giật nảy mình.

"Kì lạ, mình nhuộm màu đen hồi nào thế kia? Đã vậy mặt còn có tàn nhang nữa chứ!!!"

Ting!

Thông báo điện thoại cắt ngang suy nghĩa của cô, là tinh nhắn của một người bạn.

[Nghe nói hôm trước cậu ngất xỉu sau khi thi hả? Đừng có quá sức nhé!!!"

Hôm qua, mình ngất xỉu ư? Không đâu, ngày hôm đó sau khi đi gặp Chúa Công, mình vẫn bình thường mà...Mình còn chọc Tomioka nữa...

"Chúa Công? Tomioka?"

A!

Cô nhớ ra rồi! Hôm nay là ngày thực hiện nhiệm vụ với tụi Tanjirou mà!!! Cô còn nhớ mình đã uống 3 ly cà phê nữa.

Vậy có nghĩa, đây chính là Huyết quỷ thuật!!!!

Cô tự nhéo vào má mình, quả nhiên vẫn đau. Trong giấc mơ bình thường không thể có cảm giác.

"Nhật luân kiếm!"

Thanh kiếm quen thuộc của cô không biết đã xuất hiện trên tay từ lúc nào.

"Hơi thở của nước: Thức thứ tám--"

"--Lang hồ!!!"

Có vết nứt!!!

"Hơi thở của thước: Thức thứ ba--"

"--Chích ba văn đột!"

Đâm một nhát thật mạnh vào mặt đất, cô liền trở về thực tại...

__________

Tomioka: Có lẽ mình thích cô ấy...

Izumi: "Làm gì có chuyện tôi thích anh!!!"

Buổi tối, tiếng rên rỉ của ma nữ lại một lần nữa xuất hiện. Lần này thậm chí còn dữ dội hơn...

___________

Bất ngờ chưa? Izumi là thiên kim tiểu thư, anh trai cổ là tổng tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro