Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trải qua bao nhiêu khổ luyện và những kế hoạch mà anh lập ra , tôi cũng điều hoàn thành hết và bây giờ là luyện tập hơi thở . Càng giữ được lâu những chiêu thức ngày càng mạnh cũng như có thể ko kiệt sức trong 1 trận chiến dài .

" Nào Mamoru , bây giờ chúng ta sẽ tập bài tập tiếp theo đó là cách thở tập trung tuyệt đối "

" Dạ Kyoujurou-san " 

" Đầu tiên chúng ta phải bơm đầy khí oxy vào từng tế bào trong cơ thể , kỹ thuật đó giúp em tập trung hít thở trong thời gian dài . Làm vậy để cải thiện khả năng hồi phục của cơ thể em "

" Những lời này y chang thầy Urokodaki vậy "

" .... và để xoa dịu cũng như kích hoạt tâm trí và linh hồn ... "- Chưa đợi anh nói xong là tôi giơ tay phát biểu.

" Dạ thưa ... "

" Hửm ... chuyện gì ? Em ko hỉu sao ?"

" Dạ ko phải , chỉ là em đã tập luyện hơi thở cùng với thầy Urokodaki rồi ạ ."

" Vậy sao , nếu vậy em đã giữ được hơi thở  tuyệt đối nguyên 1 ngày chưa ?"

" Hả ? Phải giữ nguyên ngày sao ?"- Giật mình.

"Đó là anh hỏi em thôi , thật ra thì ngày nào chúng ta đều cũng phải giữ , kể cả lúc ngủ ? "

" Gì cơ ? "

" Vậy , bài tập dành cho em hôm nay , hãy luyện cho cơ thể mình có thể giữ hơi thở tập trung tuyệt đối xem sao " - Nhiệt huyết.

" Dạ ... được... thôi "

     Tôi bắt đầu hít thở và giữ hơi thở , ko ngoài dự đoán , tôi lập tức ngã xuống vì tôi ko giữ được lâu và tác dụng phụ của nó , sẽ khiến trái tim mình như ai đó bóp nghẹt nó vậy . Bởi vì tôi càng phải tập trung nhiều hơn , ở đâu tôi cũng ngồi thiền . Sau mấy ngày , tôi cũng giữ được ,  ban ngày nhưng chỉ khi lúc ngủ , tôi sẽ ko còn tập trung để giữ nữa là ngủ tới sáng luôn . Nên hôm nay , tôi tìm gặp Kyoujuro để xin ý kiến .

" Ồ , vậy sao ? "

" Có cách nào ko anh ?"

" Hưm ... có thì cũng có , chỉ là phải có người canh em lúc ngủ mất tập trung và đánh thức em dậy , đó là cách duy nhất nhưng khổ nỗi phủ của anh toàn con trai ko nên sẽ ko tiện canh em lúc ngủ " - Ngại ngùng.

" A ... Vậy phải làm sao ?"

" ... "

" Đúng rồi , anh có thể nhờ Kochou giúp em " 

" Kouchou-san sao ? " 

------ Trùng phủ -----------

" Được thôi , dù gì em ấy cũng giúp em chữa trị cho mọi người "- Shinobu.

" Vậy cảm ơn em ,  . Vậy tôi đi làm nhiệm vụ đây , em ở đây cố gắng lên nhé " - Nói xong liền đi mất .

" Cảm ơn anh " - Nhìn anh đi xa đần.

" Nào đi vào thôi , cùng chị gặp gỡ những người bạn nào " 

" Dạ "

     Tới khu dành cho phòng hồi sức , ở đó có 3 cô gái mặt giống nhau chỉ khác kiểu để tóc như thế nào , 1 cô gái cột 2 bím và đang phục hồi cho mọi người và người còn lại ... vô hồn ... chỉ có 1 từ để miêu tả cô gái đó , dù khuôn mặt rất đẹp .

" Xin được giới thiệu với em , 3 người này tên là Nakahara Sumi , Terauchi Kiyo , Takada Naho , họ có công việc giúp đỡ những bệnh nhân đang hồi phục và sắp tới họ sẽ giúp đỡ em . "

" Xin được giúp đỡ , mình tên là Kamado Mamoru. "

" Xin được giúp đỡ " - người đồng thanh  

" Còn người này tên là Kazaki Aoi , có nhiêm vụ là điều hành bệnh nhân và quản lí khi chị ko có ở đây , nên em có thắc mắc gì em cứ việc hỏi cô ấy ."

" Còn người còn lại tên là Tsuyuri Kanao , cô ấy hơi kín tiếng nhưng có thể giúp em trong việc luyện tập. Mọi người , đây là Kamado Mamoru , là người đã trị khỏi những bệnh nhân trước đó và bây giờ cần được giúp đỡ "

" Xin chào mọi người , sắp tới hi vọng chúng ta sẽ thân thiết hơi "

" Mình cũng vậy , chúng tôi sẽ giúp đỡ cho cậu nên bạn hãy yên tâm "- Aoi.

      Sau cuộc giới thiệu , tôi được Aoi dẫn đi  xem phòng ở sắp tới của tôi và được cô ấy dẫn đi thăm quan 1 số nơi cung như chúng tôi nói chuyện nhiều với nhau nhiều hơn .

" Vậy là cậu chỉ mơi 11 tuổi thôi sao ? " - Ngạc nhiên.

" Phải " - Cười.

" Thật bất ngờ , tại chị thấy em cũng cao bằng chị nên chị cứ tưởng em bằng tuổi chị, bí quyết là gì vậy ?"

" Hả ? Em cũng ko bít chỉ là ăn uống điều độ và uống sữa hành ngày thôi "

"Ha ....  Tùy thể chất sao " 

" Hahaa " - Ngại ngùng.

     Tiếp đến , chúng tôi đi đến phòng tập , ở đó tôi được 3 người có khuôn mặt giống nhau giúp tôi giãn cơ , mà phải công nhận .

" Đau quá đi a ! "

     Và tiếp theo tôi được luyện tập với Kanao , bài tập này tôi phải nhanh chóng lấy được ly nước tạt vào người đối thủ cũng như chặn lại ly nước mà cô ấy cầm . Quan trọng là Kanao rất mạnh , tôi được nghe rằng cô ấy đã thuần thục hơi thở tuyệt đối cho nên bây giờ cô ấy quá nhanh nhẹ , mặc dù tôi cũng đang giữ hơi thở nhưng vẫn ko đủ , chưa đủ đấu với cô ấy . Tất nhiên tôi được tắm với nước thảo mộc bốc mùi này .

" Tôi phải trả thù , hãy đợi đó NUPAKACHI  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro