Chap 9: Từ 9 thành 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, Izumi từng tỏ ra chê bai rằng Mui có con mắt nhìn đâu cũng ra động vật khi nghe cậu kể về các trụ cột. Cậu ta đã nói như thế này: "Có một con gà màu hồng, một con cú màu vàng, một con gấu màu nâu, một con chim én màu tím, một con khỉ màu trắng, một con mèo rừng  màu đen  (Obanai) và một con chó sói đầy sẹo"

Khi đó chỉ cảm thấy suy nghĩ này thật đúng là trẻ con, mặc dù lúc đó cậu nhỏ thật. Nhưng bây giờ cô đã thật sự tin rồi, chỗ này có khác gì vườn bách thú đâu!!!

"Ta sẽ để máu cô ta bắn ra một cách thật hào nhoáng!" Con khỉ màu trắng lên tiếng

"Phải giết một cậu bé dễ thương như thế này ư? Tim mình đau quá đi mất!!!" Con gà màu hồng ôm ngực.

"Hãy mau chóng kết thúc chuyện này nào!" Con cú màu vàng la lớn

"Oi oi, tên khốn Tomioka cũng phải bị xử tử chung chứ!" Con sói đầy sẹo cáu kỉnh, nhưng trông anh ta thật quen mắt.

"Tôi đồng ý..." Con mèo rừng ngồi trên cây chỉ xuống, mắt anh ta có hai màu nên khá lạ.

"Nam mô a di đà phật, những sinh mạng tội lỗi này không nên được sinh ra. Nam mô..." Con gấu màu nâu rơi nước mắt.

"Mọi người không nghĩ chúng ta nên đợi Chúa Công sao?" Shinobu, người đã trở thành thiên thần trong lòng cô lúc này đã lên tiếng giảng hòa.

"Chúa Công đến!!!"

Một âm thanh thông báo, ngay lập tức mọi người trở nên im lặng.

"Trời hôm nay có vẻ đẹp nhỉ?"

Ôi giọng ngày ấy hay quá đi mất! Lỗ tai của cô mang thai rồi, Chúa Công mau chịu trách nhiệm!!!

Khoảnh khắc tiếp theo mọi người đồng loạt quỷ một chân xuống, đầu thấp ngang gối để biểu thị lòng kính trọng, riêng chỉ có Tanjirou không hiểu chuyện gì và Izumi đáng cứng đầu cứng cổ không chịu khuất phục.

ẦM!

Tanjirou bị con sói đầy sẹo ấn đầu xuống, nhìn mà thảm. Không muốn bị như vậy nên cô cũng đang sục sôi ý định, nhưng mà cái lòng tự trọng ngất ngưỡng chết tiệt lại cố đang níu giữ cô.

"Oi oi, con nhóc láo toét ki--"

"Không sao đâu Sanemi, đó là đặc quyền của cô ấy..."

Lúc cô sắp bị chửi thì Chúa Công đã ra tay giúp đỡ, ôi thánh thần trong lòng cô!!!

"Đặc quyền ư?"

Bất chợt mọi người không hẹn mà cùng quay sang nhìn cô.

Izumi: "..." Làm ơn đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, đương sự là tôi cũng đang rất thắc mắc đây!!!

Người mang đặc quyền, Izumi đã có thể sống sót qua cuộc đại chiến, nhưng Tanjirou thì không. Cô đã từng nghe cậu kể về em gái quỷ của mình, đó thật sự là một kì tích. Tuy nhiên, kì tích thường rất khó được người ta chấp nhận, nhất là từ trước giờ chưa hề xuất hiện trường hợp này. Không phải cô không tin Tanjirou, nhưng có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", khi đói thì dù là vua chúa đi chăng nữa cũng có thể ăn thịt người, nói gì đến loài quỷ.

"Thưa Chúa Công, không có gì để chứng minh nó sẽ không làm hại con người cả!"
"Đúng vậy Sanemi, tuy nhiên cũng không có gì có thể chứng minh rằng cô bé sẽ làm hại con người..."

Chỉ cần một câu, Phong trụ Sanemi cứng họng, nín tức khắc.

"Ở đây có ai sở hữu máu hiếm không?" Cô lên tiếng

"Izumi?" Tanjirou không thể tin được người bạn của mình lại làm thế.

"Thông minh đấy nhóc con..."

"Thường thôi"

Đáng lẽ cô định quất thêm một câu tại anh ngu vô nữa nhưng hơi rén, đành ngoan ngoan nói chuyện tử tế y như trong sách giáo khoa.

Đầu chỉa chỉa màu trắng lập tức dùng kiếm rạch một đường trên cách tay của mình, máu anh ta có mùi tanh hơn bình thường rất nhiều. Hộp gỗ rục rịch một hồi, sau đó bất động.

"Phải để trong bóng chứ..." Xà trụ Obanai chỉ vào căn nhà có bóng mát.

"Xin thứ lỗi, Chúa Công"

Tanjirou đang ngo ngoe rục rịch muốn lao đến làm một cú húc đầu nữa vào Sanemi, nhưng ý định này đã bị Xà trụ nhìn thấu, anh ta ấn cậu xuống nền đất.

"Trước tiên tôi có lời muốn nói, đây là kiểm tra chứ không phải là ép buộc, làm ơn đừng làm ba cái hành động tổn thương đến cô bé đó. Bằng khôn--"

"Câm ngay, ở đây không tới lượt mày lên tiếng!!!"

Chậc, tự nhiên muốn cày cấp tốc để lên trụ cột vả mặt anh ta mấy cái quá....

Đúng như lời nói của mình, anh nhiều sẹo không hề để lời nói của cô vào tai, dùng thành kiếm đâm thẳng vào hộp gỗ, sau đó mới mở hộp ra.

"Nezuko!!!!"

Cô biết hiện tại Tanjirou đang tức giận tới nhường nào, cậu ta không màng mạng sống mà sử dụng hơi thở tập trung toàn phần để thoát khỏi sự trói buộc. Cô dám cá rằng nếu cậu ta sẽ lặp lại hành động cụng đầu của mình ngay sau khi tới được đó.

"Yên nào Kamado, cậu không tin em gái của mình à?"

Cô cảm giác trong cái cuộc họp trụ cột này, cô là đứa gần như có cấp bậc thấp nhất ở đây, thế mà lại bố láo bố toét không con ai ra gì. Nhưng không phải cô đang rất ngầu sao? Tưởng tượng cứ như mình đang là chủ tịch giả nghèo vậy...

"Hứ!"

Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ xem mình đang giả nghèo hay nghèo thiệt thì Nezuko đã quay phắt mặt sang chỗ khác.

"Có chuyện gì thế?" Chúa Công hỏi

"Cô bé quỷ đã từ chối máu dù đã bị đâm nhiều nhát ạ"

"Vậy nhiêu đó đã có thể chứng minh được cô bé sẽ không làm hại con người rồi nhé. Chúng ta sẽ gác lại chuyện này ở đây"

Dù có một vài người cảm thấy khó chịu với kết quả này, nhưng mọi thứ vẫn trôi đi êm đẹp.

"Tiếp theo sẽ sẽ là chuyện của Izumi..."
"Dạ?"

Cô chưa được thông báo gì về chuyện này cả!

Lén liếc nhìn qua Tomioka, nhưng có vẻ anh ta cũng không hề hay biết gì. Lại lén liếc nhìn qua Muichirou, cái gương mặt ngàn năm không đổi đó làm cô không thể đọc được cảm xúc của hắn. Cuối cùng nhìn sang người đàn ông đã chửi cô và bị cô chửi một cách thầm lặng, chỉ thấy anh ta quay sang chỗ cô, khuôn miệng khẽ mấp máy.

(Mày)

(Chết)

(Chắc)

(Rồi)

Ha hả, anh ta dám nói cô chết kìa! Chắc chắn là như vậy rồi, không cần hắn xát muối vào!!!!!

"Izumi, ta muốn con trở thành trụ cột..."

Hả?

Gì cơ?

Cộ vựa nghe cái chi hể?

"Trở thành trụ cột chỉ sau hơn 2 tháng ư? Thành tích này chỉ thua mỗi Hà trụ. Thật không thể tin được!!!" Viêm trụ Rengoku là người đầu tiên lên tiếng.

Izumi: "..." Thực ra chính tôi cũng không thể tin được!

Âm trụ xoan cằm đánh giá mặt cô một hồi, tầm mắt hướng xuống dưới một chút, lại đánh giá một lát nữa rồi mới nói:

"Ta cảm thấy cô ta không được hào nhoáng cho lắm!!!"

"..." Bình tĩnh! Không có gì phải tức, nam nhân sẽ chỉ làm sức mạnh của mình suy giảm!

Izumi hít thở sâu để ngăn những câu từ thô tục đang sắp sửa bật ra khỏi chiếc miệng xinh xắn đỏ mọng của mình.

"Em ấy giỏi qua đi mất!!!"

Ít ra cũng phải nói vài câu cảm thán dễ nghe như Luyến trụ chứ, lúc đó cô đã thầm trách móc như vậy.

"Chúc mừng em nhé, Izumi-chan" Điệp tỷ vẫn giữ vững nụ cười thương hiệu của mình.

"...chúc mừng" Muichirou nhỏ giọng nói, nó nhỏ đến mức có thể so sánh với tiếng muỗi kêu.

Tuy nhiên, từng câu từng chữ đều được Izumi thu vào trong lỗ tai, không sót một tí dư âm nào. Em trai cô đó, không khéo mấy giờ cũng có cả khối cô muốn được em ấy lái rồi ý chứ. Nhưng thật đáng tiếc, hahahahaha!!!!!!

"Con phản đối!!!"

Phản diện tóc trắng đã chính thức lên tiếng. Cô thề là hắn ghét cô nên mới vậy đó! Cho dù gặp con chó cô kêu con chó thì chắc hắn cũng phải nói nó là con mèo mới chịu á.

"Nhào vô mà kiểm chứng nè cưng!"

Xin thứ lỗi cô hơi kiêu, nhưng là kiêu có cơ sở. Hắn ta nghe thế cũng lao vào, tuy không rút kiếm nhưng cũng khá nguy hiểm à nha.

Cô xoay người, một cú đá vòng hoàn hảo được tung ra, dừng ngay trước khi chạm vào mặt của Sanemi. Không uổng công 5 năm cô học karate mà, nói ra thì cũng thật khâm phục chính mình.

Cũng như chuyện của Tanjirou, mọi thứ dù hơi trắc trở nhưng vẫn có thể vượt qua an toàn. Cứ ngỡ drama của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nhưng không, giờ mới là giai đoạn cao trào đây.

"Thưa Chúa Công, con xin nhường vị trí Thủy trụ này cho em ấy ạ!" Tomioka Giyuu, vị Thủy trụ cô độc nãy giờ chỉ im lặng giờ đã lên tiếng. Mà một khi anh lên tiếng rồi thì chỉ có làm người khác há hốc mồm.

"Có chuyện gì sao Giyuu?" Chúa Công lo lắng hỏi.

Từ lâu ngài đã biết rằng đứa trẻ cô độc này luôn cảm thấy tự ti, nhưng nó vẫn hoàn thành đúng trọng trách của một trụ cột. Thế mà bây giờ lại mở lời xin từ chức, có lẽ nỗi tự ti ấy lớn hơn những gì mọi người nghĩ rất nhiều.

"Không phải anh xin từ chức vì nghĩ mình bị ghét ấy chứ? Cho dù đó là sự thật đi chăng nữa" Shinobu nửa quan tâm nửa cà khịa nói, một phần là cô sẽ không nghĩ là anh chàng này sẽ có thể thốt ra những lời như thế này. Có lẽ anh chỉ buồn tủi nhất thời nên mới nói ra những lời đó thôi chăng?

"Không được đâu Tomioka-san, anh là một trong những người quan trọng trong Sát quỷ đoàn mà! Không thể nói từ chức là từ chức được!!!" Mitsuri cuống cả lên. Dù cô nàng có ngây thơ kiểu gì đi chăng nữa thì cũng có thể nhiểu được rằng mất đi một trụ cột đã là tổn thất nặng nề rồi.

"Nam mô a di đà phạt, xin hãy suy nghĩ lại đi Tomioka..."

"Tôi sẽ khôn--"

"--Chết tiệt! Ngươi có cái quyền gì mà làm cho cả cái Sát quỷ đoàn rối tung rối mù lên thế hả!!!? Cả cái con nhóc kế tử của ngươi nữa!!!?" Sanemi không kìm chế được lửa giận. Mặc dù anh ghét Tomoka vì cái thái độ "Chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng" kia, nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng sức mạnh của anh ngang hàng với các trụ cột.

Izumi, người vô duyên vô cớ bị lôi vào cuộc cãi vã vẫn giữ nguyên thái độ trầm mặc từ suốt tới giờ. Nếu là bình thường cô sẽ nổi đóa lên và combat solo 1v1 với Sanemi 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ, nhưng mà giờ người xứng đáng bị như vậy lại là một người khác. Cô nắm lấy cổ tay của người được cô cho là xứng đáng kia, kéo đi xa khoảng chừng 30 bước. Khoảng cách đủ để nói chuyện bình thường mà không ai nghe thấy. Nhưng, Những người có mặt ở đây là ai? Là ai!? Là những trụ cột có năm giác quan nhạy bén không ai bằng, dựng tai lên mà nghe lén đối với họ không hề khó.

"Sao thế?" Đã đứng một lúc rồi mà Izumi vẫn chưa mở lời, nên Thủy trụ đành hỏi.

"Sao anh từ chức?"

"Tại vì...tôi không xứng...."

"Không xứng?"

"Em không cần biết đâu..."

Chát!

(Mình thay bốp bằng chát cho nghe nó đau hơn tí)

Izumi thẳng tay tát thẳng vào mặt thủy trụ, những trụ cột đứng phía xa cũng bất ngờ. Tomioka nhìn cô bằng vẻ mặt kinh ngạc. Má Thủy trụ dần đỏ lên, chứng tỏ cú này đau đến mức nào. Dù sao thì cũng là đòn đánh của Á quân karate cấp thành phố, nhiêu đó mà không đủ làm người ta si nhê gì thì các trụ cột ở đây không là thần cũng sẽ là quỷ cho mà coi.

"Anh tự ti đúng không? Anh tự ti thì mạnh lên đi, anh chẳng có cái quyền nào để quyết định mình xứng hay không xứng cả. Anh biết vì sao mọi người ghét anh không? Tại cái thái độ của anh làm người ta cảm thấy khó chịu đó!!! Tôi công nhận anh, các trụ cột khác công nhận anh, Chúa Công công nhận anh, anh còn có cái quyền gì để nói mình không xứng!? Nói ra tôi xem nào!!!!!!"

Một cậu nói quá chất đến từ vị trí của Izumi. Riêng Tomioka thì nãy giờ vẫn ôm mặt lạnh không chịu nói tiếng nào. Còn những vị trụ cột khác, họ trong lòng đều có một ý nghĩ:"Sảng khoái!!!"

Những câu nói của Izumi cứ như gãi vào chỗ ngứa của họ bấy lâu nay vậy, không sai một chữ nào.

"Tôi không biết quá khứ anh gặp chuyện gì, nhưng anh có đủ tự tin rằng một khi tôi trở thành trụ cột thì sẽ không còn nạn nhân nào bị lũ quỷ ăn thịt không? Thử tính nhé, trung bình một con quỷ ăn thịt 5 người đi, giả sử như một tháng anh giết 50 con quỷ, thì ít nhất anh cũng đã cứu được hơn 250 mạng người. Còn bây giờ mà anh từ chức, thì 250 mạng người đáng lẽ được cứu đó cũng sẽ không còn hi vọng"

Xời, quá hợp lí cứ còn gì nữa!

"Nhưng..."

"Đừng có lôi tôi vào chuyện của anh. Quỷ của anh anh giết, quỷ của tôi tôi giết, không liên quan gì tới nhau cả. Có lẽ nếu tính thêm cả tôi đi thì 250 mạng người kia có thể được cứu, những vẫn còn nhiều người ngoài kia nữa. Anh định cho một người xa lạ mới làm kế tử cách đây không lâu gánh vác cả trách niệm của mình ư? Vậy cũng quá là vô ý thức rồi đó."

Chữ "Một người xa lạ" cứ vang vọng mãi trong đầu Tomioka, anh không biết mối quan hệ của anh với cô là gì. Có thể là thầy trò, nhưng cũng có thể là đồng nghiệp, tuy nhiên anh tuyệt đối không muốn nghe 3 chữ "Người xa lạ" này thốt ra từ miệng cô. Thế mà bây giờ cô chỉ mới vừa làm điều đó, điều này khiến tâm trạng anh ngứa ngáy khó chịu, bàn tay bấc giác siết chặt lại.

"Thôi được, anh* sẽ từ bỏ ý định này..."

Izumi cảm thấy hơi lạ khi người đàn ông này đổi từ "watashi" thành "ore", chắc vì anh ta đang tức giận.

( Trong tiếng Nhật, watashi thường được dùng chung là tôi, không phân biệt giới tính. Còn ore mang tính thô tục hơn. Tuy nhiên ore cũng có thể mang tính ngọt ngào khi nó cũng được dùng để nói chuyện khi hai người đã bước vào mqh tình cảm. Theo mình biết thì là vậy, nếu có gì sai sót thì mong mọi người sửa giúp ạ.)

Thế là ngày hôm nay đã kết thúc êm đẹp, và cũng không có trụ cột nào từ bỏ vị trí của mình, thậm chí số lượng còn tăng lên. Đáng lẽ trụ cột như cô cũng sẽ có phủ riêng nhưng nó vẫn chưa được xây dựng, thế nên tạm thời cô vẫn phải sống cùng với tên "gia thủy" này.

Trên đường về, hai người rơi vào trầm mặc. Izumi thì cảm thấy hơi ngại do hồi nãy chửi anh ta nhiều quá, nên bây giờ không dám lên tiếng, còn vị Thủy trụ vừa mới bị ăn chửi nào đó dường như cũng không chú ý mà chỉ chăm chăm suy nghĩ về một vẫn đề có vẻ rất nghiệm trọng. Khẽ liếc nhìn người con gái đang cố giả vờ bình tĩnh kế bên, ánh mặt trời chiếu vào làm mái tóc đỏ của cô thêm phần rực rỡ. Không, có lẽ không chỉ là mái tóc...

Lần đầu tiên, Thủy trụ vô cảm nhận ra rằng thứ mình muốn không còn là một kế tử nữa.

______________

Chap này dài gần gấp 3 lần mấy chap trước luôn á. Mọi người có thấy tôi siêng không? Tâm trạng tôi đang vui vì mới mua được cuốn "dược sư tự sự" bản chữ hay cực, nên bonus cho mọi người thêm gần 2k từ đó. Vote đi, không vote là ngày mai toi drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro